Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

Cánh cửa khép lại.

Chỉ một tiếng “cạch” rất khẽ, nhưng với Luffy, nó vang lên như âm thanh của một thứ gì đó vừa gãy vụn trong lồng ngực.

Anh đứng bất động.
Không đuổi theo.
Không gọi tên cô.

Cơ thể như bị đông cứng, còn tâm trí thì trống rỗng đến đáng sợ.
Nếu để cô ấy đi…

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tim anh đã thắt lại dữ dội, đau đến mức khiến anh gần như không thở nổi.

Không phải kiểu đau âm ỉ, chậm rãi như khi anh đối diện với Rebecca — mà là cảm giác mất mát ập đến ngay tức thì, như thể chỉ cần chậm thêm một giây thôi, anh sẽ vĩnh viễn đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình.

“Không…”

Luffy xoay người thật nhanh.
Anh lao về phía hành lang, mở toang cánh cửa phòng Nami mà không hề do dự.

Cánh cửa bật mở.

Nami đang quay lưng về phía anh, đứng trước chiếc vali mở toang trên giường.

Quần áo được gấp vội, xếp chồng lên nhau một cách lộn xộn — đủ để thấy cô chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài mà cô cố gắng giữ lấy.

Khi nghe tiếng cửa, Nami khựng lại.

“Luffy…?”

Giọng cô hơi run, nhưng vẫn cố giữ cho mình sự điềm tĩnh cuối cùng.
Anh không đáp.

Chỉ bước nhanh về phía cô.

“Nami,” anh gọi tên cô, giọng khàn hẳn đi. “Em muốn đi thật sao?”

Cô quay lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau — và trong khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng bị Nami dựng lên đều chao đảo dữ dội.

“Em đã nói rồi,” cô đáp khẽ, gần như thì thầm. “Đừng nên giữ em lại.”

“Nhưng anh không thể để em đi.”
Giọng anh trầm xuống, dứt khoát hơn cả chính anh tưởng.

Nami lắc đầu, quay đi, cúi xuống tiếp tục gấp quần áo, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, cô sẽ không còn đủ can đảm để rời đi nữa.

“Nếu anh giữ em lại lúc này,” cô nói, giọng run rẩy, “em sẽ yếu lòng. Và em không muốn—”
Câu nói bị cắt ngang.

Luffy bước tới, kéo cô vào lòng.
Không phải một cái ôm dịu dàng.
Cũng chẳng hề do dự.

Là một cái ôm rất chặt — như thể chỉ cần buông tay ra thôi, cô sẽ biến mất khỏi thế giới của anh mãi mãi.
“Nami…”

Giọng anh vỡ ra ngay bên tai cô.
“Đừng đi.”

Cơ thể Nami cứng đờ.

Vẫn là câu nói đó, nhưng lần này cảm giác còn nặng nề hơn cả lần ở bệnh viện, lời nói như tảng đá ghì chặt lấy Nami...

Cô không đẩy anh ra. Hai tay buông thõng, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Hơi thở anh gấp gáp, vòng tay siết chặt đến mức cô cảm nhận rõ trái tim anh đang run rẩy — không phải vì lạnh, mà vì sợ hãi.

“Anh không xin em ở lại vì áy náy,” Luffy nói nhanh, như thể nếu chậm một chút thôi, cô sẽ vùng ra khỏi vòng tay anh.

“Cũng không phải vì anh sợ cô đơn.”
Nami nhắm mắt lại.

“Luffy…”

“Anh xin em ở lại,” anh tiếp tục, giọng hạ thấp, tha thiết đến mức đau lòng,
“vì nếu em đi… anh biết chắc mình sẽ hối hận cả đời.”

Nami cắn chặt môi.

“Anh nói vậy,” cô run giọng, “anh có chắc không? Hay chỉ là vì anh không chịu nổi cảm giác mất thêm một người nữa?”

Câu hỏi ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim anh.

Luffy nới lỏng vòng tay một chút — nhưng không buông. Anh cúi đầu, trán tựa lên vai cô, hơi thở nặng nề.

“Anh không dám nói mình hoàn hảo,” anh thừa nhận.
“Cũng không dám hứa sẽ không làm ai tổn thương thêm nữa.”

Giọng anh khẽ đi.

“Nhưng có một điều anh biết rất rõ… nếu hôm nay anh để em bước ra khỏi nơi này, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.”

Nami run lên.

Cô đưa tay lên, đặt lên ngực anh — nơi trái tim đang đập mạnh đến mức tưởng như sắp vỡ tung.

“Anh ích kỷ,” cô thì thầm.

“Ừ,” anh đáp ngay, không hề chối bỏ.
“Anh ích kỷ…khi ép buộc em ở lại..vì anh yêu em...”

Một giọt nước rơi xuống áo anh.
Rồi giọt thứ hai.

“Nami,” anh gọi, giọng gần như cầu xin.
“Cho anh một cơ hội. Không phải để yêu ngay… mà để anh chứng minh.”

Nami bật khóc.

Không thành tiếng. Nhưng nước mắt rơi không kiểm soát. Cô vùi mặt vào ngực anh, hai tay nắm chặt áo anh, như thể chỉ cần buông ra thôi, cô sẽ không còn đủ sức đứng vững.

“Anh làm như vậy…” cô nghẹn ngào, “khiến em khó rời xa anh..”

Luffy siết chặt vòng tay hơn.
“Vậy em đừng rời đi.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng thở run rẩy của hai con người đang đứng giữa ranh giới mong manh của lý trí và con tim.

Và lần này —
không ai còn chắc mình đủ mạnh mẽ để là người buông tay trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com