Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Rebecca tỉnh dậy, tay đưa lên dụi mắt. Ngón tay chạm vào đôi mắt đã sưng đỏ từ bao giờ khiến cô khẽ khựng lại. Một nhịp thở dài thoát ra, nặng nề hơn cả không khí buổi sáng. Trần nhà trắng nhạt mờ đi sau làn nước mỏng nơi khóe mi, như thể đêm qua vẫn còn mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực.

Cô xoay người, chăn trượt xuống, cái lạnh khe khẽ len vào da. Trên bàn cạnh giường, chiếc cốc nước đặt từ tối hôm qua vẫn còn nguyên, mặt nước phẳng lặng đến lạ. Rebecca ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối, cố gom góp chút tỉnh táo còn sót lại. Đầu óc trống rỗng, nhưng tim thì mỏi nhừ.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua rèm, vẽ những vệt sáng mảnh trên sàn nhà. Thành phố thức giấc bằng những âm thanh quen thuộc: tiếng xe xa xa, tiếng chim lạc nhịp trên mái ngói. Rebecca lắng nghe, chậm rãi, như để tự nhắc mình rằng thế giới vẫn đang tiếp tục, dù lòng cô còn ngổn ngang.

Cô đứng lên, bước đến bên cửa sổ và kéo rèm. Ánh sáng tràn vào làm cô phải nheo mắt, nhưng lần này, Rebecca không quay đi. Cô hít sâu, thật sâu, để mặc nắng chạm vào đôi mắt sưng đỏ. Một ngày mới bắt đầu — không hứa hẹn điều gì, nhưng ít nhất, nó vẫn ở đó, chờ cô bước tới.

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai ở đầu giường, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng. Rebecca chậm chạp vươn tay, cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung lên không ngừng.

Tim cô khẽ thắt lại khi cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình.

Cái tên ấy đã từng khiến cô trăn trở không biết bao đêm dài, khiến nước mắt rơi nhiều đến mức chính cô cũng không đếm nổi — và cũng là cái tên mà cô đã cố gắng quên đi.

Ngón tay Rebecca khựng lại trên nút nghe. Cô do dự, không biết mình có nên bắt máy hay không. Thế nhưng, trái tim lại phản bội lý trí, thôi thúc cô không thể làm ngơ. Cuối cùng, cô vẫn nhấn nghe.

Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia — trầm ấm, quen thuộc, vẫn khiến tim cô run lên như thuở ban đầu.

“Em rảnh không? Hôm nay mình gặp nhau nhé?”

Rebecca khẽ cắn môi. Cô không dám đối diện với anh trong lúc đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, hằn rõ dấu vết của một đêm dài không ngủ.

“À… ừm— em r-rảnh, nhưng mà…”

“Nhưng mà…? Em không đi được sao?”

Giọng anh cất lên, lặp lại câu nói còn dang dở của cô.

Rebecca im lặng hồi lâu, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, như đang giằng co với chính mình.

“Vậy… khi nào em có thể, tụi mình gặp nhau nhé—”

“Được,” Rebecca bất chợt lên tiếng, cắt ngang lời anh. “Hôm nay… mình gặp nhau.”

Ở đầu dây bên kia, anh khẽ cười.

“Vậy lát anh qua đón nhé. Anh cúp máy đây.”

“Vâng…”

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ còn nhịp tim Rebecca đập dồn dập, như báo hiệu một cuộc gặp mà cô vừa mong chờ, vừa sợ hãi.

---

Bên phía Luffy, sau khi cúp máy, trong lòng anh dâng lên một cảm giác áy náy nặng nề.

Những lời anh sắp phải nói với người con gái đã yêu anh — là xin lỗi và từ chối — cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một lưỡi dao cùn chậm rãi cắt vào tim. Anh thừa biết Rebecca yêu anh nhiều đến nhường nào, nhưng anh lại không thể đáp lại tình cảm ấy… bởi trái tim anh đã lỡ mang hình bóng của một người khác.

Luffy không dám đối mặt với Rebecca, càng không dám đối diện với những gì chính mình đã gây ra. Anh đã gieo vào cô quá nhiều hy vọng, đến mức ngay cả bản thân anh đôi khi cũng từng mơ hồ nghĩ về một ngày hai người ở bên nhau.

