Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Căn phòng tối om. Một người con trai với vẻ ngoài trẻ trung đứng lặng lẽ bên cửa sổ, mái tóc nâu sẫm vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống cổ áo. Trên bức tường đối diện, chiếc đồng hồ treo tường đang chậm rãi nhích từng chút một. 

4:01

Kim giây chuyển động đều đều, phát ra những tiếng  "tích... tắc..." trong không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt hắt vào qua lớp kính lạnh lẽo, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng nhạt nhòa. Người kia chẳng làm gì ngoài việc cầm một chiếc khăn bông, chậm rãi lau mái tóc còn ướt của mình. Động tác lười biếng nhưng không giống vẻ mới ngủ dậy là mấy.

Ai lại gội đầu vào giờ này nhỉ?

Người đó nhanh chóng bước đến chiếc tủ gỗ đặt cạnh đầu giường. Cánh tủ vừa mở ra, bên trong hiện lên một chồng ảnh được xếp khá gọn gàng. Những bức ảnh có phần mờ, góc chụp không hề ngay ngắn, giống như được ghi lại một cách vội vàng từ khoảng cách xa.

Nhân vật trong tất cả các bức ảnh đều là cùng một người.

Một chàng trai với gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi môi nhạt màu. Có tấm là lúc cúi đầu đọc sách, có tấm là khi ngồi lặng yên bên cửa kính, ánh đèn hắt lên khiến đường nét gương mặt trở nên mềm mại hơn bình thường. Góc chụp thay đổi liên tục, nhưng điểm chung là không có bức nào nhìn thẳng vào ống kính.

Như thể chưa từng biết mình đang bị ai đó dõi theo.

Người kia đưa tay lướt nhẹ qua những bức ảnh, động tác chậm rãi đến mức có phần đắn đo. Ánh mắt dừng lại trên một tấm chụp nghiêng - nơi gương mặt kia chỉ hiện lên một nửa dưới ánh đèn.

Người đó nhẹ nhàng rút bức ảnh đó ra.

Đầu ngón tay lướt qua phần mép giấy đã hơi cong, rồi dừng lại ở vị trí gương mặt trong ảnh. Không rõ đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt trầm xuống trong vài giây ngắn ngủi.

Một tiếng "cạch" khi chiếc tủ gỗ đóng lại.

Chiếc máy ảnh nhỏ màu bạc được cầm lên từ mặt bàn, dây đeo lỏng lẻo quấn quanh cổ tay. Người kia đứng yên nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh đang nâng niu trong, rồi khoé môi dần nhếch lên.

"Lại nhớ anh rồi..."

____________________

Ở một nơi khác, James đang lủi thủi bước đi trên con đường vắng, hai tay đút sâu vào túi áo để chống lại cái lạnh cắt da của buổi rạng sáng mùa đông. Xung quanh thì yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên đều đều.

Anh thở dài, trong đầu không biết nên cảm ơn hay trách móc cho hợp lý. Dù sao thì tài khoản của anh cũng đã nhận được một số tiền khá "thích đáng", nhưng cái tên Martin Edwards kia dường như chỉ làm tròn đúng một nửa trách nhiệm của mình. Hắn đưa anh đến nơi làm việc, xong việc thì để mặc anh tự xoay sở.

"Đưa đi thì cũng phải đưa về chứ..." James lẩm bẩm một mình.

Giờ này mà muốn đi bộ về tới nhà thì có khi trời sáng từ lâu rồi. Nghĩ đến đoạn đường còn lại, anh chỉ thấy đầu gối và lưng mình đau nhức thêm vài phần. Cơ thể sau cả một đêm không nghỉ ngơi đã bắt đầu biểu tình rõ rệt, từng bước đi cũng nặng nề hơn.

Cuối cùng James đành dừng lại bên lề đường. Anh ngó quanh một lượt, thấy gần đó có bậc thềm xi măng thấp trước cửa một cửa hàng đã đóng kín từ lâu. Anh kéo cao cổ áo, ngồi xuống đó nghỉ tạm, hai tay chống lên đầu gối.

Cơn mệt mỏi ê ẩm khắp người như tìm được cơ hội mà ập đến.

"Hay là nằm luôn ở đây ngủ một giấc nhỉ." anh nghĩ thầm.

