4
bảo là James bị ép đi thì có lẽ không phải, bởi người đang háo hức nhất hiện tại lại là anh
bắt hai vị trẻ tuổi kia ngồi chờ 1 tiếng đồng hồ chỉ để chuẩn bị quần áo đồ đặc mới bắt đầu lên đường đi
ồi ôi nào là kem chống nắng phải mang đi để còn bôi không đen da mất, nào là mặt nạ đem đi để đắp giúp cấp ẩm mịn cho da mặt, vân vân tỉ thứ. Martin và Keonho ngồi xem mà chán hẳn ra
"bọn mày thử nghĩ xem, đoạn đường đi tiếp theo có thể sẽ rất gian nan. Mang thừa còn hơn thiếu, hiểu không ?"
"thì bọn này có ý kiến gì đâu" Martin ngán ngẩm nhìn balo nặng xụ nụ của James
nơi tiếp theo mà họ tới, theo như bản đồ chỉ sẽ là vùng núi tuyết cao Hexfrost. Dãy núi cao hùng vĩ này đã lấy đi mạng của bao sinh mệnh bởi thứ tuyết lạnh lẽo, đóng băng cả linh hồn ấm nóng sâu trong mỗi người
trên đường đi, cả ba người đã có chút hàn huyên tâm sự đôi lời như tâm sự tuổi trẻ
"sao bọn này mời gọi gãy cả lưỡi mà anh vẫn từ chối đến khi cái bản đồ kia hiện chữ anh mới chịu đồng ý"
Martin vò hai tay, suýt xa hỏi
cả bọn giờ đang ngồi nghỉ dưới chân núi tuyết lạnh, hơ tay trước ngọn lửa cháy to (cả ba đã mất gần 2 tiếng để có thể tạo ra lửa) giúp giữ ấm cơ thể
James im lặng một lúc lâu mới lên tiếng "Chao Yu Fan là tên thật của tao, không ai biết chuyện đó ngoài bố mẹ và những người đứng đầu tộc của tao. Cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng việc cái thứ xa lạ kia biết tên thật của tao làm tao cảm thấy nó có vấn đề thật"
James lại im lặng lần nữa, một lúc sau anh mới nói tiếp "không chỉ riêng tao, mà hai đứa mày một vị thần giáng thế nắm giữ sinh mạng của cả dân tộc và một người sắp lên chức vua cai quản đất trời. Chắc chắn bọn mày cũng sẽ cảm thấy như tao rằng cái tờ giấy rách nát kia không chỉ là bản đồ bình thường đâu, đúng không?"
đúng là thế thật, Sigil của họ đủ mạnh tới nỗi có thể cảm nhận được con quỷ ẩn chứa sâu kín trong bản đồ không rõ danh tính. Biết nó nguy hiểm có thể liên quan tới tính mạng nhưng họ như bị thôi thúc buộc phải phá giải được nó. Hơn cả thế nữa, rằng họ đã cắt máu ăn thề sẽ cầm bản đồ đi khắp năm châu bốn bể để tới được thứ được coi là kho báu được đánh dấu "X"
Các ngươi có tin vào năng lực của mình không mà có thể hồ hởi tự tin như thế
giọng nói không phát ra từ âm quản của ba thi thể sống mà lại từ bản đồ bí ẩn. Cả ba thanh niên trai tráng giật mình làm suýt lộ bản chất
"tai tao có vấn đề hay là tao thật sự nghe thấy giọng nói như ông già từ cái bản đồ vậy" Martin nhỏ giọng hỏi
NÓI AI LÀ ÔNG GIÀ ĐÓ
và Martin đã thành công chọc điên giọng nói từ vật thể không sự sống. Nhưng nó chỉ có thể kêu than cứ chẳng thể nào làm được gì khác
"cái đéo gì vậy? sao lại có giọng nói" Keonho cầm bản đồ lên lật ngang lật dọc tìm xem có thứ gì khác biệt nhưng cũng đáp lại chỉ là không có
DỪNG LẠI, có xé nát ra thì mấy người cũng không tìm được cái mồm của tôi đâu. THÔI NGAY VIỆC ĐỊNH XÉ TÔI ĐI AHN KEONHO
bản đồ đã thật sự hoảng loạn khi hoàng tử trẻ tuổi định xé mình ra thật, trên người nó đã đủ tả tơi rồi
Tôi là linh hồn sống của bản đồ này. Ba người đã thành công "unlock" level mới là có thể nói chuyện với tôi. Coi như là một đồng đội đắc lực đi, cam kết siêu có ích suốt chuyến đi. Và hãy thôi ngay ý định tiêu huỷ tôi vì nếu thế các cậu cũng sẽ chết theo, đừng quên rằng các cậu đã cắt máu ăn thề. Máu của các cậu ngon lắm nhưng có James thì hơi mặn đúng là vị đặc trưng của ma cà rồng!!
