Chap 48
Cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Không một tiếng động lớn, không có tiếng va chạm vang vọng như trong những thước phim chia ly mà người ta vẫn hay tưởng tượng.
Chỉ là một tiếng cạch rất khẽ—nhẹ đến mức Nami suýt bật cười.
Một tiếng động quá đỗi bình thường, quá đỗi giản dị, chẳng hề tương xứng với việc cô vừa rời khỏi nơi đã gắn bó với mình suốt quãng thời gian qua.
Cô đứng lặng vài giây trước cánh cửa đã đóng kín, bàn tay vẫn đặt trên quai vali.
Ngực cô phập phồng, hơi thở khẽ run, nhưng Nami không cho phép mình dừng lại lâu hơn.
Cô kéo chiếc vali theo mình, bánh xe lăn đều trên nền gạch lạnh, phát ra thứ âm thanh khô khốc vang vọng trong buổi sáng còn chưa kịp tỉnh hẳn.
Con đường trước mắt quen thuộc đến lạ, từng viên gạch, từng hàng cây đều mang theo những ký ức khiến lòng cô chùng xuống.
Nami không quay đầu lại.
Không phải vì không muốn.
Mà vì cô biết rất rõ… chỉ cần quay lại nhìn thêm một lần thôi, chỉ cần thấy lại cánh cửa ấy, thấy lại căn nhà ấy, thì tất cả quyết tâm cô dày công xây dựng suốt đêm dài sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Khi đó, cô sẽ không đủ can đảm để bước tiếp nữa.
Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng lên con đường phía trước, chói đến mức khiến mắt cô cay xè.
Nami nheo mắt, đưa tay che bớt ánh sáng, hít một hơi thật sâu như để ép không khí tràn đầy lồng ngực mình.
Cô bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, cố giữ cho nhịp chân không chậm lại, cũng không được phép dừng lại.
Mình làm đúng rồi… đúng không?
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu cô, rõ ràng và dai dẳng, lặp đi lặp lại như một vòng lặp không có hồi kết.
Nhưng Nami không cho phép bản thân dừng lại để tìm câu trả lời. Cô sợ rằng nếu suy nghĩ quá lâu, trái tim mình sẽ phản bội lý trí.
Chiếc vali không nặng.
Ít nhất là về mặt vật chất.
Nhưng mỗi bước đi lại khiến ngực cô trĩu xuống, nặng nề đến mức gần như không thở nổi, như thể có thứ gì đó vô hình đang bị bỏ lại phía sau—một thứ quan trọng hơn bất cứ hành lý nào, một thứ mà dù có muốn, cô cũng không thể mang theo.
Nami lên xe, chọn chỗ ngồi sát bên cửa sổ.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ vang lên đều đều, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
Qua ô kính trong suốt, hình ảnh căn nhà quen thuộc dần lùi xa, nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn sau một khúc quanh.
Chỉ đến lúc ấy, Nami mới dám buông lỏng bàn tay đang siết chặt quai túi đến trắng bệch.
Cô cúi đầu, mái tóc cam rũ xuống che khuất gương mặt. Đôi môi mím chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cảm xúc bị kìm nén suốt từ sáng đến giờ sẽ trào ra không kiểm soát.
“Đồ ngốc…”
Cô thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Không rõ là đang mắng bản thân vì đã yếu lòng, hay đang gọi tên một người con trai luôn khiến cô trở nên như thế.
Điện thoại trong túi rung nhẹ.
Chỉ một rung động rất khẽ, nhưng cũng đủ khiến tim Nami giật thót, đập mạnh đến mức đau nhói.
Cậu ấy sao…?
Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu nhanh đến mức chính cô cũng giật mình. Bàn tay cô run run lấy điện thoại ra, tim đập loạn nhịp như đang chờ đợi một điều gì đó vừa mong muốn, vừa sợ hãi.
Nhưng màn hình chỉ hiện lên thông báo từ ứng dụng ngân hàng—số dư mới, khoản lương tạm ứng đầu tiên.
