Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Quyết định của họ không cần được thông báo.

Nó lan ra một cách tự nhiên, giống như cách mọi người dần nhận ra trời đã sang mùa khác — không ai chỉ tay nói rõ, nhưng ai cũng cảm nhận được.

Từ ánh mắt của Luffy, từ sự bình thản nơi Nami, từ không khí trong căn nhà đã đổi khác.

Không còn là hai người đang tìm đường.
Mà là hai người đã biết mình sẽ đi đâu.

Buổi sáng hôm đó, Luffy dậy rất sớm.
Anh đứng ở hiên sau, nơi ánh nắng còn chưa chạm tới, nhìn khoảng sân quen thuộc.

Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng chim buổi sớm.

Trong lòng anh không có hồi hộp, cũng không có bồn chồn — chỉ là một sự tập trung rất rõ ràng.

Anh đang chuẩn bị cho một ngày quan trọng.

Và anh biết mình sẵn sàng.
Ace là người bước ra đầu tiên.
“Dậy sớm ghê.”

Anh tựa vào cột, nhìn Luffy bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
“Hôm nay không phải ngày đi bar đâu.”

Luffy cười nhẹ. “Em biết.”

Ace im lặng một chút, rồi gật đầu. “Trông em khác thật.”

“Khác?”
Luffy quay sang.

“Ừ.”
Ace đáp.
“Không phải vì sắp cưới. Mà vì em không còn giống như đang chạy theo một thứ gì đó nữa.”

Luffy không trả lời ngay. Anh nhìn ra sân. “Vì em đã tìm thấy nơi cần dừng.”

Ace bật cười khẽ, vỗ vai em trai. “Vậy thì tốt.”

Trong nhà, không khí cũng dần rộn ràng.

Sanji bận rộn chuẩn bị bữa sáng, nhưng lần này không la hét, không phóng đại. Anh làm việc rất nghiêm túc — như thể hiểu rằng đây không phải là một trò đùa.

“Nami-swan.”
Anh đặt tách trà trước mặt cô.
“Hôm nay em cứ nghỉ ngơi. Mọi thứ để anh lo.”

Nami nhìn anh, mỉm cười. “Cảm ơn anh, Sanji.”

Không có tiếng trái tim vỡ vụn, không có sự bi lụy. Sanji chỉ gật đầu. “Được thấy em như thế này… là đủ rồi.”

Robin ngồi bên cửa sổ, quan sát tất cả bằng ánh mắt trầm lắng. Cô nhận ra sự thay đổi rất rõ — không chỉ ở Nami, mà ở cả Luffy.

Buổi trưa, Hancock kéo Nami vào phòng.

Không phải với vẻ gấp gáp, mà là rất điềm tĩnh. “Nói chuyện chút đi.”

Căn phòng yên tĩnh. Ánh sáng hắt vào dịu nhẹ.
“Nami.”

Hancock lên tiếng.
“Cô có chắc không?”

Nami không bất ngờ. Cô đã chờ câu hỏi này. “Có.”

“Không phải vì Luffy cần cô.”
Hancock nói tiếp.
“Cũng không phải vì cô sợ ở một mình.”

Nami gật đầu. “Tôi chọn anh ấy. Vì tôi muốn.”

Hancock nhìn cô rất lâu. Rồi cô khẽ thở ra. “Vậy thì không còn gì để lo nữa.”

Cô quay đi một chút, giọng thấp xuống. “Tôi từng nghĩ… nếu cô quay lại, có lẽ tôi sẽ khó chấp nhận hơn.”

Nami bước tới, ôm lấy cô. “Cảm ơn vì đã thành thật.”

Hancock không đẩy ra. Cô khẽ ôm lại. “Tôi chỉ muốn cô hạnh phúc.”

Ở phía bên kia, Law và Luffy đứng cạnh nhau trong sân.

Không nói nhiều.
“Cậu ổn chứ?”
Law hỏi.

“Ừ.”
Luffy đáp.
“Chưa từng chắc chắn hơn.”

Law gật đầu. Ánh mắt anh bình thản, không còn dư âm của những cảm xúc chưa nói. “Vậy là đủ.”

Một lúc sau, Law nói thêm: “Cô ấy thay đổi nhiều.”

“Tôi biết.”
Luffy đáp.
“Và đó là lý do tôi tôn trọng quyết định của cô ấy.”

Law liếc nhìn anh. “Cậu đã học được điều đó từ khi nào?”

Luffy cười nhẹ. “Không phải học. Chỉ là… tôi hiểu rằng giữ ai đó ở lại không có nghĩa là yêu.”

Law cười hài lòng, không nói gì thêm.

---

Rebecca đến vào buổi chiều.

Cô đứng trước cổng rất lâu, tay nắm chặt, hít sâu rồi mới bước vào.

Khi nhìn thấy Nami, cô chủ động tiến tới.

“Chúc mừng.”
Rebecca nói, giọng vững vàng.

“Cảm ơn.”
Nami đáp.

Hai người ngồi xuống ghế đá ngoài sân.

“Tớ từng nghĩ mình sẽ buồn.”
Rebecca nói thẳng.

“Và tớ đã buồn. Nhưng không phải vì mất đi một cơ hội… mà vì tớ nhận ra mình đã thích một người không thuộc về mình từ đầu.”

Nami lắng nghe, không chen lời.

“Nhưng nhìn hai người bây giờ…”
Rebecca mỉm cười.
“Tớ thấy yên tâm.”

Cô đứng dậy, cúi đầu rất nhẹ. “Chúc cậu hạnh phúc.”

Nami nắm lấy tay cô. “Cô cũng vậy. Rồi cô sẽ gặp người thật sự nhìn thấy cô.”

Rebecca gật đầu, ánh mắt sáng hơn trước.

---

Chiều xuống rất chậm.

Mọi thứ dần được sắp xếp xong.

Không có sự hối hả. Ai cũng hiểu rằng ngày mai sẽ đến — dù họ có chuẩn bị thêm hay không.

Khi đêm buông, căn nhà dần yên tĩnh.
Theo thói quen, Luffy bước ra ban công.

Ở phía đối diện, Nami cũng mở cửa.
Hai người đứng đó, không bước qua ranh giới, không chạm vào nhau.

Chỉ nhìn.

“Ngày mai…”
Nami lên tiếng trước.

“Anh có lo không?”

“Có.”
Luffy đáp ngay.
“Nhưng không phải vì sợ mất em.”

Nami chờ.

“Anh lo vì đây là lần đầu tiên anh chọn ở lại.”

Luffy nói chậm rãi.
“Không phải vì trách nhiệm. Mà vì anh muốn.”

Nami mỉm cười. “Em cũng vậy.”

Một khoảng lặng rất dài.

“Nami.”
Luffy gọi.

“Em nghe?”

“Nếu sau này có ngày chúng ta mệt mỏi…”

Anh nói.
“Đừng im lặng quá lâu.”

Nami gật đầu. “Em hứa.”

“Anh cũng vậy.”

Không lời thề.
Chỉ là sự hiểu nhau vừa đủ.
---

Trong nhà, Dragon đứng ở hành lang, nghe thấy giọng nói rất khẽ từ ban công.

Ông không bước ra. Chỉ đứng đó, rất lâu.

Robin đứng cạnh ông. “Họ ổn.”

Dragon gật đầu. “Vì họ không cần chứng minh điều gì nữa.”

Đêm ấy, không ai thức quá khuya.

Ngày mai sẽ là ngày nắng.

Và khi mặt trời lên, họ sẽ không bước vào một điều xa lạ — mà là bước tiếp con đường họ đã cùng chọn, từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com