Ngủ ngoài đường một đêm cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ. Ít nhất thì nó vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải nhìn thấy xác chết mỗi ngày.

Nghĩ vậy xong, James ngả lưng ra sau bức tường lạnh, đôi mi lặng trĩu đóng lại. Gió lạnh thổi qua con phố vắng, lướt nhẹ qua mái tóc còn hơi rối của anh.

Không biết từ lúc nào, bầu trời phía đông đã bắt đầu nhạt màu dần.

Con phố vắng tanh đến mức tưởng như đã bị bỏ quên từ rất lâu, không còn một bóng người qua lại, chỉ còn lại những dãy nhà kéo dài vô tận đến cuối phố trong màn đêm đặc quánh. Từng mảng xi măng ẩm ướt loang lổ, phản chiếu thứ ánh sáng mờ đục khiến khung cảnh càng thêm hiu quạnh. 

Gió đêm không ngừng lùa qua những khe hở giữa các dãy nhà, mang theo cái lạnh buốt đến tê tái, từng cơn gió quất ngang qua da thịt như những lưỡi dao sắc bén khiến người ta phải vô thức co mình lại. Không khí đặc quánh một sự tĩnh lặng nặng nề, tiếng lá khô bị cuốn đi lạo xạo trên mặt đường, tiếng kim loại rung lên đâu đó khi gió lướt qua. 

Cả con đường như bị kéo căng trong một trạng thái im lìm ngột ngạt, nơi mà thời gian trôi chậm lại, từng giây từng phút nặng nề đè xuống không gian, khiến người ta có cảm giác chỉ cần đứng yên thêm một chút thôi cũng sẽ bị nuốt chửng bởi cái lạnh đang len lỏi khắp nơi.

Một thân hình nhỏ bé, gầy gò đang co ro trong lớp áo mỏng, thu mình lại như muốn tránh đi cái rét đang len lỏi vào từng thớ cơ. Anh nằm nép bên cạnh cột đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, làm nổi bật quầng mắt thâm và hàng mi khẽ run theo từng cơn gió lùa qua. 

Nhìn từ xa, anh chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị bỏ quên giữa đêm đông, lặng lẽ chịu đựng cái lạnh và sự cô độc mà không có lấy một nơi để dựa vào.

Từ phía xa, một bóng người chậm rãi tiến lại gần. Tiếng bước chân khẽ khàng bị nuốt trọn bởi không gian tĩnh mịch xung quanh. Người đó dừng lại cách anh không xa, ánh mắt dừng trên thân hình co ro kia một lúc lâu rồi mới bước thêm vài bước nữa, cúi người từ từ ngồi xuống bên cạnh anh.

Cánh tay như mất kiểm soát mà đưa ra, lướt hờ qua đôi môi đã khô đến nứt nẻ của anh.

"Sao lại ngủ ở đây?"

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian lạnh lẽo. 

Không có phản ứng. 

Anh vẫn nhắm mắt, hơi thở đều nhưng lại yếu ớt, có thể là đã chìm sâu vào giấc ngủ vì kiệt sức.

Người kia có chút không vui, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh, rồi không nhịn được mà buông thêm một câu, giọng nhỏ hơn, mang theo chút khó chịu.

"Không biết giữ sức khỏe à?"

James hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Anh vẫn co mình trong cái lạnh, cơ thể mệt nhoài chẳng còn đủ sức để phản ứng với bất cứ thứ gì xung quanh. Đôi môi khô khốc hé mở, mấp máy một chút như định nói gì đó, nhưng rồi lại im bặt, chỉ để lại một khoảng lặng mơ hồ.

Cậu nhìn anh thêm vài giây, rồi không nhịn được mà bật cười.

"Đúng là hết nói nổi."

Giọng nói mang theo chút bất lực, nhưng ánh mắt lại quá đỗi dịu dàng.

Cậu đưa tay cởi chiếc áo khoác trên người mình ra, động tác chậm rãi rồi nhẹ nhàng khoác lên người James, kéo lại cẩn thận như sợ làm anh tỉnh giấc. Lớp áo dày nhanh chóng phủ kín thân hình gầy gò kia, giữ lại chút hơi ấm ít ỏi giữa đêm lạnh.

