Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Buổi chiều đổ xuống căn nhà quen thuộc bằng thứ ánh sáng xám nhạt, tràn qua khung cửa rồi nằm yên trên sàn nhà. Không gian vẫn vậy, không có gì thay đổi—ngoại trừ cảm giác trống trải lạ lẫm lan khắp nơi.

Luffy đứng giữa phòng khách, hai tay chống hông, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Anh không rõ mình đang tìm gì—chỉ là cảm thấy thiếu.

“Em đâu rồi…Nami?”

Anh lẩm bẩm, rồi nhíu mày. Bình thường giờ này Nami sẽ đi ngang qua, nói gì đó đại loại như “đừng có đứng chắn lối” hay “ăn cơm chưa mà đứng thừ ra vậy”.

Nhưng bây giờ thì không.

Không có tiếng nói.

Không có chuyển động.

Luffy hít sâu một hơi, quay người bước về phía cầu thang, rồi lại dừng lại giữa chừng. Một cảm giác bồn chồn khó chịu nổi lên trong ngực, khiến anh đứng không yên.

“…Chết tiệt.”

Anh móc điện thoại ra khỏi túi quần.
Tên cô hiện rõ trên màn hình.

Nami.

Không suy nghĩ thêm, Luffy bấm gọi.
— tút… tút… tút…

Không bắt máy.

Luffy nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình như thể nó sẽ cho anh một câu trả lời.

“Đừng như vậy nữa...nghe máy đi..”

Anh chờ vài giây, rồi gọi lại lần nữa.
— tút… tút…

Vẫn không.

Cảm giác bất an trong lòng anh lớn dần, lan ra như một đốm lửa nhỏ bị gió thổi bùng lên. Luffy đứng thẳng dậy, tay siết chặt điện thoại.

“Nghe máy đi chứ…”

Anh gọi lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Lần thứ năm.

Không biết từ lúc nào, anh đã đi qua đi lại trong phòng khách, bước chân nặng nề, không yên. Mỗi lần tiếng tút vang lên rồi tắt đi, tim anh lại trĩu xuống thêm một chút.

Ở một nơi khác—

Nami đang ngồi trên giường trong căn phòng trọ nhỏ. Ánh đèn vàng hắt lên bức tường trống trơn, khiến không gian càng thêm im ắng.

Điện thoại trong tay cô rung lên.

Một lần.

Rồi thêm lần nữa.

Màn hình sáng lên liên tục, cái tên quen thuộc hiện ra rõ ràng đến mức khiến cô phải nín thở.

Luffy.

Nami nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay đặt ngay trên nút nghe—chỉ cần chạm vào là xong.

Nhưng cô không làm vậy.

Điện thoại tắt sáng.

Chưa đầy mười giây sau, nó lại rung lên.

Cô nuốt khan.

“Đừng gọi nữa mà Luffy...em sẽ yếu lòng mất...”

Cô thì thầm, giọng khẽ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.

Nhưng điện thoại vẫn rung.

Cuộc gọi thứ ba.

Thứ tư.

Thứ năm.

Nami siết chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Tim cô đập nhanh đến mức đau nhói, như thể mỗi cuộc gọi là một cú kéo mạnh, muốn lôi cô quay trở lại nơi cô vừa rời đi.

“Nếu mình nghe máy..?”

Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến cô hoảng sợ.

Nghe thì cô sẽ nói gì?

Anh đừng lo sao?

Em ổn sao?

Hay chỉ cần nghe giọng anh thôi… là cô sẽ bật khóc và nói rằng mình hối hận?

Nami úp điện thoại xuống giường.

Nhưng tiếng rung vẫn vọng lên, xuyên qua lớp chăn mỏng, như gõ thẳng vào tim cô.

Không một chút chần chừ, cô rút sim ra khỏi chiếc điện thoại đang run lên kia.

"Có lẽ mình cần một số mới"

Cô nói khẽ, rồi nằm xuống chiếc giường lạ lẫm. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má...

"Luffy, em xin lỗi..."

---

Luffy quăng mạnh chiếc điện thoại khiến nó vỡ vụn.

Âm thanh va đập vang lên chát chúa, xé toạc sự yên tĩnh ngột ngạt trong căn nhà. Những mảnh kính nhỏ văng ra sàn, lấp lánh dưới ánh đèn như những mảnh vỡ của thứ gì đó vừa sụp đổ hoàn toàn.

Nghe thấy tiếng động đó, Ace liền xuất hiện.

“Luffy—!”

