2
"CÁI GÌ MÀ ỒN ẢO THẾ HẢ? BIẾT ĐANG Ở TRONG LÃNH THỔ CỦA AI KHÔNG?" James lao nhanh ra nơi ồn ào, tung đòn đánh Sigil của anh khắp nơi
James - người đàn ông đứng đầu cả Ma Huyết tộc, cai quản cả vùng Mistyland. Nơi mà chỉ có bóng tối và âm khí nặng mùi, ánh sáng mặt trời đối với họ như là cây thánh giá được làm từ gỗ sưa đỏ. Nói vậy chứ thật ra James là đứa con lai giữa Tinh Tiên và Ma Huyết. Mà ở Tinh Tiên, ánh sáng được ví như sự sống nên là có thể hiểu được sự quý giá của nó
Chắc mọi người đang thắc mắc, bố là ma cà rồng còn mẹ là tiên thì sao mà yêu được nhau ư? không có gì có thể ngăn cản được tình yêu to lớn cả. Chuyện tình của bố mẹ James cũng rất là li kì và từng là hot topic trong giới, y hệt như của bố mẹ Martin
Tóm lại là James khác với họ hàng khác của mình, là anh có thể tự do vui chơi dưới nắng mà không lo bị cháy da
"STOPPPPPPP" tiếng hét ở trong bụi cậy phát ra, cách chỗ anh đứng 3 bước chân
hai cái đầu đẹp mã lòi ra, tóc tai bù xù dính đầy bụi với đất
quay lại với 5 tiếng trước
Keonho và Martin đứng trầm ngâm nhìn tờ giấy tơi tả bạc màu trong căn phòng hơi có chút bánh bèo của vị hoàng tử trẻ tuổi
"giờ sao?" Martin lên tiếng hỏi
"anh là người đầu têu cơ mà? sao hỏi em"
"ôi dồi ơi, bực cả mình"
bực quá hóa rồ, Martin lần này lại tay nhanh hơn não ném mạnh tờ giấy được cuộn gọn lại vào phía góc tường
...
bản đồ như được kích hoạt mà rung bầng bậc sau đó là phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ xung quanh nó
Keonho với Martin hoảng loạn, tay chân luống cuống cả lên
"OIIIIII LÀM GÌ ĐÓ ĐI NÓ SẮP NỔ TUNG KÌA" Keonho lắc mạnh tay Martin rồi la hét tứ tung trong phòng
"TAO KHÔNG BIẾT AAAAOAOA TAO CHƯA CÓ MUỐN CHẾT OAOAAOAOAAOAO-ơ mà chết cái đì, mày có Sigil mạnh như thế thì sợ cái đếch gì?" Martin hấc cằm lại về phía tờ giấy bay lơ lửng với thứ ánh sáng tím tỏa ra "ra kia lấy và xem đi"
"làm như Sigil của anh yếu lắm ấy" cậu liếc anh một cái nhưng vẫn chạy lại cầm lấy tờ giấy kì lạ
Chào mừng tới với trò chơi "Dấu chân đỏ"
mỗi bước đi của người, sẽ tới gần hơn với vạch đích
hãy đi theo những dấu chân đỏ trên bản đồ danh giá này
"danh giá chỗ nào vậy" Keonho nhăn mặt, định tay vò tờ giấy lại như vò rác
"ê mày làm cái g-" cổ họng của Martin như bị nghẹn lại, hơi thở trở nên khó khăn hơn, tim như bị một bàn tay to lớn bóp nát. Anh không thể nào đứng vững được nữa, hai cánh tay cứ ôm lấy cổ của mình như cầu được mở ra hơi thở chừa đường sống. Hai mắt màu vàng hổ phách của anh cũng dần hiện lên những tia đỏ
không khá hơn Martin là mấy, Keonho chân đã mềm nhũn như xương bị vỡ vụn. Cơ thể cậu run bần bật dính chặt với mặt sàn, mắt trợn tròn vì khó thở. Chẳng thể điều khiển nổi Sigil
Đây là lời cảnh báo...
tờ giấy mới nãy còn trên tay Keonho giờ nó đã nằm lăn lóc trên sàn, ánh tím từ nó cũng dần biến mất. Cũng như những cơn đau từ hư vô đập vào cơ thể của hai người cũng không còn
"cái đéo gì vậy" Martin tay vẫn đang ôm lấy cổ của mình, nói không ra hơi
cả hai cùng nhìn vào những dấu chân đỏ đang dần hiện rõ trên tờ bản đồ. Lần này trò chơi thật sự đã bắt đầu.