Sau đó lại cúi xuống, một tay vòng qua lưng, tay còn lại đỡ lấy chân anh, động tác dứt khoát nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để không làm anh khó chịu. Chỉ trong chốc lát, James đã được nhấc lên, thân hình tựa hẳn vào tấm lưng rộng, đầu vô thức nghiêng về một bên, hơi thở phả nhẹ lên cổ áo người kia.

Cậu đứng thẳng dậy, chỉnh lại tư thế cho chắc chắn hơn, rồi liếc xuống khuôn mặt đang ngủ say kia một lần nữa.

"Ngủ ngon thật."

Đi được một đoạn, người kia mới nhận ra điều gì đó. Trọng lượng trên lưng không mấy đáng kể.

"Nhẹ quá rồi đó."

Nhẹ đến mức này thì đúng là quá đáng rồi. Cõng mà chẳng khác gì không cõng, cứ như thể người trên lưng chỉ là một lớp không khí mỏng manh bám theo sau.

"Ăn uống kiểu gì vậy không biết." người đó lẩm bẩm, giọng có chút trách móc, nhưng rõ ràng là mang ý cưng chiều hơn là bực bội.

Gió đêm vẫn thổi qua từng cơn, len lỏi vào từng góc phố vắng, nhưng dường như không còn lạnh như lúc trước nữa. Hoặc có lẽ vì lúc này cậu đang bận để ý đến một thứ khác.

Ánh mắt vô thức hạ xuống, nhìn về phía khuôn mặt đang tựa trên bả vai mình. James vẫn chìm sâu vào mộng mị, hơi thở đều đặn, không hề có ý định tỉnh dậy. Mái tóc hơi rối chạm vào cổ áo hắn theo từng nhịp bước, mang theo một cảm giác ngứa nhẹ khó chịu mà lại chẳng nỡ tránh đi.

"Dễ dãi thật đấy..."

Ngủ ngoài đường cũng được, nhưng mà để người lạ cõng đi cũng không phản ứng. Cứ như thế này mãi thì lỡ bị ai đó bắt cóc đem bán sang tận đâu đó thì sao?

Giữa cái lạnh đó, có một khoảnh khắc nhỏ sưởi ấm một cách yên tĩnh, cứ thế trôi đi chậm rãi.

Người trên lưng vẫn ngủ say.

Nhưng đưa đi đâu bây giờ?

Cậu hoàn toàn không biết nơi anh sống, càng không thể để anh nằm ngoài đường thêm một lúc nào nữa. Nghĩ đến việc buông tay, để mặc anh giữa đêm đông như này có phải quá đáng quá rồi không. Tay siết lại theo bản năng, giữ chắc thân hình nhỏ nhắn đang tựa vào mình.

"Rắc rối thật."

Đứng ở ngã rẽ, đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn lướt qua từng con phố vắng, cân nhắc trong im lặng. Cuối cùng, cậu xoay người, rẽ sang một hướng quen thuộc hơn.

Nơi đó có thể giữ ấm cho anh.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ được bật mở.

Căn hộ không rộng rãi, nhưng lại sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Khi cánh cửa đóng lại, cái lạnh ngoài kia lập tức bị ngăn cách, để lại một khoảng không yên tĩnh dễ chịu. Cậu cúi xuống tháo giày, cẩn thận giữ cho người phía sau không bị xê dịch.

Từng bước chân chậm rãi tiến vào trong phòng ngủ.

Đến gần giường, một tay đỡ lưng, tay còn lại giữ vai, James được đặt xuống nệm một cách nhẹ nhàng. Động tác cẩn thận, chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng sẽ làm vỡ đi trạng thái yên tĩnh hiện tại này mất. 

Trong phòng không được bật đèn nên chỉ còn vài vệt sáng từ ngoài cửa chiếu vào.

Cậu tiến lại gần thêm một chút nữa. Khoảng cách vốn đã không còn bao nhiêu, giờ lại bị rút ngắn đến mức khó mà làm ngơ, nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm đến điều đó.

Một hơi thở nhẹ thoát ra.

Cậu quay người, kéo chăn phủ lên người anh, động tác chậm rãi và cẩn thận hơn mức cần thiết, như thể chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ làm người kia tỉnh giấc. Sau đó, bàn tay dừng lại nơi lọn tóc rơi trước trán, khẽ gạt sang một bên. Đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm, rất nhẹ, nhưng không vội rút lại ngay.