Thế nhưng, khoảnh khắc cô gái ấy xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến tàn nhẫn. Hình ảnh Rebecca trong tim anh dường như nhạt dần, tan biến trước một sự thật không thể chối bỏ. Nghe thật đau lòng, nhưng sự thật mãi là sự thật — anh không thể ép mình yêu thêm lần nữa.

“Mình đúng là tồi tệ…”

Luffy khẽ thì thầm, tự trách bản thân.

“Anh định đi đâu à?”

Giọng nói trong trẻo vang lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Luffy quay đầu lại, bắt gặp cô đang khoanh tay, dựa hờ vào thành ghế sofa.

Ánh mắt cô trong veo đến mức anh như nhìn thấy rõ sự u tối của chính mình phản chiếu trong đó.

“Sao em biết?” anh hỏi, hơi khựng lại.

“Thì… tôi vừa nghe phong phanh được thôi.”
Cô nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên một cách tự nhiên.

Chỉ khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến Luffy sững người. Hóa ra, anh đã bỏ lỡ quá nhiều hình ảnh như thế này của cô — đáng yêu, dịu dàng và đẹp đến nao lòng.

“Em nghe lén hả?”
Anh quay sang nhìn chiếc điện thoại đã tắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.

“Anh đừng có ảo tưởng. Chỉ là vô tình thôi.”

Cô bước lại gần hơn một chút, ánh mắt không rời khỏi anh.

“Mà này… sao trông anh buồn vậy?”

Luffy khựng lại trước câu hỏi ấy. Anh quay mặt đi, đưa tay lên xoa sau gáy — một thói quen mỗi khi anh không biết phải trả lời thế nào.

“Buồn hả? Làm gì có…”
Giọng anh cười khẽ, nhưng ngay cả chính anh cũng nhận ra nó gượng gạo đến mức nào.

Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh nhìn ấy không ép buộc, không tra hỏi, nhưng lại khiến lòng anh nặng trĩu hơn cả những lời trách móc.

“Anh vừa gọi cho Rebecca, đúng không?” cô lên tiếng, nhẹ tênh như hỏi một điều rất đỗi bình thường.

Bàn tay Luffy siết lại. Anh im lặng vài giây, rồi thở dài.

“Ừ.”

“Anh định gặp cô ấy?”

“Ừ…”

Căn phòng rơi vào khoảng lặng. Cô rời khỏi chỗ dựa, bước đến gần cửa sổ, ánh nắng chiếu lên mái tóc khẽ lay động theo gió. Luffy nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó gọi thành tên.

“Anh không cần phải nói với em đâu,” cô cất giọng, vẫn quay lưng lại. “Em biết rồi.”

“Biết… gì cơ?” Luffy giật mình.

Cô quay lại, ánh mắt vẫn trong trẻo nhưng đã nhuốm chút trầm lắng.

“Biết anh đang cố làm điều đúng đắn, dù điều đó khiến anh trở thành người xấu trong mắt ai đó.”

Luffy sững người. Cổ họng anh nghẹn lại.

“Anh không muốn làm tổn thương Rebecca,” anh nói, giọng trầm xuống. “Cô ấy không đáng phải chịu những chuyện này.”

“Nhưng rồi cô ấy vẫn sẽ đau,” cô đáp khẽ. “Dù anh có nói hay không nói.”

Câu nói ấy như chạm thẳng vào nỗi sợ lớn nhất trong anh. Luffy cúi đầu, ánh mắt tối đi.

“Anh sợ đối diện với cô ấy,” anh thừa nhận. “Anh sợ nhìn thấy ánh mắt đó… sợ nghe thấy giọng nói đó.”

Cô bước lại gần anh, dừng trước mặt anh một khoảng vừa đủ.

“Nhưng anh vẫn đi,” cô nói. “Vì anh không muốn trốn tránh nữa, đúng không?”

Luffy ngẩng lên nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra — người đứng trước mặt anh hiểu anh hơn chính anh tưởng.

“…Ừ.”

Cô mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ nhưng có chút buồn.

“Vậy thì đi đi,” cô nói. “Đừng để cô ấy phải chờ trong hy vọng.”

Luffy hít sâu, gật đầu. Trước khi quay đi, anh dừng lại một chút.

“Cảm ơn em.”

Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi cô dần tắt. Ánh mắt trong veo lúc nãy chợt trở nên xa xăm.

Ở một nơi nào đó, Rebecca đang chờ — và có lẽ, hôm nay sẽ là ngày cả ba người đều phải đối diện với sự thật mà không ai trong số họ thật sự sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com