?????
bản đồ đã lải nhải được hơn 10 phút hơn và không có ý định sẽ dừng lại. Điều đó làm cả ba người trẻ đau đầu vô cùng
"ê linh hồn có giọng nói ông già, ông lè nhè hơi nhiều rồi đấy. Bọn tôi cần yên tĩnh nghỉ ngơi cho hành trình tiếp theo nên là làm ơn làm phước im lặng xíu đi" James day chán, thở dài não nề
TÔI KHÔNG PHẢI ÔNG GIÀ, và tên của tôi là Vitalis, hãy nhớ rõ điều đó
"ok vitamin, hãy đi ngủ thôi nào mệt rồi" Martin dùng tay che đi cái mồm ngáp ngủ
VITALIS!!!
cuộc hành trình tiếp theo của họ mở đầu bằng cơn gió rét, có thể đóng băng cả một mạng người nếu như không biết giữ ấm đúng cách
hoàng tử trẻ tuổi, Keonho từ nhỏ đã sống trong nhung lụa đi đâu người hầu theo đấy. Không bao giờ biết khổ là gì. Giờ cậu phải tự mình đi khám phá cái bán đồ do Martin rủ lại còn trốn bố trốn mẹ trốn cả người hầu, lính canh và chỉ để lại tờ giấy ghi nội dung là "Con phải đi xa một thời gian, gia đình ở nhà giữ sức khoẻ nhé. Khi nào về con sẽ mang theo socola và khúc xương cho cookie. Con yêu bố mẹ hihi"
Keonho lạnh run người đến đứng cũng chẳng vững. Người cậu căng cứng bám dính vào Martin như tìm chỗ đứng và tiện thì giúp che luôn gió
ngược lại với cậu, Martin và James lại thảnh thơi hơn. Sức nóng của Sigil mặt trời trong cơ thể của Martin đủ để giữ hơi ấm làm nụ cười của anh vẫn tươi roi rói như thường ngày. James thì lại quá đỗi quen thuộc với khí lạnh, nơi ma cà rồng sống đủ lạnh để đóng băng cả một dòng sông to
cả ba bắt đầu từ rất sớm nên khi mà mặt trời mới ló rạng thì họ đã đi được 2/3 núi tuyết. Tuy nhiên trước đó họ cũng gặp nhiều khó khăn lắm như là:
Keonho vì yêu muôn loài thú vật, thấy có bé sóc nhỏ đã chạy lung tung theo nó để rồi lăn ngã xõng xoài
Martin thì ham chơi ham vui, thấy Keonho ngã tưởng em nó đang tận hưởng cú lăn tuyết lở nên cũng nằm xuống ngã lăn theo
Sigil của James có thể giúp anh di chuyển nhanh hơn người bình thường hoặc cũng có thể biến thành dơi bay khắp nơi mà không tổn thất ma lực nhưng vì muốn tận hưởng không khí cùng mọi người nên quyết định đi bộ. Mà trong lúc chờ hai người kia lăn xong thì James đang làm ầm với cái bản đồ vì Vitalis giờ đã ngủ say khò khò nên chẳng thể trả lời câu hỏi của anh
"THẾ MÀ BẢO CÓ ÍCH LẮMMM" tiếng hét của James làm rung động cả cổ học của anh, hét xong thì ho sù sụ
khi mặt trời chạm hẳn tới đỉnh núi cách nơi họ đứng cả một dải ngân hà cũng là lúc họ cần phải làm nhiệm vụ tiếp theo với cái lạnh buốt người và có lẽ lần này sẽ khắc nghiệt hơn
Người ta kể rằng người chết ở đây vì cái lạnh đóng băng luôn cả mạch đập, quả là không sai. Nhưng chưa từng có ai kể rằng ở đỉnh núi cao hùng vĩ ấy có một Cửu Vĩ Hồ cai quản và nó sẵn sàng lấy mạng của bất kì ai dám thử mình chạm tay vào đỉnh núi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com