Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Khu nhà nằm khuất ở cuối con hẻm hẹp, tường vôi bong tróc loang lổ, những ô cửa sổ vỡ nát chỉ còn lại vài mảnh kính lắc lư theo gió đêm. Mái tôn gỉ sét khẽ kêu lạch cạch mỗi khi có cơn gió lạnh lùa qua, âm thanh vang lên trống rỗng giữa không gian tĩnh mịch. Sương đêm phủ một lớp mỏng lên mọi thứ, khiến căn nhà trông càng ẩm thấp và lạnh lẽo hơn.

Bên trong tối om, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt lọt qua khung cửa vỡ, hắt xuống sàn nhà ánh sáng nhợt nhạt.

Ngay giữa nền xi măng nứt nẻ là một vệt máu kéo dài.

Nó bắt đầu từ góc phòng rồi loang ra thành một đường sẫm màu, kéo lê trên sàn như thể có thứ gì đó đã bị kéo đi trong vội vã. Những giọt máu khô dính thành từng đốm nhỏ, bám vào những kẽ nứt của lớp xi măng cũ.

Mùi máu tanh nồng lơ lửng trong không khí lạnh của đêm sương. Thứ mùi kim loại đặc quánh, nặng nề.

Gió lùa qua cửa sổ vỡ, thổi tung vài tờ giấy cũ nằm lăn lóc trên sàn. Chúng trượt qua vệt máu, dính lại một chút rồi tiếp tục lăn đi trong bóng tối.

Ở cuối căn phòng, nơi vệt máu kết thúc, bóng tối đặc quánh hơn. Một thi thể nằm bất động trên nền nhà, mờ nhạt trong ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa.

Ngay bên cạnh có một người đang đứng. Bóng lưng cao gầy dựa hờ vào bức tường loang lổ, một tay buông thõng bên người, tay còn lại cầm một điếu thuốc đang cháy dở. Đầu thuốc đỏ lên rồi tàn dần trong bóng tối, nhưng người đó lại chẳng hề đưa lên môi hút, chỉ cầm hờ như một thói quen vô thức.

Ánh đèn đường yếu ớt lọt qua cửa sổ vỡ chiếu lên nửa gương mặt người đó. Mái tóc sẫm màu rủ xuống che mất đôi mắt, khiến biểu cảm chìm trong bóng tối. Chỉ có chiếc AirPods trắng nằm gọn bên tai là nổi bật giữa khung cảnh tối tăm ẩm lạnh này.

Bên trong chiếc tai nghe, giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên cao lên đầy hốt hoảng.

"Sao mày còn chưa rời khỏi đó nữa?!"

Âm thanh vang lên rõ đến mức như đang gào thẳng vào tai. Người đứng cạnh cái xác hơi nhíu mày, tay vẫn cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. Nghiêng đầu một chút, ánh mắt chậm rãi lướt qua căn phòng đổ nát xung quanh, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Tao nói rồi, ông già mà biết là trừ lương tao đấy!" Giọng kia tiếp tục càm ràm, mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Cậu trai khẽ thở ra một hơi dài, làn khói thuốc mỏng bay lẫn trong mùi máu tanh nồng.

"Mày có thôi đi không." cậu đáp lại, giọng chậm rãi.

"Không thôi được! Mày có muốn không hả?!"

"Muốn cái gì?"

"Muốn tao bị chửi cho sấp mặt à?!"

Cậu trai lại bật cười. Đầu thuốc đỏ rực thêm một lần nữa trước khi tàn lụi.

"Mày chứ có phải tao đâu, thằng chó."

Ở đầu dây bên kia lập tức im bặt một nhịp, rồi tiếng chửi bật ra không kìm được.

"Ịt mẹ- cả cái đống nợ của mày ông cũng tăng lên đấy! Ahn Keonho!"

Bị gọi đầy đủ tên như vậy, người kia bỗng chốc giật mình.

Rất nhanh, cậu đưa tay lên tai, rút chiếc AirPods ra rồi tắt hẳn kết nối.

Căn nhà đổ nát lại chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua cửa sổ vỡ và mùi máu tanh lơ lửng trong không khí.

Keonho cúi xuống nhìn cái xác dưới chân mình thêm một lần nữa. Điếu thuốc đã cháy hết từ lúc nào, tàn rơi xuống sàn ngay cạnh vệt máu khô.

