Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

“Cô hãy bắt đầu làm việc từ ngày mai nhé.”

Người đàn ông điển trai mỉm cười nói, giọng điềm đạm nhưng dứt khoát, ánh mắt mang theo chút đánh giá xen lẫn thiện cảm.

“Cảm ơn anh ạ, tôi sẽ cố gắng hết sức!”

Nami cúi người thật thấp, giọng nói không giấu nổi sự run rẩy vì vui mừng. Cô liên tục nói lời cảm ơn với chủ quán, như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, cơ hội này sẽ tan biến mất.
Cuối cùng… cô cũng xin được một công việc.

Chỉ là nhân viên phục vụ ở một quán nước nhỏ ven đường, lương không cao, giờ giấc cũng chẳng nhẹ nhàng. Nhưng với Nami lúc này, điều đó đã là quá đủ. Đủ để cô có thể tự lo cho bản thân, đủ để không phải tiếp tục sống trong cảm giác bất lực mỗi khi nhìn ví tiền trống rỗng.

Bước ra khỏi quán, ánh nắng chiều nhạt dần phủ lên con phố đông đúc. Nami đứng lại một chút, siết chặt tờ giấy ghi ca làm trong tay, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.

“Mình làm được rồi…”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày dài mệt mỏi, trong lòng cô bỗng nhẹ đi một chút. Dù phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn, nhưng ít nhất, ngày mai — cô đã có một nơi để bắt đầu.

---

Buổi chiều rơi xuống thành phố bằng một màu xám nhạt.

Luffy chạy xe chậm lại, không phải vì kẹt đường, mà vì trong lòng anh có thứ gì đó cứ níu lại.

Anh đã đi qua con phố này rất nhiều lần, nhưng hôm nay lại khác — cảm giác trống trải bám theo từng nhịp thở.

“Nami… em đang ở đâu?”

Cái tên bật ra rất khẽ, tan vào tiếng xe cộ.

Luffy cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ.

Chỉ là từ lúc thức dậy, hình ảnh một người con gái tóc cam cứ lởn vởn trong đầu, như một mảnh ký ức chưa bao giờ rõ ràng nhưng lại không thể xóa đi.

Ở cuối con phố ấy, trong một quán cà phê nhỏ nép mình giữa hai tòa nhà cũ, Nami đang lau bàn.

Quán vắng. Chỉ có mùi cà phê nhạt, tiếng máy xay đều đều và ánh đèn vàng mệt mỏi.

Nami mặc đồng phục đơn giản, tóc buộc gọn sau gáy.

Cô đã quen với những buổi chiều như thế này — yên tĩnh, lặp lại, và hơi buồn.

“Cho tôi một ly latte nóng.”

Giọng khách vang lên kéo cô trở về thực tại. Nami mỉm cười theo thói quen, nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Dạ, anh đợi em chút nhé.”

Trong lúc chờ cà phê nhỏ giọt, cô đứng tựa vào quầy, nhìn ra ngoài cửa kính.

Dòng người qua lại, ai cũng có nơi để đến. Không hiểu sao, tim cô chợt nhói lên, rất nhẹ, như thiếu mất một điều gì đó quan trọng.

Hình như… mình đang đợi ai đó.

Cô không biết là ai.

Cùng thời điểm ấy, Luffy dừng xe ở ngã tư trước quán cà phê.

Đèn đỏ. Anh tháo găng tay, xoa xoa trán, ánh mắt vô thức lướt qua khung cửa kính nơi ánh đèn vàng hắt ra ấm áp.

Bên trong, Nami quay lưng, đặt ly cà phê lên khay.

Chỉ vài giây.

Luffy cúi xuống buộc lại dây giày bị tuột. Khi anh ngẩng lên, một chiếc xe buýt chạy ngang, che khuất tầm nhìn. Đèn chuyển xanh.

Anh lên ga.

Trong quán, Nami bưng cà phê ra bàn. Khi quay lại quầy, cô chợt nhìn ra ngoài — con đường trống trơn, chỉ còn tiếng động cơ xa dần.

Tim cô chùng xuống một nhịp.
“Sao tự nhiên… buồn vậy ta?”

Cô lắc đầu, tự cười mình. Có lẽ vì mệt. Có lẽ vì những ngày cứ trôi qua mà chẳng có gì thay đổi.

Luffy tiếp tục chạy giữa thành phố. Cảm giác tìm kiếm vẫn còn đó, nhưng mơ hồ hơn, xa hơn.

Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng, rằng không có lý do gì để quay lại con phố vừa rồi.

Hai con người. Cùng một chiều. Chỉ cách nhau một lớp kính mỏng và vài giây ngắn ngủi.

Nhưng không ai nhận ra.

Cuộc sống tiếp tục kéo họ đi về hai hướng khác nhau, để lại phía sau một khoảnh khắc lẽ ra có thể thay đổi tất cả — nếu chỉ một người chậm lại, hoặc ngoảnh đầu nhìn thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com