3
"XÀM"
"không ý tôi là-"
"không quan tâm"
"anh bình tĩnh đã đi hãy nghe bọn tôi-"
"nô nô nồ"
Martin, người con trai từ khi sinh ra đã luôn mang nét cười rạng rỡ như Sigil của anh, là nụ cười toả sáng như ánh mặt trời phía phương đông giờ đang phải ngồi đần thối mặt để đối thoại với tên ma cà rồng thích tắm nắng và xem phim 2d
sau khi giải quyết con hươu đại bác kia, cả ba đã ngồi lại uống trà đàm phán đôi chút với nhau
nhưng sự thật là James cố đuổi hai người kia đi nhưng không thành đành chẹp miệng cho họ vào cung điện của mình ngồi chơi, tính mời uống máu mà nhớ ra có mỗi anh là người thích vị tanh
nghe Martin giải thích lí do vì sao họ lại có mặt ở đây mà James không khỏi hoài nghi, tại sao hai người họ lại muốn rủ anh cùng đi chuyến phiêu lưu này mặc dù họ chẳng có chút quen biết gì mà chỉ mới nghe qua chút danh tiếng về đối phương
vòng về 30 phút trước khi mà James đang dùng kim tiêm hút máu của con hươu vào túi bóng, anh định mang máu của nó về nghiên cứu tí hoặc cũng có thể là thức ăn dự trữ mặc dù máu của con thú này chả mấy thú vị gì
phía bên Keonho và Martin đang trụm đầu lại thì thầm to nhỏ
"mới bắt đầu thôi mà mình đã siêu lời rồi"
"lời gì?" Keonho nhìn bầu không khí u ám xung quanh mà da gà đua nhau nổi lên rần rận
"kia là James, là một trong năm người có quyền năng mạnh nhất ở Ma Huyết tộc. Mày không cảm nhận được nguồn Sigil mạnh mẽ đó sao ? Lôi kéo thêm ông già đó không phải đường đi tiếp theo của bọn mình sẽ dễ dàng hơn"
đúng thật là từ khi bước chân vào khu rừng không có tí dương khí nào, vị hoàng tử trẻ đã cảm nhận được rất rõ nguồn Sigil to lớn đang cháy phừng phực trong không gian. Thứ Sigil ấy mạnh tới mức, những người tầm thường sẽ chẳng thể cảm nhận được và điều đó đã làm Keonho cảnh giác từ nãy giờ
bởi trong cái bản đồ ma quái kia cũng đang phát ra Sigil màu tím tàn rất mạnh có thể là hơn cả ba người ở đây
"hai đứa mày nói ai là ông già đấy hả?"
không khổ danh là ma cà rồng tai thính như chó
"tao không thấy hợp lí" James đanh mặt nhìn hai vị trẻ trước mặt
"được rồi tôi cũng nghĩ giống anh là như vậy nhưng nếu mà anh cùng chúng tôi đi-"
"ê ê ê? sao mày lại thấy không hợp lí" Martin liếc nhìn Keonho, cảm giác như bị phản bội
Martin lại một lần nữa thở dài "thôi được rồi, bọn tôi đã giải thích rõ ràng cho anh hiểu về cái bản đồ này và lí do tại sao bọn tôi lại ở đây rồi. Còn nếu anh vẫn chưa tin thì tuỳ anh vậy"
James nhướng mày nhìn vị thần lai đang xị nhão nhề cả mặt. Dù sao thì anh cũng chẳng tin vào mấy thứ kì lạ này...nhưng chẳng phải cái thế giới này vốn đã rất kì quái rồi sao?
"mình đi thôi Keonho"
"đi đâu cha? bản đồ chỉ chỉ tới đây thôi chứ có dẫn mình đi tới đâu nữa đâu"
...
