3.
==============================
Sáng sớm, khi ánh bình minh còn chưa kịp lan hẳn ra khắp thành phố, những cơn gió lạnh đã len qua khung cửa sổ mở hé, lặng lẽ tràn vào căn phòng nhỏ của James. Không khí lạnh chạm vào da khiến anh khẽ rùng mình trong lúc vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu.
Cả đêm hôm qua giống như một đoạn phim dài và mơ hồ, anh lết được về nhà gần bốn giờ sáng. Vậy mà vừa nhắm mắt được một lúc, cơ thể anh đã bị cái lạnh đánh thức.
James nhíu mày, vùi mặt sâu hơn vào gối như muốn trốn thêm vài phút ngủ nướng, nhưng rồi cũng miễn cưỡng mở mắt ra. Đầu óc anh vẫn còn mơ màng, cảm giác mình vừa ngủ một giấc rất dài mà cũng lại chẳng đủ để hồi sức. Anh chậm rãi với tay lên đầu giường, mò mẫm tìm chiếc điện thoại, nheo mắt nhìn màn hình.
5:03
Con số hiện lên khiến anh không nhịn được mà thở dài một tiếng.
"Ôi cuộc đời." anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
Nếu biết trước sẽ dậy sớm thế này thì tối qua anh đã từ chối quách cái lời đề nghị kia rồi về nhà ngủ một giấc ngon còn hơn. Nghĩ vậy thôi chứ anh sẽ không làm thế. Biết sao được, ba trăm triệu thì khó chối lắm.
James nằm thêm một lúc nữa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà và cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Hôm nay cũng đã bắt đầu kỳ nghỉ đông của trường. Lịch học tạm dừng, sinh viên gần như ai cũng về nhà hoặc đi đâu đó nghỉ ngơi.
Với James thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Anh có lên trường hay không cũng chẳng mấy ai để ý, mà anh cũng chẳng mặn mà gì với việc quay lại đó trong những ngày nghỉ. Nghĩ đến mùi thuốc khử trùng quen thuộc ở bệnh viện thực hành thôi là anh đã thấy nhức đầu.
Lại thở ra một hơi dài, James cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, mái tóc rối bù vì ngủ vội. Cả người anh nặng nề như thể vừa bị ai đó ném qua ném lại suốt đêm.
Anh kéo chăn sang một bên, bước chân xuống sàn nhà lạnh buốt. Một tay xoa xoa gáy cho tỉnh táo, anh chậm rãi đứng lên rồi lê từng bước về phía phòng tắm.
Bóng dáng anh trong gương lúc đi ngang qua cửa phòng nhìn chẳng khác gì vừa trải qua mấy ca trực đêm liên tục.
Nhưng ít ra thì anh vẫn còn cả một kì nghỉ dài phía trước.
James đứng trước bồn rửa mặt, một tay cầm bàn chải, tay kia chống nhẹ lên thành bồn. Anh vô thức nhìn vào gương.
Trông anh như bị suy dinh dưỡng lâu ngày vậy. Nếu không phải biết rõ bản thân vẫn ăn uống đầy đủ thì có khi anh cũng nghĩ mình đang bị ai đó vắt kiệt sức lực.
James vốn không phải người kén ăn, ở ký túc xá hay ở nhà thuê cũng ăn uống tùy tiện, có gì ăn nấy, là một hốc trưởng chính hiệu, vậy mà dạo gần đây cân nặng lại tụt đi không ít.
Có lẽ là do năm cuối quá bận rộn, vừa chuẩn bị bài luận, vừa ôn thi, cộng thêm việc ngủ nghỉ thất thường khiến cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái lưng chừng giữa tỉnh táo và mệt mỏi.
Những suy nghĩ về tối hôm qua chậm rãi quay lại trong đầu. James vẫn không hiểu tại sao mình lại gật đầu chấp nhận một công việc mà bản thân biết rõ là phạm pháp. Mà lắc đầu thì giờ làm gì đứng đây. Ít nhất thì sau khi tốt nghiệp, anh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện thất nghiệp hay chạy vạy tìm việc làm tạm bợ.
Đôi lúc anh tự thấy mình liều lĩnh, hoặc cũng có thể là đang dung túng cho sự tò mò và chút bất cần của bản thân. Những suy nghĩ trách móc lẫn lộn ấy khiến anh đau đầu.
Nhưng lời cũng đã nói ra rồi.
