Chap 57
Buổi tiệc kết thúc khi đêm đã xuống hẳn.
Ánh đèn trong nhà dần tắt bớt, tiếng cười nói cũng thưa dần. Ace bị Sanji lôi đi dọn dẹp trong khi vẫn còn cãi nhau ầm ĩ. Hancock kéo Robin vào phòng trong, vừa đi vừa nói gì đó rất nhỏ. Law rời đi sớm hơn, chỉ gật đầu chào mọi người, dáng vẻ như đã hoàn toàn an yên với quyết định của mình.
Nami đứng ở hiên sau, dựa nhẹ vào lan can.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và chút hơi lạnh dễ chịu. Thành phố phía xa vẫn sáng đèn, nhưng ở đây, mọi thứ như chậm lại.
Cô không nghĩ gì cả. Chỉ đơn giản là… đứng yên.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng.
“Em không vào trong à?”
Luffy đứng cách cô vài bước, tay đút túi quần, giọng không lớn. Không phải kiểu gọi ồn ào thường ngày — mà là một câu hỏi rất khẽ, rất thật.
Nami quay đầu lại. “Trong đó ồn quá.”
Cô mỉm cười nhẹ. “Em muốn yên tĩnh một chút.”
Luffy gật đầu, rồi tiến lại gần lan can, đứng cạnh cô. Khoảng cách giữa họ không sát, nhưng cũng không xa. Đủ để cảm nhận hơi ấm, đủ để không thấy ngột ngạt.
Một lúc lâu, cả hai đều không nói gì.
Gió thổi qua, làm vài sợi tóc của Nami bay nhẹ. Cô đưa tay vuốt lại, động tác rất chậm. Luffy nhìn thấy, nhưng không nói.
Anh đang nghĩ rất nhiều. Hiếm khi nào Luffy im lặng lâu đến vậy.
“Nami.”
Anh lên tiếng trước, giọng trầm hơn thường ngày.
“Anh có thể hỏi một chuyện không?”
Cô gật đầu. “Ừ.”
Luffy hít sâu một hơi. “Khoảng thời gian em không ở đây… em có hối hận không?”
Nami hơi sững lại. Cô không trả lời ngay.
Một lát sau, cô lắc đầu. “Không.”
Câu trả lời rất dứt khoát.
“Em sợ chứ. Có những đêm em thấy trống rỗng, có lúc em muốn quay về ngay lập tức.”
Cô nhìn thẳng ra phía trước.
“Nhưng nếu lúc đó em quay về… em sẽ vẫn là Nami của ngày hôm qua. Vẫn dựa vào anh mà sống.”
Luffy quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh không trách móc, chỉ chăm chú lắng nghe.
“Em không muốn yêu anh trong trạng thái đó.”
Giọng Nami chậm rãi, từng chữ rất rõ.
“Em muốn đứng cạnh anh, không phải đứng sau anh.”
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người.
Luffy gãi đầu, nở một nụ cười nhỏ. “Anh chưa từng nghĩ em đứng sau anh cả.”
“Nhưng em thì có.”
Nami quay sang nhìn anh.
“Và đó là lý do em phải đi.”
Luffy im lặng. Anh không phản bác. Có lẽ vì lần đầu tiên, anh thật sự hiểu.
“Vậy bây giờ thì sao?”
Anh hỏi. “Bây giờ em đã đứng vững chưa?”
Nami không trả lời bằng lời. Cô đưa tay lên, đặt nhẹ lên ngực mình. “Ít nhất là em không còn sợ nữa.”
Luffy cười — nụ cười rất dịu. “Anh chưa từng nghĩ mình sẽ là người khiến em sợ.”
“Anh không khiến em sợ.”
Nami khẽ lắc đầu.
“Em sợ chính bản thân mình… sợ sẽ đánh mất mình nếu không bước ra.”
Luffy nhìn xuống nền gạch dưới chân. Một lát sau, anh nói, rất khẽ: “Anh đã gọi cho em rất nhiều lần.”
“Em biết.”
“Anh giận.”
Anh thành thật.
“Nhưng không phải giận vì em không nghe máy. Mà vì anh không biết phải làm gì ngoài việc chờ.”
Nami quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu hẳn. “Và anh vẫn chờ.”
“Ừ.”
Luffy nhún vai.
“Vì đó là điều duy nhất anh chắc chắn.”
Gió thổi mạnh hơn một chút. Nami rùng mình rất khẽ. Luffy nhận ra, liền cởi áo khoác, khoác lên vai cô một cách tự nhiên, không hỏi.
Cô không từ chối.
Hai người đứng như vậy rất lâu.
“Này, Luffy.”
Nami lên tiếng, giọng nhỏ.
“Nếu một ngày nào đó… em nói rằng em muốn quay về. Không phải vì em yếu, mà vì em đã đủ mạnh.”
Cô ngập ngừng.
“Anh có còn muốn ở bên em không?”
Luffy quay sang, nhìn cô rất lâu.
Không cười. Không đùa.
“Anh chưa từng đi đâu cả.”
Anh nói.
“Chỉ là đứng yên chờ em quay lại đúng lúc.”
Nami mím môi. Lồng ngực cô khẽ thắt lại, không phải vì buồn, mà vì một cảm giác rất lạ — rất ấm.
Cô đưa tay ra.
Không phải để ôm.
Chỉ là… đặt tay mình vào tay anh.
Luffy sững người trong một giây, rồi nắm lấy tay cô. Cái nắm tay không chặt, không gấp gáp. Chỉ là xác nhận rằng: ở đây.
Không ai nói thêm lời nào.
Từ xa, Robin đứng ở khung cửa, lặng lẽ quan sát. Cô không bước ra, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Hancock đứng cạnh cô, khoanh tay, hít mũi một cái. “…Cuối cùng thì cũng vậy thôi.”
Robin khẽ cười. “Nhưng là theo cách tốt hơn.”
Trong phòng khách, Dragon ngồi một mình, tay cầm tách trà đã nguội. Ông không nhìn ra ngoài, nhưng dường như biết rất rõ điều gì đang diễn ra. Khóe môi ông nhếch lên rất nhẹ — một nụ cười hiếm hoi.
Đêm ấy, Nami không ở lại.
Cô trả lại áo khoác cho Luffy, cười. “Em về trước.”
“Ừ.”
Luffy gật đầu.
“Đi cẩn thận.”
Cô bước đi vài bước, rồi quay lại. “Luffy.”
“Hử?”
“Cảm ơn anh… vì đã không kéo em lại.”
Luffy cười. “Anh đã nói rồi mà. Anh đi phía sau.”
Nami quay đi, bước vào màn đêm.
Luffy đứng đó rất lâu, cho đến khi bóng cô khuất hẳn.
Trong lòng anh không còn nôn nóng, không còn sợ hãi.
Chỉ có một sự chắc chắn rất bình thản:
Lần này, họ không chạy về phía nhau.
Họ đang bước đến — cùng một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com