lần này James thấy thật sự nhảm nhí rồi, yêu cầu đuổi khách ngay lập tức để gã còn xem các bé trai 2d dưới cái nắng ấm vàng
Keonho đặt lại bản đồ lên bàn, ngắm nhìn kĩ vẫn chẳng hiện thêm dấu chân gì. Martin cũng tò te ngó đầu vào nhìn theo
hai đầu chụm lại cái bản đồ phai màu làm James cũng tò mò, bỏ qua hình tượng ma cà rồng lạnh lùng băng hà anh lén lút nhích đầu mình vào gần hơn với chỗ bàn
Xin chào và hân hạnh được gặp ngài ma cà rồng, Chao Yu Fan
dòng chữ trên bản đồ bỗng hiện ra làm cả ba cái đầu không cùng hẹn mà giật lên thon thót. Sigil mà họ cảm nhận được cũng đang dần mạnh hơn
James bất chợt cảnh giác hơn, dòng chảy Sigil trong người anh cũng đang dần nóng lên như lửa đốt
"ok được rồi, Chao Yufan là ai vậy?" Martin thắc mắc quay sang hỏi Keonho nhưng nhận lại cũng chỉ là cái nhún vai "chịu"
"hai đứa mày...tìm thấy thứ này ở đâu?"
"dời ơi đất hỡi, kể chuyện xong giải thích từ nãy giờ rồi anh vẫn chưa ngấm đủ vào đầu à" giờ mặt của Martin mà để cạnh quả cà chua thì đến bác nông dẫn chăm chỉ cần mẫn cũng chẳng phân biệt được nổi
"tại mày kể chuyện chán phèo như ru ngủ ấy, nhớ được cũng tài"
Một lời thề bằng một gam máu
Ngàn lời hứa bằng triệu cõi hồn
"vãi cả, đối thơ à hay sao ?" Martin thơ thẩn nhìn những dòng chẳng rõ chữ trên bản đồ khô khan
"ở Ma Huyết tộc bọn tao, có một nghi thức lâu đời. Ai ở đây cũng biết rằng để giữ lời thì phải trả máu. Tức là hứa điều gì thì mình phải rạch tay rỉ máu điều đó. Còn nếu thất hứa thì thần âm cõi chết sẽ hút đi linh khí coi như mất hồn"
hoàng tử trẻ tuổi nghe anh nói xong mà mắt trái cứ giật giật. Keonho cảm thấy may mắn khi quê hương của cậu là ở Mystvalen, vùng đất của sự tự do nhưng vẫn an toàn. Nếu mà cậu mà là ma cà rồng giống James thì chắc cái mạng khó mà giữ. Vì sao? vì tính trăng hoa hứa hẹn gái gú nhưng cuối cùng vẫn là để người ta leo cây không thương tiếc
"vậy thì nó muốn mình làm gì đây" Martin khoanh tay nhìn lại vào dòng chữ trên bản đồ sau khi nghe James nói
Một nghìn năm sẽ có một lần soi sáng, lần nay tới lượt các người
Những thứ bị kéo vào đây không phải là sự vô tình, thần thế đã sắp đặt rõ ràng
Chao Yu Fan, ngươi hiểu ý ta chứ ?
mặt James đanh lại, nguồn Sigil trong anh trở nên đỏ rực như máu tanh trong không khí. Nó như là nguồn áp lực vô hình nhưng cả Keonho và Martin đều cảm nhận được rất rõ
"tưởng hai đứa mày là thứ lằng nhằng nhưng hoá ra thứ gây khó chịu hơn lại là cái tờ giấy da rách nát này"
Keonho nhướng mày nhín James
"được, nếu nó đã muốn thế thì tao sẽ đi cùng" dứt lời James dùng răng nanh nhọn hoắc của mình cắn phật
vào cổ tay, khiến máy chảy ra không ngớt
anh không vội, giơ tay mình lên phía bản đồ để máu chảy từng giọt xuống mặt giấy
"mày biết rõ tên của tao, giờ thì được nhấm nháp máu của tao vậy thì đường đi về sau liệu mà dễ dàng"
"còn đứng đó nhìn nữa, mau cắt máu ra làm giống như vậy đi"
Martin và Keonho lúng túng làm theo
"có cần phải nói như anh ấy không" Martin lén hỏi hoàng tử nhỏ
"chịu chết"
"từ giờ chúng ta là đồng đội, mong sẽ được giúp đỡ" James vẫn giữ mặt lạnh nhìn hai người, bàn tay giơ ra như chờ được đáp lại
Martin nuốt một ngụm lớn, đại diện hai người bắt tay lại với anh
lần này bản đồ đã mở thêm đường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com