Sợ thì có sợ, nhưng anh không thích thừa nhận điều đó.
Vì vẫn còn khá sớm, James quyết định tranh thủ dọn dẹp lại căn nhà thuê nhỏ của mình. Ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa sổ, chiếu vào những góc phòng khiến không gian trông sáng sủa hơn.
Thật ra đã lâu rồi anh không thường xuyên về nơi này. Từ khoảng năm ba đại học trở đi, phần lớn thời gian của James gần như gắn chặt với trường. Có những hôm anh ngủ luôn ở ký túc xá cho tiện việc học và thực hành, cũng có lúc mệt quá thì bạ đâu nằm đó, ghế dài trong phòng sinh viên, góc thư viện, thậm chí cả bàn làm việc cũng từng trở thành chỗ chợp mắt tạm thời của anh.
Đúng là không nên đánh giá thấp nghị lực của sinh viên y, nhất là vào những năm cuối, khi mà thời gian ngủ tử tế đôi khi trở thành một thứ xa xỉ.
Anh mở cửa sổ cho không khí lưu thông rồi bắt đầu dọn dẹp từng chút một.
Căn nhà không quá bừa bộn, chỉ là có vài chỗ bám bụi vì lâu ngày không được chăm sóc. James lau lại mặt bàn, xếp ngăn nắp những quyển sách lên kệ, tiện tay vứt bớt mấy tờ giấy ghi chú cũ đã không còn dùng đến.
Công việc chẳng có gì nặng nhọc nên cũng hoàn thành khá nhanh. Chỉ một lúc sau, căn phòng đã trông gọn gàng hơn rất nhiều.
Thế nhưng khi vừa đứng thẳng người lên sau khi lau xong kệ sách.
Một cảm giác mệt mỏi quen thuộc âm thầm kéo đến, khiến cơ thể anh đau nhức. Dạo gần đây chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Chỉ cần làm vài việc đơn giản là cơ thể đã bắt đầu uể oải, không giống với thời gian đầu mới bước chân vào đại học.
Khi ấy anh gần như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có thể thức trắng nhiều đêm liền để học mà hôm sau vẫn chạy khắp nơi như chẳng có chuyện gì. Còn bây giờ thì khác. Càng gần đến cuối chặng đường, James càng cảm thấy thể chất của mình giống như đang bị bào mòn từng chút một bởi những tháng ngày thiếu ngủ và áp lực tích tụ.
Anh đưa tay xoa nhẹ sau gáy rồi thở ra một hơi dài. Có lẽ cũng không có gì lạ. Sáu năm học y đâu phải chuyện đùa. Nếu ai cũng khỏe mạnh như lúc năm nhất thì chắc bệnh viện đã chẳng có nhiều bác sĩ mặt mũi lúc nào cũng phờ phạc như vậy.
Có lẽ anh nên pha tạm một cốc cà phê cho tỉnh táo trước khi bắt đầu nghĩ xem hôm nay nên làm gì tiếp theo.
Một cốc cà phê đen nóng hổi nhanh chóng giúp James tỉnh táo hơn. Vị đắng quen thuộc lan trên đầu lưỡi khiến đầu óc anh như được kéo trở lại thực tại, xua bớt cảm giác lờ đờ còn sót lại sau giấc ngủ ngắn ngủi. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, mắt vô thức nhìn quanh căn phòng vừa được dọn dẹp.
Trong lúc thu dọn, anh đã tìm thấy nhiều thứ đồ cũ trước đây mà mình gần như quên mất, trong đó có cả một cây guitar đặt dựa trong góc phòng, phủ một lớp bụi mỏng.
James đặt cốc cà phê xuống bàn rồi đứng dậy bước lại gần. Anh cúi xuống nhấc cây đàn lên, phủi nhẹ lớp bụi còn bám trên mặt gỗ. Đã lâu rồi anh không chạm đến nó. Cây guitar này từng là một phần quan trọng trong những năm tháng trước đây, khi anh còn nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường âm nhạc một cách nghiêm túc.
Anh chỉnh lại dây rồi gảy nhẹ vài nốt. Âm thanh vang lên trong trẻo hơn anh nghĩ. James hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng sau từng ấy thời gian cây đàn vẫn còn giữ được âm sắc tốt như vậy.
