Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Từ khi Luffy rời đi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Nami vẫn đứng nguyên chỗ cũ một lúc rất lâu, lưng tựa vào ghế sofa, mắt dõi theo cánh cửa như thể chỉ cần nhìn thêm chút nữa, anh sẽ quay lại.

Nhưng không.

Chỉ có gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ, mang theo mùi nắng nhạt nhòa của buổi trưa.

Nami chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Nụ cười bình thản ban nãy đã biến mất từ lúc nào, để lộ sự mệt mỏi sâu kín trong ánh mắt. Cô thừa biết cuộc gặp đó sẽ đi đến đâu. Thừa biết kết cục dành cho Rebecca. Và cũng thừa biết… Luffy sẽ không dễ chịu hơn là bao.

“Tệ thật…”
Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.

Nami với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình sáng lên, nhưng không có tin nhắn nào mới. Cô do dự vài giây, rồi tắt màn hình, đặt nó úp xuống bàn.

Cô không có tư cách hỏi. Cũng không có quyền can thiệp.

Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu — không phải ghen tuông, mà là sự day dứt mơ hồ. Rebecca là người tốt. Một người tốt không đáng phải chịu tổn thương như thế.

Nami đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Từ trên cao, cô nhìn thấy dòng xe cộ tấp nập bên dưới.

Nami quay đi, không nhìn thêm nữa. Cô sợ nếu nhìn tiếp, mình sẽ mềm lòng. Sợ rằng trong khoảnh khắc nào đó, cô sẽ ước giá như Luffy không chọn cô — để ít nhất, không ai phải đau.

Nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị cô dập tắt.

“Không phải lỗi của mình,” Nami tự nhủ. “Cũng không phải lỗi của anh ấy.”

Tình cảm vốn dĩ không công bằng.

Cô thở dài, đưa tay vuốt nhẹ ngực áo, nơi trái tim đang đập chậm rãi nhưng nặng nề. Nami biết, sau hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi. Không chỉ với Rebecca… mà cả với chính cô và Luffy.

Và dù chưa gặp lại anh, Nami đã có thể hình dung ra ánh mắt anh lúc này — áy náy, mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định.

Cô khẽ nhắm mắt.

“Luffy…”
Tên anh rơi ra từ môi cô nhẹ như một tiếng thở.

Ngoài kia, nắng vẫn chiếu xuống thành phố không chút do dự. Còn trong lòng Nami, một cơn sóng lặng lẽ dâng lên — báo hiệu cho những ngày phía trước, khi không ai trong ba người họ có thể quay lại như ban đầu nữa.

---

Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên khe khẽ.

Nami đang đứng trong bếp chợt khựng lại. Cô không quay đầu ngay, nhưng trái tim đã nhận ra người vừa trở về. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên chậm rãi, nặng nề hơn thường ngày.

Luffy.

Anh bước vào phòng khách, đứng yên một lúc lâu, như đang do dự không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Nami lau tay vào khăn, hít sâu một hơi rồi mới quay lại nhìn anh.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Luffy trông mệt mỏi. Vai anh trĩu xuống, mái tóc rối hơn bình thường, ánh mắt mất đi vẻ vô tư quen thuộc. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Nami đã hiểu — cuộc nói chuyện ấy không hề dễ dàng.

“…Anh về rồi à?” cô lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng.

“Ừ.”
Anh đáp ngắn gọn, rồi im lặng.

Nami không hỏi thêm. Cô bước lại gần, rót cho anh một cốc nước, đặt xuống bàn trước mặt anh.

“Uống đi.”

Luffy nhìn cốc nước vài giây, rồi cầm lên uống một ngụm. Hơi nước mát lạnh trôi qua cổ họng, nhưng không xua được cảm giác nặng nề trong lòng anh.

“Anh đã nói hết rồi,” Luffy lên tiếng, giọng trầm xuống. “Với Rebecca.”

Nami gật đầu, ánh mắt dịu lại.

“Vậy là tốt rồi.”

“Nhưng…”
Anh siết chặt chiếc cốc trong tay. “Anh đã làm cô ấy đau.”

Nami khẽ thở ra, đứng dựa vào cạnh bàn.

“Anh không thể chọn cách không làm ai đau cả,” cô nói. “Anh chỉ có thể chọn cách ít dối trá nhất.”