"Ồn chết đi được..." cậu lẩm bẩm.

Rồi tiện tay ném luôn chiếc tai nghe vào túi áo, quay người bước ra khỏi bóng tối của căn phòng.

Gió đêm thổi dọc theo con hẻm, mang theo cái lạnh ẩm ướt và mùi máu tanh còn vương lại từ bên trong. Cậu đưa tay vuốt mặt một cái như để kéo mình trở lại bình tĩnh. Dù sao thì người ở đầu dây bên kia cũng đã nhắc nhở rồi, nếu còn đứng lì ở đây thêm nữa thì kiểu gì cũng lại bị lôi ra chửi cho một trận.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì bất chợt có một bóng người đi ngang qua. Người đó đi khá nhanh, dáng người thấp hơn cậu, thậm chí nhìn từ phía sau còn có chút nhỏ bé so với không gian hoang tàn xung quanh. Ánh đèn đường hắt xuống vai người kia trong chốc lát, vừa đủ để Keonho nhìn thấy chiếc bảng tên gắn trên áo.

Cậu chỉ liếc qua một cái.

"Có vẻ là người mới."

Sếp của Keonho thỉnh thoảng vẫn quăng thêm vài người lạ vào khu dọn dẹp này, nên chuyện đó đối với cậu cũng chẳng có gì đáng để bận tâm. Người kia không nói gì, chỉ lặng lẽ bước thẳng vào bên trong căn nhà.

Keonho định quay đi luôn, nhưng bước chân cậu bỗng dừng lại một chút.

Không hiểu vì sao, bóng dáng vừa lướt qua kia lại khiến cậu có cảm giác quen mắt một cách kỳ lạ.

Cậu quay đầu nhìn lại theo phản xạ.

Người kia lúc này đã bước qua ngưỡng cửa, bóng lưng nhanh chóng chìm vào bóng tối của căn nhà đổ nát. Chỉ còn lại một góc vai và mái tóc thấp thoáng dưới ánh đèn đường.

Cậu lập tức nhíu mày.

"...Không thể nào."

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị cậu gạt phăng đi ngay lập tức. Keonho khẽ lắc đầu, tự cười nhạt với chính mình.

"Chắc không phải đâu."

Chiếc điện thoại trong túi áo của Keonho bỗng rung lên từng nhịp ngắn. Cậu gần như đoán được ngay là ai gọi tới nên cũng không buồn nhìn màn hình, chỉ thò tay vào túi lôi điện thoại ra rồi nhấc máy.

"Về chưa?" Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, đúng như cậu nghĩ.

"Đang." Keonho đáp cộc lốc, bước chân vẫn chậm rãi đi dọc con hẻm tối.

"Mày gặp người mới rồi à?"

Keonho nhún vai, dù người kia chẳng thể nhìn thấy. 

"Gặp lúc nãy."

"Đừng có lôi cái kiểu đáp cụt ngủn của mày ra đây."

"Thì tao có nhìn bảng tên rồi." Keonho đáp, giọng bắt đầu lộ vẻ khó chịu.

"Nó đi thẳng vào hiện trường luôn, người mày kêu chứ còn ai nữa."

Ở đầu dây bên kia bỗng im lặng vài giây.

Rồi lại lên tiếng, lần này giọng có vẻ nghiêm túc hơn.

"Mày có chắc là để người ta dọn dẹp không đấy?"

"Ý mày là sao?"

"Thì ý tao là-"

"Ý mày là gì hả thằng chó?" Keonho cắt ngang luôn, giọng bực bội rõ rệt.

"Đếch ai rảnh đến mức đi phá người khác làm việc cả."

"Riêng mày thì ngoại lệ."

"Nói gì đó."

Một tiếng  tặc lưỡi vang lên ở đầu dây bên kia, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Không... chỉ là tao thấy hơi lạ thôi."

"Lạ cái gì?"

"Ông già đó trước giờ đâu có dễ quăng người mới vào làm mấy vụ như vậy ngay từ đầu."

Keonho nhíu mày. Câu nói đó khiến cậu nhớ lại bóng lưng vừa nãy, bước chân lại bình tĩnh kỳ lạ khi đi thẳng vào một căn nhà đầy mùi máu.

Một cảm giác khó chịu mơ hồ chợt nổi lên trong đầu.