Anh thử đánh thêm vài hợp âm quen thuộc, những giai điệu cũ dần dần hiện lên trong trí nhớ. Không cần suy nghĩ quá nhiều, các ngón tay của anh vẫn di chuyển tự nhiên trên cần đàn, như thể chúng chưa từng quên cách chơi.
Bất giác, khoé môi James khẽ cong lên một chút. Trong căn phòng vốn yên tĩnh và có phần lạnh lẽo, những âm thanh dịu dàng từ cây guitar cũ chậm rãi vang lên, len vào từng góc nhỏ của không gian. Giai điệu chỉ là vài đoạn nhạc quen thuộc anh từng chơi hàng trăm lần trước đây, nhưng nó mang theo một cảm giác bình yên hiếm hoi mà anh đã lâu không còn chú ý đến.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại anh, cây đàn cũ, và những nốt nhạc nhẹ nhàng trôi qua trong buổi sáng mùa đông yên tĩnh.
Cả một ngày trôi qua tẻ nhạt.
Ngoài việc ghé qua thư viện của trường, James gần như không làm gì khác. Anh chọn một góc bàn gần cửa sổ, chỗ này không ồn ào vì ít khi có người qua lại. Kỳ nghỉ đông đã bắt đầu nên thư viện chỉ lác đác vài sinh viên năm cuối giống anh vẫn còn vùi đầu vào tài liệu. James ngồi đó cả buổi, hết mở sách lại ghi chép vài dòng, rồi lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. Công việc học hành với anh vốn đã trở thành thói quen, có những ngày chẳng cần ai ép buộc anh vẫn tự động mang sách đến thư viện chỉ để cảm thấy mình đang làm gì đó có ích.
Trời đã dần chuyển màu.
Khi James đang thu dọn mớ giấy ghi chú trên bàn, anh nhớ ra điều gì đó. Lời hẹn với cậu thu ngân hôm qua. Nghĩ đến đó, anh khẽ nhíu mày, suýt nữa đã quên mất chuyện này.
James nhanh chóng gom lại mấy quyển sách trước mặt, nhét bút và sách vào túi. Trước khi rời đi, anh còn tiện tay lấy thêm vài quyển tài liệu giải phẫu từ giá sách gần đó.
James ôm chồng tài liệu thong thả bước đi yển con đường tối hôm qua.
Trời đã khuya, con phố gần trường dần vắng vẻ, chỉ còn vài ngọn đèn đường kéo dài những cái bóng lặng lẽ trên mặt đường. Ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi hắt ra vỉa hè khiến nó trông nổi bật giữa khoảng tối xung quanh.
James đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ treo trên khung cửa khẽ vang lên một tiếng ting.
Anh liếc nhìn về phía quầy thu ngân. Nhưng người đang đứng sau quầy hôm nay lại là một người khác.
"Không phải nói tối nào cũng làm ở đây sao?"
James nghĩ thầm rồi nhún vai, chắc là người ta có việc bận.
Anh bước tới kệ đồ uống, nhìn lướt qua vài chai nước đủ màu sắc trước mặt rồi tiện tay lấy một chai tăng lực. Sau đó anh đi đến chiếc bàn gần đó, kéo ghế ngồi xuống.
Chồng tài liệu được đặt lên bàn với một tiếng "cộp". James mở cặp ra, lấy quyển sách vừa mang theo. Một tay anh chống cằm, tay kia lật từng trang giấy, mắt lướt qua những hình vẽ cơ bắp và hệ mạch máu quen thuộc.
Cửa hàng tiện lợi yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng máy lạnh chạy đều đều phía trên trần. Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy ngang qua con phố trước cửa, ánh đèn pha quét qua lớp kính rồi nhanh chóng biến mất, để lại phía sau khoảng tối tĩnh lặng của đêm khuya.
Nhưng chỉ một lúc sau, James bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ.
Không biết từ khi nào, anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình.
James khẽ nhíu mày. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi quét qua cửa hàng. Ngoài người thu ngân vẫn đang cúi đầu bấm điện thoại phía sau quầy thì không còn ai khác.
"Ảo giác sao?" anh nghĩ thầm.
Anh cúi xuống đọc tiếp, lật sang trang khác như thể không bận tâm lắm. Nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất. Nó giống như một ánh nhìn lặng lẽ đậu lại đâu đó phía sau lưng anh.