Một con số không quá lớn.
So với những mục tiêu cô từng đặt ra, nó chẳng đáng là bao.
Nhưng đó là tiền của chính cô kiếm được.
Không phải nhờ ai, không dựa vào ai.
Nami nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, đôi mắt dần dịu lại. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất khẽ—nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa chua xót.
“Thấy chưa… mình làm được mà.”
Cô cất điện thoại đi, tựa trán vào cửa kính lạnh. Cảm giác mát lạnh truyền qua da khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Bên ngoài, thành phố trôi qua như một thước phim tua nhanh.
Những con đường, những con người xa lạ, tất cả đều chuyển động không ngừng, chẳng ai dừng lại vì nỗi buồn của riêng cô.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh của Luffy bất chợt hiện lên—nụ cười vô tư luôn hiện hữu trên gương mặt anh, giọng nói ồn ào đến mức đôi khi khiến cô phát bực, và cả cái cách anh luôn xuất hiện đúng lúc… dù chẳng bao giờ hiểu rõ tình huống.
Nami nhắm chặt mắt.
“Đừng nhớ nữa…”
Cô tự nhủ, như đang ra lệnh cho chính mình.
Nhưng trái tim thì không nghe lời.
Cô nhớ buổi sáng anh hay quên ăn, nhớ những lần anh vụng về giúp cô dọn đồ rồi làm đổ tung mọi thứ, nhớ cả những lúc anh chỉ im lặng ngồi cạnh cô—không nói gì, không làm gì đặc biệt, nhưng lại khiến cô cảm thấy an toàn đến lạ.
Chính vì thế…
Nami đưa tay lên ngực, nơi tim cô đang đập loạn nhịp, mạnh mẽ và không chịu nghe lời lý trí.
“Ở lại nữa… mình sẽ yếu lòng mất.”
Xe dừng lại.
Nami kéo vali xuống, đứng trước một khu nhà nhỏ, cũ nhưng sạch sẽ.
Tường ngoài đã phai màu theo năm tháng, vài chỗ bong tróc, nhưng tổng thể vẫn gọn gàng. Tấm bảng treo
trước cổng hơi nghiêng, lớp sơn cũ kỹ như kể lại câu chuyện của những người từng đến rồi đi.
Cô đứng nhìn nó một lúc, để bản thân làm quen với nơi ở mới, rồi hít sâu.
“Một mình thôi.”
Cô tự nhủ, giọng nhỏ nhưng kiên quyết.
“Bắt đầu lại từ đây.”
Nami tra chìa khóa, mở cửa bước vào.
Căn phòng không lớn, trống trải, mùi bụi lẫn với ánh sáng xa lạ chiếu qua khung cửa sổ nhỏ. Không có đồ đạc dư thừa, không có dấu vết của ai khác—chỉ có sự im lặng bao trùm.
Nhưng ít nhất…
Nó là của riêng cô.
Cô đặt vali xuống, đứng giữa phòng, cảm giác trống rỗng đột ngột ập tới. Sự im lặng lúc này không còn là yên bình, mà trở nên đáng sợ.
Không có tiếng cười.
Không có ai gọi tên cô.
Nami chậm rãi ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường. Đến lúc này, khi không còn ai nhìn thấy, những giọt nước mắt mà cô đã cố kìm suốt từ sáng đến giờ mới lặng lẽ rơi xuống.
“Luffy…”
Cô che miệng, nén tiếng nấc để không bật thành tiếng khóc.
“Em không muốn rời xa anh…”
Giọng cô run lên.
“Chỉ là… em cần học cách đứng vững trước đã.”
Nami ngẩng đầu nhìn trần nhà xa lạ, đưa tay lau nước mắt, hít sâu một lần nữa, cố gắng ổn định lại cảm xúc.
Khóc xong rồi.
Không thể yếu đuối mãi.
Giờ thì phải sống tiếp.
Ở một nơi khác.
Với một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com