Chap 5
Pooh nhìn anh ngồi ngay ngắn rồi mới đứng dậy đi mở cửa.
"Cô Sachi" Pooh khẽ nhíu mày khi thấy người trước mặt
"Pooh, tôi muốn nói với cậu một chút chuyện" Sachi mỉm cười dịu dàng nhìn cậu
"Mời cô vào" Cậu đứng sang một bên nhường đường, Sachi vừa bước vào trong thấy anh ngồi chễm trệ trên ghế sofa thì nụ cười chợt vụt tắt
"Anh Pavel"
"Chào em, Sachi" Pavel nở một nụ cười công nghiệp nhìn cô. Sachi cũng được xem là hậu bối của anh, cô chỉ mới tham gia làn giải trí hai năm nhưng cũng có được một số bộ phim đáng chú ý. Bên cạnh đó cũng có những tin đồn không hay nhưng anh cũng chẳng quan tâm lắm nhưng có lẽ bây giờ anh phải quan tâm rồi
"Pooh, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?" Pavel nghe Sachi nói khẽ nhếch môi nhẹ, đây là muốn nói anh là kỳ đà cản mũi.
"Pavel là phu nhân của tôi, có việc gì cô Sachi cứ nói ở đây" Pooh cũng nhận ra ý tứ trong câu nói của Sachi.
"Tôi muốn bàn một số vấn đề về hợp đồng" Sachi vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục vừa nói vừa nhìn Pooh với ánh mắt nài nỉ tha thiết
"Nếu vấn đề liên quan đến hợp đồng thì cô cứ bàn bạc với thư ký của tôi" Pooh vừa dứt lời liền vang lên tiếng cười của Pavel, đúng là chồng anh, chưa kịp để trà xanh nảy mầm đã nhổ tận gốc.
"Thư ký Kim!" Chưa kịp để Sachi nói thêm gì Pooh đã dứt khoát gọi thư ký.
"Giám đốc gọi tôi!" Chưa đến ba phút thư ký đã có mặt, Sachi nhìn tên thư ký đang đứng trước mặt liền câm nín không biết viện thêm lý do gì đành cất câu chào sượng trân mà rời đi. Tống cổ được hai vật cản ra ngoài, cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh lần nữa ôm anh vào lòng
"Có gì mà vợ vui thế!" Pooh đều thu hết vào mắt biểu cảm của anh khi Sachi vừa bước vào. Pavel nghe cậu hỏi liền nhanh chóng thu lại ý cười nhìn cậu nghiêm giọng
"Là cô ta hôm qua ngã vào người chồng" Cậu nhìn anh gật đầu thừa nhận
Sự đáp lại là cái nhíu mày cùng cái liếc mắt không mấy thiện cảm của vợ yêu Pooh hơi khó hiểu không biết vợ cậu bị làm sao
"Sướng nhỉ, đi làm mà cũng có người theo đuổi tận công ty" Pavel không ngốc, anh nhận ra được nét mặt si mê của Sachi dành cho chồng mình. Trước kia anh cũng nghe được vài người trong ngành bảo Sachi luôn dùng những quy tắc ngầm để có được những bộ phim hay những điều mà mình mong muốn. Có lẽ chồng anh là con mồi tiếp theo rồi
"Cô ta có ý gì đó là vấn đề của cô ta, còn chồng chỉ có mình vợ thôi" Pooh vội dỗ dành nói lời đường mật khi nghe được giọng điệu chua chát của anh vừa được buông ra
"Tránh xa cô ta ra một chút, cô ta không tốt lành gì đâu"
"Tuân lệnh, vợ yêu" Cậu đưa tay chào tuân lệnh nghiêm chỉnh khiến anh bật cười.
Pooh ngồi ôm anh thơm thơm một lúc lâu mới buông anh ra
"Về nhà thôi!"
"Chồng xong việc rồi à?" Pavel cắn đầu ngón tay cậu hỏi
"Xong rồi. Ba mẹ gọi chúng ta qua ăn cơm đấy, ba mẹ bảo nhớ. Chúng ta qua đó dùng bữa rồi ở lại một đêm mai về, vợ thấy sao?"
"Được a~, lâu rồi mình cũng không về thăm bố mẹ"
Hai người vừa rời thang máy chưa kịp bước ra khỏi công ty thì giọng anh lại vang lên.
"Chồng ơi, hình như vợ quên điện thoại trên phòng rồi"
"Vợ ngồi đây đợi chồng lên lấy" Pooh dẫn anh đến chỗ ghế ngồi đợi ngay sảnh công ty rồi mới xoay người rời đi. Pooh vừa rời đi Pavel liền đưa ánh mắt nhìn về phía trợ lý Kim, trợ lý Kim như bị thôi miên mà từng bước tiến về phía cậu.
"Phu nhân"
"Mới tiễn đối tác xong à" Pavel mỉm cười nhẹ hỏi
"Vâng ạ" Trợ lý Kim bỗng trở nên rụt rè như thiếu nữ mới lớn khi đứng mặt thần tượng của mình
"Cô ta là người hôm qua đã ngã vào người giám đốc" Trợ lý Kim nghe anh hỏi mà trong đầu muôn vàn câu hỏi xuất hiện
'Sao phu nhân lại biết'
'Giám đốc mà biết mình kể chuyện này cho phu nhân thì chết chắc'
'Nhưng phu nhân là thần tượng của mình, mình không thể lừa dối được'
"Trợ lý Kim"
"Dạ đúng là cô Sachi ngã vào người giám đốc ạ" Chưa kịp để Pavel nói gì trợ lý Kim đã tiếp tục nói
"Nhưng phu nhân biết không là cô Sachi cố tình ngã vào người giám đốc đấy ạ. Rõ ràng nguyên một con đường rộng thênh thang mà không đi, nhất quyết bon chen đi lối nhỏ bên chỗ giám đốc để bị ngã, may là giám đốc nhanh tay đẩy cô Sachi ra. Lúc đó khuôn mặt của giám đốc chẳng vui vẻ chút nào"
"Hai người đang nói gì vậy?" Giọng nói quen thuộc vang lên khiến trợ lý Kim cứng người đứng im bất động, khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện một vài nét đau khổ. Pavel mỉm cười nhìn khuôn vặn vẹo của người trước mặt rồi mới quay sang nhìn cậu
"Thư ký Kim chỉ hỏi thăm vợ thôi"
"Dạ tôi chỉ hỏi thăm phu nhân, tôi xin phép" Trợ lý Kim như vớ được cọng rơm cứu mạng lập tức nắm lấy tìm chỗ thoát thân
"Trên phòng không có điện thoại, vợ tìm lại trong túi thử xem" Anh giả vờ lục lọi túi rồi lôi chiếc đoại thoại ra mỉm cười nhìn cậu.
"Chưa sinh mà đã quên trước quên sau rồi" Làm gì có chuyện anh quên điện thoại cơ chứ, lúc nãy vừa ra khỏi thang máy anh đã thấy trợ lý Kim nên mới viện lý do để nói chuyện riêng thôi
"Chê rồi chứ gì" Anh vừa bĩu môi đáp vừa nắm lấy tay cậu đứng dậy
"Không dám ạ" Pooh cưng chiều véo nhẹ má anh.
xxxx.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com