"Thì sao?" Keonho vẫn cố giữ giọng bình thản.

"Nếu ông ta thật sự tuyển người mới..." Người kia nói một cách chậm rãi.

"Mày nghĩ người đó sẽ là ai?"

Keonho im lặng vài giây. Trong đầu cậu bất chợt lóe lên gương mặt mà mình vừa cố gạt bỏ lúc nãy. Cậu lập tức siết chặt điện thoại.

"Đừng có nói nhảm."

Giọng Keonho trầm xuống rõ rệt.

"Không thể nào là anh ấy được."

"Nhưn-"

Cuộc điện thoại lại đột ngột bị ngắt giữa chừng, tiếng "tút" kéo dài khô khốc. Rõ ràng là bên kia lại nhận thêm một đơn mới nên cúp máy vội vàng, còn chẳng buồn nói hết câu.

Keonho hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình tối đi trong vài giây rồi nhét lại vào túi áo. Cậu đứng yên giữa con hẻm một lúc, gió đêm thổi qua làm lớp áo khoác khẽ lay động. Những suy nghĩ vừa rồi vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến cậu thấy bực bội.

"Mẹ nó."

Cậu khẽ chửi thề một tiếng.

Một lúc sau Keonho đưa tay xoa mặt, cố ép mình bình tĩnh lại. Dù thế nào thì chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cậu nữa. Người mới hay không người mới, ông ta thuê ai vào làm cũng chẳng phải việc của cậu.

Ít nhất là cậu cố thuyết phục mình như vậy.

Keonho hít một hơi sâu rồi quay người bước nhanh ra khỏi con hẻm tối. Ánh đèn đường dần sáng hơn khi cậu tiến ra phía bãi đất trống bên ngoài. Ở đó, chiếc moto đen quen thuộc của cậu đang dựng nghiêng bên lề đường, thân xe đen tuyền phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong màn sương mỏng của đêm khuya.

Cậu bước tới, đưa tay vuốt nhẹ lên tay nắm như một thói quen quen thuộc. Đối với Keonho, chiếc xe này là thứ duy nhất khiến cậu thấy thoải mái sau những đêm dài xử lý những công việc bẩn thỉu như thế.

Chìa khoá trên tay xoay nhẹ trong ổ khóa. Động cơ lập tức gầm lên một tiếng trầm thấp, phá vỡ sự tĩnh lặng của con phố về khuya. Cậu đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe rồi quay đầu nhìn lại con hẻm một lần cuối.

Ở cuối con hẻm đó vẫn là căn nhà đổ nát tối om, cửa mở hé, bên trong chẳng còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối đặc quánh.

Keonho khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh cậu lại quay đầu đi.

"Không phải đâu Keonho, anh ấy không thể làm thế được." cậu lẩm bẩm, tự trấn an mình lần cuối.

Tiếng động cơ gầm lên mạnh hơn khi Keonho vặn ga,hiếc moto lao vút ra khỏi con phố.

Nhưng thay vì chạy thẳng về trụ sở như thường lệ, Keonho lại vô thức rẽ tay lái sang con đường dẫn vào khu dân cư lân cận. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại chạy về hướng này, nhưng tay lái vẫn cứ quen thuộc mà rẽ qua từng khúc cua. Có lẽ đơn giản là cậu muốn nhìn thấy nơi đó một chút.

Nơi có người hai năm trở lại đây cứ thích gây thầm thương trộm nhớ cho Ahn Keonho này.

Chiếc xe chậm dần rồi dừng lại bên lề đường, ngay gần cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Ban đêm khu phố này yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng máy lạnh của cửa hàng chạy đều đều phía trên mái hiên và ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống vỉa hè.

Keonho tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc hơi rối vì gió. Cậu bước xuống xe rồi đi vài bước về phía cột đèn bên kia đường. Đó là chỗ cậu thường đứng những lúc rảnh rỗi, giả vờ hút thuốc hoặc xem điện thoại, nhưng thực ra chỉ là để nhìn về phía cửa kính cửa hàng tiện lợi.

Nơi mà người ấy thỉnh thoảng sẽ ngồi học hoặc ghé tới.

Nhưng khi Keonho vừa bước tới gần cột đèn, bước chân cậu bỗng khựng lại.

