Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ hé mở, nhẹ nhàng rơi xuống căn phòng yên tĩnh. Những vệt sáng mỏng manh trải dài trên sàn gỗ, rồi dừng lại trên gương mặt tuấn tú của chàng trai đang say ngủ. Ánh sáng ấy dịu dàng đến mức tưởng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đánh thức một giấc mơ bình yên.

Luffy khẽ nhíu mày, hàng mi rung động nhẹ. Anh chậm rãi mở mắt, tầm nhìn còn mơ hồ vì dư âm của giấc ngủ chưa tan hẳn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh chỉ nghĩ đây sẽ là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác—một buổi sáng có tiếng động quen thuộc trong nhà, có người con gái hay càu nhàu mỗi khi anh dậy muộn.

Nhưng không.

Luffy ngồi dậy với vẻ lười biếng quen thuộc, đưa tay gãi mái tóc rối bù như tổ quạ, rồi ngáp dài một hơi. Cơ thể anh vẫn còn vương chút mệt mỏi, từng cử động đều chậm rãi, uể oải. Anh bước xuống giường, kéo cửa phòng, hoàn toàn không hay biết rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi nữa thôi, thế giới quen thuộc của anh sẽ đảo lộn.

Vừa bước ra ngoài, Luffy đã bắt gặp Ace đang tiến về phía mình. Biểu cảm của Ace có chút khác lạ—không hẳn là nghiêm trọng, nhưng cũng chẳng phải thoải mái như thường ngày. Điều đó khiến Luffy khựng lại một nhịp.
Anh còn chưa kịp cất lời chào thì Ace đã lên tiếng trước, giọng mang theo sự do dự hiếm thấy:

“Nami đi đâu vậy? Anh thấy cô ấy kéo vali ra ngoài. Anh hỏi thì cô ấy chỉ cười rồi lảng đi… Em biết không—”
“Anh nói gì cơ?!”

Luffy cắt ngang, giọng anh bật lên gần như theo phản xạ. Tim anh chợt hụt một nhịp, một cảm giác bất an khó hiểu lan nhanh trong lồng ngực.
“Cô ấy… đâu rồi?”

Ace hơi sững người trước phản ứng dữ dội ấy. Anh gãi đầu, nói chậm lại:
“À… anh cũng không rõ. Thấy cô ấy ra khỏi nhà thôi. Anh nghĩ chắc đi du lịch vài ngày—”

“Không phải.”

Giọng Luffy run lên, nhưng lại dứt khoát đến lạ. Sự kiên quyết ấy khiến chính Ace cũng phải sững người, như thể anh vừa chạm vào một điều gì đó rất sâu trong lòng Luffy.
“Không được… Nami—!”

Chưa để Ace nói thêm câu nào, Luffy đã lao thẳng ra ngoài. Cánh cửa bật mở, gió sớm ùa vào mang theo hơi lạnh. Ánh mắt anh đảo khắp nơi, hoảng hốt, gấp gáp, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc—nhưng xung quanh chỉ còn lại con đường trống trơn, những ngôi nhà im lìm và không khí lạnh lẽo của buổi sáng sớm.
Không có ai cả.

“Sao em lại bỏ đi chứ…?”

Giọng anh lạc đi, gần như tan vào không gian trống rỗng.

“Nami…”

Luffy siết chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da đến mức trắng bệch mà anh cũng chẳng hề hay biết. Một cơn đau âm ỉ lan ra, nhưng vẫn không đau bằng cảm giác trống rỗng đang dâng lên trong lòng. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, Luffy quay phắt người, chạy vội vào nhà.

Anh phi thẳng đến căn phòng quen thuộc của cô—nơi luôn có mùi hương dịu nhẹ, nơi từng chứa đầy tiếng nói, tiếng cười và sự hiện diện khiến anh cảm thấy yên tâm.

Cạch—

Cánh cửa mở ra.

Trống rỗng.

Mọi thứ đều đã biến mất. Không còn quần áo, không còn đồ dùng cá nhân, không còn dấu vết sinh hoạt thường ngày của Nami. Những ngăn tủ trống trơn, chiếc giường gọn gàng đến lạnh lẽo. Chỉ còn lại căn phòng im lặng, cùng những món đồ vốn dĩ đã ở đó từ trước—những thứ không thuộc về cô.
Luffy đứng lặng người.

Anh bước chậm rãi vào trong, từng bước chân nặng nề như dẫm lên chính lòng mình. Ánh mắt anh vô thức tìm kiếm khắp nơi, như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút thôi, anh có thể tìm lại được hơi ấm quen thuộc ấy—một dấu vết nhỏ nhoi chứng minh rằng cô từng ở đây, rằng tất cả chưa hẳn là thật.

Rồi anh thấy nó.

Một mảnh giấy nhỏ, được đặt ngay ngắn trên bàn.

Tim anh thắt lại.

Luffy tiến tới, tay run run cầm tờ giấy lên. Chỉ một mảnh giấy mỏng manh, nhưng lúc này nó nặng như cả thế giới đang đè lên đôi tay anh.

Những dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt, từng chữ một, rõ ràng đến tàn nhẫn, như những nhát dao chậm rãi cứa thẳng vào lòng anh.

Luffy, em xin lỗi vì đã rời đi mà không kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng…
Nhưng nếu em cứ chần chừ thêm nữa, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không thể rời khỏi nơi này.
Không phải vì em không muốn ở lại… mà là vì em không dám.
Chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ về tất cả.
Em đã dọn đến một nơi ở mới. Em sẽ tự đi làm, tự lo cho bản thân. Em không muốn mãi dựa dẫm vào anh nữa…
Cảm ơn anh vì khoảng thời gian vừa qua. Dù phải thừa nhận rằng lúc đầu, em chẳng ưa anh tí nào cả—hì hì ><
Nhưng bây giờ thì khác.
Em quý anh lắm.

                                                Nami.

Tờ giấy trong tay anh khẽ run lên.
Luffy siết chặt nó đến mức nhăn nhúm, từng dòng chữ như khắc sâu vào tim, đau đến nghẹt thở. Cổ họng anh nghẹn lại, hơi thở trở nên nặng nề, khó khăn như thể chỉ cần hít sâu thêm một chút thôi cũng sẽ vỡ òa.

Anh cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.
“Quý anh… mà lại bỏ đi sao?”
Giọng anh khàn đặc, gần như không còn là của chính mình.
Một giọt nước rơi xuống, thấm vào mép giấy.

Rồi thêm giọt nữa.

Luffy đứng đó rất lâu, giữa căn phòng trống rỗng, giữa khoảng không gian từng đầy ắp sự hiện diện của một người con gái mà anh chưa từng nghĩ sẽ rời xa. Thời gian như ngừng trôi, cho đến khi nắm tay anh dần buông lỏng, tờ giấy nhàu nát vẫn được giữ chặt trong tay.

Anh hít sâu một hơi, đưa tay lau vội khóe mắt, như thể không cho phép bản thân gục ngã thêm nữa. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh nhìn chậm rãi trở nên kiên định hơn—không còn hoảng loạn, không còn vô định.

“Nami… em có thể chạy trốn.”

Giọng anh trầm xuống, chắc chắn.

“Nhưng anh thì không.”

Anh gấp tờ giấy lại thật cẩn thận, đặt lên ngực mình như đang giữ lấy thứ quý giá nhất đời.

“Anh sẽ đợi.”

“Và nếu cần…”

Luffy ngẩng đầu, ánh mắt rực lên một tia quyết tâm mãnh liệt.

“Anh sẽ tìm em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com