Martin cầm lại bản đồ lên, lần này thông tin trong đó đã rõ rệt hơn nhưng mồ hôi trên trán của anh vẫn còn đang đua nhau chảy
"đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu"
"khụ khụ đ-đi đâu cơ?" Keonho ôm cổ ho lấy ho để, khó khăn lắm mới có thể cất tiếng nói
"đi theo bản đồ"
nhưng phải hơn 1 tiếng sau khi mà cả hai chàng trai trẻ này vuốt tóc vuốt tai đủ bảnh trai rồi thì mới bắt đầu lên đường
như bố đã dặn, muốn đi đâu làm gì phải bảnh bao đã rồi tính tiếp. được cái hai cậu này rất biết nghe lời bố nên từ bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không đã chuyển thành hoàng hôn ơi dậy chưa
vì muốn cảm nhận được thiên nhiên đất trời nên Martin đã từ chối đi xe ngựa kéo hay là dùng phép bay mà lại lựa chọn đi bằng chân điều đó làm Keonho giãy nảy từ nãy giờ nhưng cũng chẳng thể hề hấn gì với ý chí của vị thần mặt trời
"mình mà bay từ nãy là giờ đã không phải lăn lê bò toài ở cái khu rừng khỉ khô này rồi"
"suỵttttt im lặng nào, cảm nhận sự tươi mát của thiên nhiên đi"
"mát cái chó gì? từ nãy giờ toàn ngửi thấy mùi máu tanh thôi. Ghê vãi ý"
"mày thì biết cái mẹ gì, sống được chiều quen riết rồi nên giờ khổ tí là không chịu được à"
"?"
và họ đâu biết rằng đằng sau họ đang có một con hươu cao 3m đô hơn cả kingkong, mắt trắng bệch và mồm thì chảy dãi liên tục như đang thèm khát thịt của họ
"bây giờ tao đang cảm nhận được siêu rõ sự tươi mát của thiên nhiên lắm đấy nhé"
"cảm nhận cái khỉ khô" Keonho đi được nửa bước là lại thở hết 2/3 khí trong phổi nhưng cậu cứ cảm nhận được có thứ gì đó nóng ẩm thổi phì phò sau gáy mình
tò mò bao trọn cả lí trí khiến Keonho quay đầu lại nhìn
"... b-bây gi-giờ m-m-mình ba-bay-y đ-được ch-ch-chưa..."
Martin chẹp miệng giận dỗi quay sang chuẩn bị trách móc Keonho về sự lười biếng, đi có tí đã than (thật ra họ đã đi bộ được hơn 2 tiếng)
"sao mày đòi bay suô-"
........
"rồi hai bọn bây bị đuổi đến tận đây?"
Martin e dè gật đầu
James cũng gật gù theo, tay còn khoanh lại trông như ông cụ nhiều suy nghĩ, thấu hiếu sự việc
"VÀ BỌN MÀY ĐEM THEO CON QUỶ ĐẤY TỚI CHỖ TAO"
con hươu khủng bố ấy lao ngay về phía của James, dùng chiếc ranh sắc định cạp lấy anh
Keonho nhảy vụt ra khỏi bụi cây, sử dụng chiều không gian thứ ba chèn ép lên con hươu khiến nó không thể cử động nhưng dãi thì vẫn chảy không ngừng cho thấy sự khát máu khát thịt của nó
"xin lỗi nhưng bọn em cũng hết cách rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com