Nhưng Luffy không đáp. Ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề như vừa chạy một quãng đường dài. Hai bàn tay anh siết chặt, run lên vì tức giận—hay vì bất lực, chính anh cũng không phân biệt được.

“Chết tiệt…”

Anh nghiến răng, quay mặt đi. Cảm giác này khiến anh phát điên. Anh thà đánh nhau, thà bị thương, còn hơn phải đứng đây, không làm được gì ngoài việc nhìn những cuộc gọi của mình rơi vào im lặng.

Anh ghét cảm giác này, ngột ngạt đến khó chịu.

Ace nhìn chiếc điện thoại vỡ nát dưới sàn, rồi nhìn sang Luffy. Anh chưa từng thấy Luffy như thế này—không phải đau đớn bộc phát, mà là một thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu, đến mức không còn lối thoát.

“Bình tĩnh lại đi,” Ace nói chậm rãi. “Cô ấy không biến mất đâu.”

“Anh không hiểu đâu,” Luffy đáp, giọng khàn đặc. “Cô ấy đi mà không nói gì hết. Một câu cũng không.”

Anh quay người, bước vài bước rồi dừng lại, đưa tay lên trán.

“Nếu cô ấy nghe máy…”
“…chỉ cần nghe thôi cũng được.”
Giọng anh nhỏ dần, như thể câu nói ấy không dành cho Ace, mà là cho chính mình.

Ace thở dài.

"Haizzz, bình tĩnh đi đừng làm rối tung mọi thứ. Cô ấy đã nói cả hai cần thời gian để suy nghĩ mà?"

"Thời gian gì chứ? Suy nghĩ gì chứ? Em không cần-"

"Nhưng cô ấy thì có! Và cả bản thân em nữa kìa, em hãy suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đi!"

Luffy im lặng một lúc, Ace lại tiếp tục.

"Nếu anh là Nami, anh cũng sẽ làm như vậy. Cô ấy không muốn cứ dựa dẫm vào ai đó mãi như vậy nên mới lựa chọn một con đường cho riêng mình. Đừng khiến cô ấy khó xử thêm!"

Ace ngồi xuống ghế, nhìn về phía chiếc điện thoại vỡ tan tành trên sàn nhà.

"Em đã làm một chuyện ngu xuẩn đó Luffy! Lỡ như bây giờ có ai đó đang cố gọi cho em thì sao?"

"Ai đó là ai chứ?"

"Anh không biết, nhưng chắc chắn là có-"

Chưa kịp dứt câu thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Nhưng là điện thoại của Ace.

Luffy nhìn anh như đang muốn hỏi người gọi là ai.

"Nếu như anh nói là cô ấy gọi thì sao?"

Tim Luffy như muốn nổ tung, anh tiến tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh mình, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện một cái tên, một cái tên anh chưa hề nghĩ đến...

Anh quay phắc lại nhìn Ace bằng ánh mắt sắt lẹm.

"Anh bảo là nếu như mà? Là ba em đó, nghe máy đi"

Luffy hụt hẫng thở hắt một hơi, nhưng anh vẫn phải bắt máy.

"Sao ta điện mãi mà con không nghe máy? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Con khoẻ không-"

"Con vẫn khoẻ, nhưng mọi thứ có vẻ không ổn lắm"

"Có chuyện gì à? Ta đã dặn con phải biết lo liệu cơ mà? Có chuyện đột xuất nên ta sẽ về muộn hơn dự tính ban đầu, nên vẫn phải nhờ con xử lí chuyện ở nhà. Thế thứ gì không ổn?"

Luffy im lặng một lúc, đến khi đầu dây bên kia lên tiếng thúc giục thì anh mới trả lời.

"Cô ấy...bỏ đi rồi"

"Cô nào? Ai bỏ đi?"

"Nhà này còn cô nào nữa, là con bé đó đó"

"Gì chứ? Sao con bé lại bỏ đi?"

"Con cũng đang tự hỏi đây!"

Luffy như quát lên, nhưng rồi anh hạ giọng.

"Thôi con cúp máy nhé, con sẽ tìm cách liên lạc với cô ấy sau"

Anh nghe được tiếng thở dài vang lên bên đầu dây.

"Ta hiểu rồi, vậy ta giao lại mọi thứ cho con đấy, kể cả con bé!"

Tút tút.

Anh ngồi phịch xuống ghế, đầu ngã ra sau tay gác lên mặt che đi cảm xúc đang từ từ trổi dậy.

Ace cũng không làm phiền nữa, trước khi rời đi anh bỏ lại câu nói, nhưng chỉ vừa đủ để bản thân nghe thấy.

"Thật ra anh biết con bé ở đâu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com