Dưới chân cột đèn có một thứ gì đó.

Nó giống một tờ giấy.

Không, hình như là một bức ảnh.

Keonho cúi xuống nhặt nó lên. Ánh đèn từ trên cao hắt xuống vừa đủ để cậu nhìn rõ nội dung bên trong. Tim của cậu nhanh chóng đập mạnh trong lồng ngực

Góc chụp của bức ảnh rõ ràng là từ vị trí của cột đèn này.

Trong ảnh là khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi, ánh đèn trắng hắt ra ngoài đường. Và ở chiếc bàn gần cửa sổ, có một người đang ngồi cúi đầu đọc sách.

Mái tóc hơi rũ xuống, trước mặt là một chồng sách dày.

Keonho nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đầu óc bỗng trống rỗng.

Nếu góc chụp là từ đây...

Thì có nghĩa là người chụp bức ảnh này đã đứng đúng chỗ mà cậu thường đứng. Một cơn gió đêm thổi qua làm mép tấm ảnh khẽ rung nhẹ trong tay cậu. Keonho chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức lướt quanh con phố yên tĩnh. Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, bên trong chỉ có nhân viên thu ngân đang sắp xếp hàng hoá.

Ngoài ra thì không có ai khác.

Cậu lại nhìn xuống tấm ảnh một lần nữa. Một cảm giác lạnh sống lưng chậm rãi bò lên sau gáy. Bởi vì lúc này Keonho mới nhận ra một chi tiết nhỏ.

Góc chụp trong bức ảnh thấp hơn tầm mắt của cậu một chút.

Giống như người chụp đã ngồi xuống hoặc khom người khi chụp.

Mà quan trọng hơn là...

Tấm ảnh trông không hề cũ, nó giống như vừa mới được in ra cách đây không lâu.

"Thằng nào dám theo dõi anh ấy trước cả ông đây?"

____________________

Bên trong căn nhà đổ nát, James đã bước sâu vào trong từ lúc nào. Cánh cửa phía sau lưng khép hờ, để lại một khe hở nhỏ cho đèn đường lọt vào, nhưng thứ ánh sáng yếu ớt đó chỉ đủ soi rõ một phần nền xi măng nứt nẻ cùng vệt máu kéo dài trên sàn. 

Không khí bên trong lạnh lẽo và ẩm mốc, mùi máu tanh lẫn với mùi kim loại cũ khiến không gian càng trở nên ngột ngạt.

James đứng yên một lúc để mắt thích nghi với bóng tối. Anh không vội vàng làm gì ngay, chỉ lặng lẽ quan sát căn phòng. Vệt máu bắt đầu từ góc tường, kéo dài một đoạn rồi dừng lại ở nơi cái xác đang nằm. 

Tư thế của thi thể bị lệch sang một bên, cánh tay buông thõng xuống nền nhà, như thể trước khi chết đã cố vùng vẫy trong vô vọng.

Anh đặt chiếc balo xuống sàn, kéo khóa mở ra. Bên trong là vài thứ dụng cụ gọn gàng được xếp ngay ngắn. James đeo găng tay vào một cách thuần thục.

Anh cúi xuống gần thi thể, ánh mắt sau lớp kính bình thản đến mức khó đoán. Đầu tiên anh kiểm tra cổ nạn nhân, sau đó quan sát vết thương trên ngực. Máu đã đông lại phần nào, chứng tỏ cái chết xảy ra không quá lâu. James như đang tính toán gì đó trong đầu.

Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa làm tấm tôn trên mái kêu lên lạch cạch. James không để ý đến âm thanh đó, anh chỉ chậm rãi đứng dậy rồi nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. 

Vệt máu kéo dài trên sàn khiến anh nhíu mày. Rõ ràng cái xác đã bị kéo từ nơi khác đến đây.

Anh bước theo vệt máu, dừng lại ở góc phòng nơi nó bắt đầu. Nền xi măng ở đây sẫm màu hơn, giống như từng có thứ gì đó nằm ở đó trước khi bị di chuyển.

James im lặng vài giây.

Rồi anh cúi xuống, dùng đầu ngón tay đã đeo găng chạm nhẹ vào sàn nhà. Lớp máu khô bám vào găng tay, để lại một vệt đỏ sẫm.

"Kỳ lạ thật."

