Chap 52
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Luffy vẫn đứng đó, dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, tim còn chưa kịp bình ổn sau khi nghe thấy giọng cô gọi tên mình. Anh nhìn Nami, nhìn sự mệt mỏi hằn rõ trong ánh mắt cô, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh đã định bước tới.
Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau Nami, có một chàng trai chạy đến.
“Trời mưa lớn thế này, sao em không đợi anh?”
Giọng anh ta gấp gáp, đầy lo lắng.
Anh ta mở chiếc ô, nghiêng người che chắn cho Nami khỏi cơn mưa đang trút xuống.
Cử chỉ rất tự nhiên, rất quen thuộc. Anh ta cúi xuống một chút để chắc rằng nước mưa không tạt vào tóc cô, tay còn đặt nhẹ lên vai Nami như một phản xạ.
“Nami, em ướt hết rồi kìa.”
Khoảnh khắc ấy, Luffy như bị ai đó giữ chặt lấy.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm. Trong mắt anh, chỉ còn lại hình ảnh cô đứng dưới chiếc ô của người khác — không phải lạc lõng, mà được quan tâm, được che chở.
Vậy ra… em không còn một mình nữa.
Một suy nghĩ rất ngu ngốc, nhưng lại đau đến mức khiến ngực anh thắt lại.
Luffy hạ ánh mắt xuống. Hai bàn tay anh siết chặt rồi lại buông ra. Anh không có quyền bước tới.
Không có quyền xen vào cuộc sống mà có lẽ cô đã rất vất vả mới xây dựng lại được.
Anh quay người.
Mưa lập tức tạt thẳng vào mặt, lạnh buốt. Luffy kéo mũ áo lên, bước đi nhanh hơn, như thể nếu chậm lại dù chỉ một giây, anh sẽ quay đầu mất.
Phía sau, Nami đứng sững.
Cô vừa kịp nhận ra Luffy khi anh quay đi.
“Khoan đã—!”
Tiếng mưa át đi giọng cô. Chàng trai bên cạnh vẫn đang nói gì đó, nhưng Nami không nghe rõ nữa. Cô nhìn theo bóng lưng quen thuộc đang xa dần, tim đập loạn nhịp.
Không thể như thế này được.
Ba tháng qua, cô đã chịu đựng quá đủ những lần bỏ lỡ. Đủ những ngày tự hỏi “nếu lúc đó mình nhìn lại thì sao?”. Cô không muốn mang theo thêm một “nếu như” nào nữa.
Nami hất tay anh đồng nghiệp ra.
Rồi cô chạy.
Mặc kệ mưa lạnh buốt quất vào mặt, mặc kệ giày trơn trượt, mặc kệ tiếng gọi đầy hoảng hốt phía sau. Nami chỉ nhìn thấy một người duy nhất — Luffy.
“LUFFY!”
Anh khựng lại.
Chưa kịp quay đầu, Nami đã ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cả cơ thể cô run lên vì lạnh và vì vội, vòng tay siết chặt đến mức như sợ anh sẽ tan biến nếu buông ra.
“Em xin lỗi…”
Giọng cô vỡ ra. “Em thật ngu ngốc..”
Luffy chết lặng.
Mưa rơi xuống hai người, không còn mái hiên, không còn ô che. Anh đứng im rất lâu, rồi chậm rãi xoay người lại. Nami ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nước mưa hòa lẫn với thứ gì đó nóng hổi hơn.
“Em không muốn… cứ như thế này mãi như vậy,” cô nói, thở dốc. “Em mệt lắm rồi.”
Luffy đưa tay lên, do dự một giây rất ngắn, rồi ôm lấy cô. Không chặt, không vội, chỉ đủ để cô biết rằng anh đang ở đây. Thật sự ở đây.
“Anh tưởng…”
Giọng anh khàn đi.
“Anh tưởng em đã có người bên cạnh rồi.”
Nami lắc đầu, cười khẽ trong nước mắt.
“Anh ấy là đồng nghiệp. Anh ấy quan tâm em, đúng. Nhưng người em nghĩ đến suốt ba tháng qua… không phải anh ấy.”
Họ đứng dưới mưa, nói với nhau những điều đã bị kẹt lại quá lâu.
Về quán cà phê nhỏ đã đóng cửa.
Về những ca làm kéo dài, những đêm Nami về nhà trong im lặng.
Về những con phố Luffy đi qua, những lần anh đứng trước cửa kính rồi lại bỏ đi.
Về buổi chiều cách đây ba tháng, nơi chỉ cần một người quay đầu lại sớm hơn vài giây.
“Chúng ta đã tự làm mọi thứ khó hơn,” Nami nói khẽ.
Luffy gật đầu.
“Nhưng anh nghĩ… ít nhất bây giờ, mình không còn chạy sai hướng nữa.”
Mưa dần nhẹ hạt.
Chàng trai cầm ô đứng từ xa, lặng lẽ nhìn họ, rồi hiểu ra tất cả. Anh ta quay đi, không làm phiền.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Luffy và Nami đứng sát cạnh nhau.
Không cần hứa hẹn, không cần lời lớn lao.
Chỉ là lần này, họ chọn không buông tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com