Luffy im lặng. Một lúc sau, anh đặt cốc nước xuống, hai tay chống lên đầu gối.

“Anh thấy mình thật tệ,” anh khẽ nói. “Cô ấy nhìn anh… như thể đã biết trước mọi thứ, mà vẫn chấp nhận.”

Nami nhìn anh, tim cô khẽ nhói lên. Cô bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách rất gần nhưng không chạm vào.

“Rebecca mạnh mẽ hơn anh nghĩ,” cô nói khẽ. “Và anh cũng vậy.”

Luffy ngẩng lên nhìn cô.

“Em không trách anh sao?” anh hỏi.

Nami mỉm cười nhạt.

“Trách để làm gì?”
Cô cúi đầu, ánh mắt trầm xuống. “Tình cảm không phải là thứ có thể phân chia cho công bằng.”

Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng. Luffy đưa tay lên che mặt, thở dài.

“Anh sợ,” anh thú nhận. “Sợ rằng rồi một ngày nào đó… em cũng sẽ nhìn anh như thế.”

Nami quay sang nhìn anh thật lâu.

“Nếu ngày đó đến,” cô nói chậm rãi, “ít nhất em muốn nó đến trong sự thật.”

Luffy buông tay xuống, nhìn vào đôi mắt cô. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra — chính sự thẳng thắn ấy mới là điều khiến anh không thể rời mắt khỏi Nami.

Anh khẽ gật đầu.

“Cảm ơn em,” anh nói.

Nami không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ — từ hôm nay, giữa cô và Luffy không còn là sự vô tư đơn thuần nữa.

Có những cảm xúc đã được gọi tên.
Và cũng có những vết thương, dù không thấy máu, vẫn âm thầm tồn tại.

---

Rebecca sau khi rời khỏi quán nước, cô bước đi rất chậm.

Con đường trước mắt quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được, vậy mà hôm nay, từng bước chân lại nặng như kéo lê cả trái tim phía sau. Gió chiều thổi qua, mát lạnh, nhưng không đủ để xoa dịu cảm giác trống rỗng đang lan ra trong lồng ngực cô.

Rebecca dừng lại ở một trạm xe buýt. Cô ngồi xuống ghế chờ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng — như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, cô sẽ vỡ ra ngay tại đây.

Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay.

Rồi giọt thứ hai.

Rebecca cúi đầu, cuối cùng cũng cho phép mình khóc.

Không nấc lên, không bật thành tiếng. Nước mắt chỉ lặng lẽ rơi, đều đặn, như những gì cô đã cố kìm nén suốt buổi nói chuyện. Cô đưa tay lau vội, hít sâu, nhưng càng cố bình tĩnh, tim cô càng đau hơn.

Vậy là hết rồi.

Không còn những tin nhắn chờ mong mỗi tối.
Không còn những lần vô thức tìm anh giữa đám đông.
Không còn một “có thể” nào nữa.

Rebecca tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau hàng mi ướt, ký ức ùa về — những lần anh cười, những lần anh quan tâm, cả những khoảnh khắc khiến cô tin rằng mình có một vị trí đặc biệt.

“Hóa ra…”
Cô khẽ thì thầm, giọng lạc đi.
“Chỉ là mình hiểu lầm.”

Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt. Cửa mở ra kêu lên một tiếng “xì” khẽ. Rebecca đứng dậy, lau mặt lần nữa, rồi bước lên xe.

Cô ngồi cạnh cửa sổ.

Thành phố lướt qua bên ngoài, nhòe đi trong làn nước còn đọng nơi khóe mắt. Rebecca nhìn chằm chằm vào những ánh đèn, những con người xa lạ, và lần đầu tiên cô cảm thấy mình nhỏ bé đến thế giữa thế giới rộng lớn này.

Nhưng rồi, rất chậm, cô đặt tay lên ngực.

Tim vẫn đập.

Đau — nhưng vẫn đập.

Rebecca hít sâu một hơi, như đang tự ôm lấy chính mình.

“Không sao đâu,” cô tự nói, dù giọng run run.
“Ít nhất… mình đã yêu thật lòng.”

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, mang theo một cô gái vừa mất đi một mối tình chưa kịp gọi tên — và cũng bắt đầu một hành trình khác: học cách buông bỏ, học cách đứng dậy, dù nước mắt vẫn còn chưa kịp khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com