James nghiêng đầu một chút, ánh mắt lướt qua tấm kính lớn bên cạnh bàn. Trong lớp phản chiếu mờ nhạt của cửa kính, anh có thể nhìn thấy một phần con phố phía sau lưng mình.
Một bóng người méo mó đang đứng ở bên kia đường.
James nhìn chằm chằm vài giây. Nhưng ngay khi anh định quay đầu lại để nhìn thẳng ra ngoài thì bóng người kia đã lùi vào vùng tối phía sau cột đèn.
Anh nhìn nơi đó một lúc.
Rồi lại cúi xuống trang sách.
Có lẽ người đó chỉ là kiểu người hướng nội nào đó, hoặc đơn giản là một tên lập dị thích đứng ngoài đường lúc nửa đêm.
James cũng chẳng buồn quan tâm thêm.
Anh tiếp tục đọc thêm vài trang nữa. Thời gian trôi qua chậm rãi, từng phút một.
11:57
Nếu người kia thật sự định đến thì đáng lẽ giờ này cũng phải xuất hiện rồi.
James khép quyển sách lại, rồi bắt đầu thu dọn tài liệu. Anh xếp từng quyển vào trong cặp, kéo khóa lại rồi đứng dậy. Ánh mắt anh vô thức liếc qua cửa kính lần nữa.
Bên kia đường giờ đã trống không.
Không còn bóng người nào.
Anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tiếng chuông nhỏ treo trên khung cửa khẽ vang lên một tiếng ting rồi nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng của đêm đông.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng anh đã khuất dần ở cuối con phố.
James không hề biết rằng ngay khi cánh cửa kính phía sau khép lại, một bóng người đã đứng ở đó từ lúc nào.
Người đó đứng ngay trước cửa, một tay đặt hờ trên khung kính, ánh đèn trong cửa hàng hắt lên gương mặt nhưng vẫn để lại những khoảng tối khiến biểu cảm khó mà nhìn rõ.
Chỉ đơn giản là đứng đó, im lặng nhìn theo từng bước chân đã đi xa dần của James.
Đồng hồ trên điện thoại vừa nhảy sang 00:00.
Chưa đầy vài giây sau, từ cuối con phố vang lên tiếng động cơ trầm thấp. Một chiếc Bugatti đen tuyền quen thuộc lướt tới rồi dừng lại ngay trước mặt anh. Ánh đèn xe quét ngang mặt đường một vòng rồi dịu xuống.
Cửa kính ghế lái chậm rãi hạ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh của Martin phía sau. Hắn vẫn mặc bộ vest đen chỉnh tề như tối qua, cà vạt thẳng tắp.
James bước lại gần, chống tay lên khung cửa xe rồi cúi xuống nhìn hắn.
"Sếp không ngủ à?"
"Lên xe."
James mở cửa ghế phụ ngồi vào, ném cặp xuống chân rồi đóng cửa lại. Không khí trong xe mát lạnh, mùi da ghế mới pha lẫn một chút hương gỗ nhè nhẹ. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh hòa vào con phố vắng.
Một lúc sau, Martin chợt nhìn lên gương chiếu hậu. Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn bình thường.
"Cậu mang theo đuôi rồi." hắn nói.
James nhíu mày quay sang. "Cái gì?"
Martin không giải thích, chỉ hơi nghiêng đầu ra sau như ám chỉ. Theo phản xạ, James quay đầu nhìn qua cửa kính phía sau. Con đường phía sau xe hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có dãy đèn đường kéo dài, ánh sáng nhạt chồng lên nhau như những vòng tròn mờ.
Không có ai cả.
Anh quay lại nhìn Martin. "Anh chắc không?"
Martin không trả lời. Hắn vẫn nhìn gương chiếu hậu thêm vài giây nữa rồi mới chuyển ánh mắt trở lại con đường phía trước. Gương mặt hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng không hiểu sao James lại có cảm giác câu nói lúc nãy không phải là đùa.
"Có thể tôi nhìn nhầm." Martin cuối cùng nói.
James im lặng, nhưng trong đầu lại hiện lên cảm giác quen thuộc lúc ở trong cửa hàng tiện lợi - cái cảm giác như có ai đó đang đứng ở đâu đó phía sau lưng mình. Anh vô thức quay đầu nhìn ra cửa kính thêm một lần nữa. Bên ngoài chỉ còn những dãy nhà tối om và con đường vắng lặng trôi qua rất nhanh.
==============================
Có nàng nào tuần này thi k 🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com