"Ngủ gì mà chẳng biết gì thế này..."

Giọng nói nhỏ dần, hòa vào sự yên tĩnh trong phòng.

James không có phản ứng, hơi thở vẫn đều, gương mặt hoàn toàn thả lỏng, như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến anh.

Cậu không lên giường chỉ lẳng lặng chiếc ghế gần đó lại, cậu ngồi xuống, tựa lưng ra sau, ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía người kia.

Bên ngoài, trời dần sáng.

Ánh sáng nhạt len qua cửa sổ, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh vốn có.

Cậu khẽ nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra.

"Ở thêm một chút... chắc cũng không sao."

Cậu ngồi lặng yên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của anh, chính bản thân cậu cũng không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu.

Ánh mắt dừng lại nơi hàng mi đang đang nhắm nghiền, rồi hạ xuống đôi môi khô khốc. Cậu chợt nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy, khi anh mấp máy môi như muốn nói gì đó trong cơn mơ hồ, nhưng rồi lại thôi. Nghĩ đến đó, khóe môi cậu cong lên.

"Anh đúng là..."

Không gian lại rơi vào im lặng.

"Tất cả là tại mày."

Một giọng nói lạ đột ngột vang lên.

Âm thanh không lớn, cũng không rõ phát ra từ đâu. Nó lạc lõng giữa sự bình yên, như một vết nứt mỏng bất chợt xuất hiện, phá vỡ hoàn toàn nhịp điệu yên ổn trước đó.

Cậu nghe thấy.

Rõ ràng là nghe thấy.

Thế nhưng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Ánh mắt không dao động, biểu cảm cũng không thay đổi. Như thể đã quá quen thuộc đến mức chẳng còn đủ sức gây ảnh hưởng.

Cậu đứng dậy rồi xoay người.

Bước chân nhẹ tênh vang lên trên nền nhà, chậm rãi tiến về phía phòng tắm. Không vội vàng, chỉ đơn giản là rời đi, để lại phía sau căn phòng vẫn còn nguyên sự tĩnh lặng nhưng giờ đây, đã không còn hoàn toàn yên bình được nữa.

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, không gian lập tức thu hẹp lại trong sự im lặng lạnh lẽo. Cậu chống hai tay lên bồn rửa, đầu cúi thấp, những giọt nước từ vòi rơi xuống mặt sứ rồi vỡ tan thành những âm thanh nhỏ đến khó chịu. Chưa kịp làm gì, giọng nói đó lại vang lên, rõ ràng.

"Đáng lẽ mày không nên quay lại."

Cậu không đáp. Hơi thở vẫn đều đặn, nhưng bàn tay đã siết chặt hơn.

"Nhìn xem anh ấy bây giờ ra cái dạng gì rồi." giọng nói trầm xuống, chậm rãi, từng chữ như bị kéo dài ra. 

"Nếu năm đó mày không rời đi... thì mọi chuyện đã khác rồi."

Giọng nói đó ngừng lại để chờ phản ứng của cậu, nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng.

"Hay là... mày biến mất luôn lúc đó đi cho xong." 

Lần này, âm thanh trở nên sắc lạnh hơn, không còn giữ vẻ bình thản ban đầu. 

"Chết quách đi, ít nhất như vậy, anh ấy sẽ không phải sống khốn đốn như bây giờ."

Ngón tay bấu chặt vào mép bồn, khớp tay trắng bệch. Hình ảnh trong gương phản chiếu mờ nhòe, không rõ là do ánh sáng hay do chính cậu không muốn nhìn thẳng. Giọng nói vẫn tiếp tục, không nhanh, không dồn dập, nhưng lại nặng nề đè xuống từng lớp suy nghĩ.

"Chính mày bỏ anh ấy lại. Chính mày đẩy mọi thứ đến mức này." một tiếng cười vang lên, khô khốc và khó chịu. 

"Giờ quay về làm gì? Để nhìn cho rõ hậu quả à? Eom Seonghyeon?"

Không gian như đặc lại.

Cậu vẫn không ngẩng đầu, nhịp thở dần trở nên nặng hơn.

"Câm mồm đi."

____________________

Các nàng cs thắc mắc j ko -))) 🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com