Thứ khiến anh chú ý không phải là máu mà là dấu giày in mờ trên nền xi măng.

Có ít nhất ba loại kích cỡ khác nhau.

James chậm rãi đứng thẳng dậy.

Điều này có nghĩa là trước khi anh đến đây, đã có nhiều hơn hai người xuất hiện trong căn phòng này.

Và rất có thể, người giết nạn nhân vẫn chưa phải là người cuối cùng rời đi.

James vẫn đứng im sau khi nhận ra những dấu giày khác nhau trên nền xi măng. Không gian xung quanh im lặng tới nỗi anh có thể nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim đập của mình.

James cúi xuống mở chiếc balo đặt dưới đất. Anh lấy ra vài dụng cụ cần thiết rồi đặt gọn sang một bên. Chậm rãi, không tỏ ra một chút sợ hãi hay lúng túng vụng về nào.

Đẩy nhẹ gọng kính lên sống mũi, rồi anh bắt đầu thu dọn những thứ xung quanh. Không khí trong căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn khi mọi thứ được sắp xếp lại gọn gàng.

Thỉnh thoảng anh lại dừng tay một chút.

Một cảm giác rất quen thuộc - giống hệt như những lần anh ngồi ở cửa hàng tiện lợi, đọc sách dưới ánh đèn và bỗng dưng có cảm giác như đang bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau.

Ánh mắt vô hình đó.

Không chạm vào anh, nhưng lại nặng nề khiến từng dây thần kinh trong cơ thể căng lên.

James chậm rãi quay đầu nhìn về phía cánh cửa đã khép hờ.

Bên ngoài chỉ có con hẻm tối om, đèn đường nhợt nhạt hắt qua khe cửa.

Anh im lặng thêm vài giây, lắng nghe điều gì đó. Rồi ánh mắt anh trượt sang góc tường phía sau lưng. Một khoảng tối dày đặc nằm giữa hai mảng tường nứt. Gió lùa qua khe mái tôn làm tấm kim loại kêu lạch cạch, nhưng ngoài âm thanh đó ra.

Căn nhà vẫn im lặng đến đáng sợ.

Cảm giác ấy vẫn chưa biến mất.

Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi qua con hẻm vắng. Không ai biết trong căn nhà đổ nát đó đang có một sinh viên y khoa lặng lẽ làm việc giữa mùi máu tanh và bóng tối. 

Công việc hoàn thành, anh đứng dậy phủi nhẹ bụi trên găng tay rồi nhìn quanh căn phòng.

Mọi thứ đã sạch sẽ hơn nhiều.

Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt anh lại dừng ở góc phòng nơi có những dấu giày chồng lên nhau lúc nãy.

"Có ai vừa ở đó sao."

____________________

Lúc này,  tại căn phòng cao nhất của toà nhà, một người đàn ông đang ngồi trước dãy màn hình rộng lớn chiếu cảnh James dọn dẹp từng chút một trong căn nhà đổ nát. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật nụ cười chậm rãi đang kéo nhẹ nơi khoé môi. 

Trong tay hắn là một bản hồ sơ dày, các trang giấy được ghi chú tỉ mỉ và cẩn thận đến ám ảnh. Ảnh chụp, dòng nhận xét, những ghi chú viết tay chằng chịt phủ kín từng khoảng trống nhỏ nhất. Tất cả đều xoay quanh một cái tên duy nhất. 

Ở phía trên cùng của trang đầu tiên là con dấu đỏ nổi bật. 

Phân loại: Tuyệt mật

Hắn lật một trang giấy, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của James trên màn hình. Cách anh cúi xuống quan sát hiện trường, cách anh dừng tay vài giây như đang suy nghĩ, rồi lại tiếp tục làm việc với sự bình tĩnh kỳ lạ. Người đàn ông khẽ bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Không tệ."

Nhưng ngay lúc đó, ở góc màn hình camera bên ngoài căn nhà, một bóng người mờ nhạt lướt qua. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tay siết chặt tập hồ sơ khiến mép giấy bị vò nát.

"Lại là mày."

Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt hắn, lạnh lẽo. Một lúc sau, hắn chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung hình đang phát lại đoạn camera vừa rồi.

"Đúng là không biết chán."

__________End__________

Mấy nàng đọc cs thấy cấn cấn hay k hiểu chỗ nào k 🥀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com