Chap 45
Buổi tối buông xuống rất chậm.
Rebecca về đến nhà khi bầu trời đã nhuốm một màu xanh sẫm. Căn phòng quen thuộc chào đón cô bằng sự im lặng đến tàn nhẫn. Không có tiếng tin nhắn đến, không có một cuộc gọi hỏi han. Mọi thứ giống hệt như trước khi cô yêu — chỉ khác là tim cô giờ đã không còn nguyên vẹn.
Cô đặt túi xuống, tháo giày, rồi ngồi thụp xuống sàn ngay cạnh cửa.
Lần này, Rebecca không kìm nữa.
Nước mắt rơi lã chã, vai cô run lên từng nhịp. Cô cắn chặt môi để không bật thành tiếng, như thể sợ chính nỗi đau của mình cũng làm phiền ai đó. Tay ôm lấy ngực, cô cảm nhận rõ từng nhịp tim đau nhói — không dữ dội, mà âm ỉ, kéo dài.
“Anh nói đúng…”
Cô thì thầm trong nước mắt.
“Anh chưa từng hứa với em điều gì cả…”
Nhưng dù lý trí hiểu rất rõ, trái tim vẫn không chịu nghe lời.
Rebecca nằm xuống giường, kéo chăn trùm qua đầu. Trong bóng tối, ký ức lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết — những lần anh quan tâm vừa đủ, những ánh nhìn khiến cô lầm tưởng, những khoảnh khắc khiến cô tin rằng mình không phải là người ngoài cuộc.
“Chỉ là… em đã yêu anh quá nhiều thôi.”
---
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Nami đứng dựa vào ban công, nhìn xuống thành phố đã lên đèn. Gió đêm thổi nhẹ, nhưng trong lòng cô lại không hề bình yên.
Luffy đang ở trong phòng tắm. Tiếng nước chảy đều đều vọng ra, che đi sự im lặng nặng nề giữa hai người từ lúc anh trở về.
Nami siết chặt tay lan can.
Cô không vui.
Nhưng cũng không thể buồn một cách trọn vẹn.
Hình ảnh Rebecca cứ hiện lên trong đầu cô — đôi mắt cố tỏ ra mạnh mẽ, nụ cười nhạt nhòa ở quán nước. Nami hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Cảm giác yêu một người mà biết rõ… mình không phải lựa chọn cuối cùng.
“Liệu mình có ích kỷ không?”
Cô tự hỏi.
Khi Luffy bước ra, mái tóc còn ướt, ánh mắt anh chạm vào bóng lưng Nami. Anh dừng lại, không gọi cô, chỉ đứng nhìn một lúc lâu.
“Nami,” cuối cùng anh cũng lên tiếng.
Cô quay lại.
“Anh ổn chứ?” cô hỏi.
Luffy gật đầu, rồi lại lắc.
“Không biết nữa.”
Nami mỉm cười rất khẽ.
“Vậy là bình thường rồi.”
Anh bước lại gần, đứng cạnh cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng cả hai đều không chạm vào nhau.
Ok, hướng 2 – Nami từ chối, mình triển liền cho bạn, giữ đúng tinh thần: đau nhưng không ồn ào, từ chối vì tự trọng chứ không phải vì hết yêu.
Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên hai cái bóng kéo dài trên sàn. Luffy đứng đối diện Nami, tim anh đập chậm nhưng nặng nề, như thể anh đã đoán trước điều sắp nghe — mà vẫn không đủ can đảm để né tránh.
Nami im lặng rất lâu.
Cô không nhìn anh ngay. Ánh mắt cô dừng lại nơi khung cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố lập lòe như những vì sao rơi xuống mặt đất. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đêm se lạnh.
“Luffy,” cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ.
“Anh còn nhớ em đã nói gì khi anh nói yêu em không?”
Anh gật đầu.
“Em nói… em sẽ suy nghĩ.”
Nami khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng không có chút vui nào trong đó.
“Em đã suy nghĩ rồi.”
Luffy nín thở.
Nami quay lại nhìn anh. Ánh mắt cô trong veo, không né tránh, không dao động — và chính điều đó khiến tim anh thắt lại.
“Em yêu anh,” cô nói thẳng, không vòng vo.
“Nhưng em không thể ở bên anh.”
Luffy sững người.
“Nami—”
“Nghe em nói hết đã,” cô ngắt lời anh, giọng không cao, nhưng đủ chắc để anh không thể chen vào.
Cô hít sâu một hơi.
“Em không muốn trở thành điểm kết của nỗi đau của người khác. Em cũng không muốn bắt đầu một mối quan hệ khi trong lòng anh còn đầy áy náy và tội lỗi.”
Luffy bước lên một bước.
“Anh đã kết thúc rồi. Với Rebecca. Anh nói thật.”
“Em biết,” Nami gật đầu.
“Chính vì vậy… em càng không thể.”
Anh khựng lại.
“Anh nhìn em xem,” Nami tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng từng chữ như khắc vào không khí.
“Nếu hôm nay em đồng ý, anh sẽ ở bên em với điều gì? Với tình yêu… hay với cảm giác phải bù đắp?”
Luffy mở miệng, nhưng không nói được gì.
“Em không muốn là người được chọn chỉ vì anh đã làm đau người khác,” cô nói tiếp.
“Em muốn được chọn vì anh chắc chắn. Không do dự. Không nợ nần.”
Nami cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo.
“Và hiện tại… anh chưa làm được điều đó.”
Một khoảng lặng rơi xuống. Luffy cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, tim đau theo một cách hoàn toàn khác với lúc nói lời chia tay Rebecca.
“Vậy… em muốn anh làm gì?” anh hỏi, giọng khàn đi.
Nami ngẩng lên. Trong mắt cô có nước, nhưng không rơi.
“Không phải làm gì cho em,” cô đáp.
“Mà là làm cho chính anh.”
Cô bước lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách rõ ràng giữa hai người.
“Nếu một ngày nào đó, anh nhìn em và nói ‘anh yêu em’ mà không còn nghĩ đến ai khác, không còn thấy mình là kẻ tệ bạc… thì khi đó, hãy quay lại.”
Luffy siết chặt tay.
“Còn bây giờ thì sao?” anh hỏi.
Nami mỉm cười — nụ cười buồn nhất từ trước đến nay.
“Bây giờ,” cô nói khẽ,
“em chọn rời đi… dù em yêu anh.”
Câu nói ấy không lớn tiếng, không bi lụy, nhưng nó đánh thẳng vào tim Luffy.
“Nami…” anh gọi tên cô.
“Đừng giữ em lại,” cô lắc đầu.
“Nếu anh giữ, em sẽ mềm lòng. Và em không muốn ghét chính mình về sau.”
Cô quay lưng bước đi, từng bước vững vàng, dù tim đau đến mức tưởng như không thở nổi.
Luffy đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong hành lang tối.
Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thế nào là được yêu… nhưng không được chọn.
Và ở đâu đó, Rebecca đã mất anh.
Còn Nami — cô từ chối anh, không phải vì không yêu,
mà vì yêu đủ sâu để không chấp nhận một tình cảm chưa trọn vẹn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com