Chap 51
Một năm trôi qua, thành phố vẫn vậy, chỉ có con người là đổi khác.
Quán cà phê nhỏ nơi Nami làm việc đã sang chủ mới. Biển hiệu bị tháo xuống, cửa kính dán giấy báo, ánh đèn vàng quen thuộc không còn thắp lên mỗi chiều. Ngày cuối cùng dọn đồ, Nami đứng rất lâu trước cửa quán, tay siết chặt chiếc tạp dề cũ.
“Cảm ơn em đã làm việc đến hôm nay,” bà chủ nói, giọng áy náy.
Nami gật đầu, mỉm cười. Một nụ cười đã quá quen với việc che giấu mệt mỏi.
Một năm qua với cô không hề dễ dàng.
Lịch làm việc chồng chéo, tiền thuê nhà tăng, những buổi tối về muộn trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo.
Có những ngày Nami mệt đến mức chỉ nằm im nhìn trần nhà, không nghĩ được gì cả.
Cô từng tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì, nhưng câu trả lời luôn mơ hồ.
Có những lúc rất kỳ lạ — giữa dòng người xa lạ, tim cô bỗng thắt lại, như thể vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà không nhớ nổi hình dạng của nó.
Nhưng cuộc sống không cho phép cô dừng lại.
Nami tìm việc mới, ban ngày làm ở tiệm bánh, tối phụ quán ăn nhỏ. Tay cô chai đi, lưng đau nhức, nhưng vẫn tiếp tục. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì không còn lựa chọn nào khác.
Ở một nơi khác trong thành phố, Luffy cũng đang thay đổi.
Anh không còn chạy xe vô định như trước. Mỗi buổi sáng, anh dậy sớm hơn, tập luyện, đi làm đúng giờ, nhận thêm ca. Người ta bảo anh trông khác hẳn — chín chắn hơn, ít nói hơn, ánh mắt không còn lạc lối như trước nữa.
Nhưng có một thứ không thay đổi.
Luffy vẫn tìm.
Anh đi qua những con phố quen, những quán cà phê nhỏ, những trạm xe buýt. Không còn hỏi “Nami ở đâu?” thành tiếng nữa, chỉ giữ cái tên ấy trong đầu như một lời nhắc nhở thầm lặng.
Có lúc anh mệt. Có lúc anh nghĩ rằng mình đã bám víu vào một cảm giác không có thật. Nhưng mỗi khi định bỏ cuộc, tim anh lại nhói lên — rất khẽ, nhưng đủ để anh tiếp tục.
“Ít nhất… nếu có gặp lại,” anh tự nhủ, “mình không thể là con người cũ được nữa.”
Thành phố bước vào mùa mưa.
Những cơn mưa bất chợt làm nhịp sống chậm lại.
Một buổi chiều muộn, Nami tan làm sớm hơn thường lệ. Trời lất phất mưa, cô không mang ô, chỉ kéo áo khoác sát người rồi bước nhanh.
Mệt mỏi đè nặng lên từng bước chân.
Cô rẽ vào một con đường ít người, nơi có một cửa hàng tiện lợi sáng đèn.
Đứng dưới mái hiên, Nami thở dài, nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đường tối sẫm.
“Không biết… mình đang cố tới đâu nữa,” cô lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, Luffy cũng chạy xe chậm lại vì mưa. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi để trú tạm, mua một chai nước. Khi bước ra, anh dừng lại dưới mái hiên, đưa tay vuốt nước mưa trên tóc.
Và rồi —
Ánh mắt anh chạm vào một mái tóc cam quen thuộc.
Chỉ một thoáng. Rất ngắn.
Luffy sững người.
Tim anh đập mạnh đến mức anh tưởng mình nghe thấy.
Người con gái đứng cách anh vài bước, gương mặt gầy hơn, ánh mắt mệt mỏi hơn, nhưng vẫn là người ấy.
“Nami…?”
Tên cô bật ra, run rẩy.
Nami quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất. Mưa rơi chậm lại. Thành phố lùi xa. Trước mắt cô là một người con trai quen đến mức không cần suy nghĩ.
Cô mở miệng, nhưng không thốt nên lời.
Một năm mệt mỏi. Một năm trống rỗng. Một năm tự hỏi mình đang thiếu điều gì.
Tất cả đổ dồn về một cái tên.
“Luffy…?”
Anh tiến lên một bước, rồi dừng lại, như sợ mình sẽ làm cô biến mất. Cả hai đứng đó, ướt mưa, lặng im, nhìn nhau rất lâu.
Không ai hỏi “em đi đâu.”
Không ai hỏi “anh đã tìm em bao lâu.”
Chỉ có một sự thật rất rõ ràng — họ đã lạc mất nhau, và cuối cùng, vẫn tìm thấy.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này, không còn ai bước đi về hướng ngược lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com