Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hai người về đến nhà đã thấy ông bà ngồi đợi sẵn ở phòng khách, mùi thức ăn đã thơm ngào ngạt khắp gian bếp
"Thưa ba mẹ chúng con mới về"
"Hai đứa về rồi đó à, mau mau vào đây ngồi"
"Pavel của mẹ, dạo này khỏe không con. Tên tiểu tử thối kia có chăm sóc tốt cho con không?" Từ ngày anh nhập viện là bà mất niềm tin vào thằng con của mình.
"Dạ con vẫn khỏe, bé con cũng không quấy nhiều" Pavel mỉm cười trả lời từng câu hỏi của ông bà. Pooh như đứa con ghẻ ngồi nhìn ba mẹ mình xoay quanh anh
"Ba mẹ mà nói nữa là con dâu của ba mẹ chết đói đấy"
"Ôi thôi chết, con xem ba mẹ quên mất. Mau, mau vào ăn trưa thôi" Bà Raichan vui vẻ nắm tay anh vào bàn ăn. Pavel nhìn chén đồ ăn như núi trước mặt rồi nhìn sang cậu ánh mắt cầu cứu
"Mẹ!" Pooh cất tiếng gọi
"Hửm?" Bà vừa gắp thức ăn bỏ vào chén anh vừa đưa mắt nhìn cậu
"Mẹ ăn cơm đi, vợ con, con lo được rồi!"
Bà Raichan đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn con trai mình, làm gì mà giữ của thế không biết.
Pavel thức dậy đã là mười giờ, chồng nhỏ của anh đã đi làm. Bình thường anh không dậy trễ như này đâu nhưng vì hôm qua lạ chỗ mãi đến nữa đêm anh mới ngủ được. Đưa tay lấy điện thoại, quả đúng như anh dự đoán, sáng nay trên các trang mạng mặt báo đã rần rần bài đăng hôm qua anh mới đăng đêm khuya trên trang cá nhân
'Thiếu gia Pooh Krittin cưng chiều vợ nhỏ'
'Chỗ ngồi độc quyền của Pavel Naret'
'Bàn dân thiên hạ ra mà ăn cơm chó của cặp đôi PoohPavel'...cùng nhiều tiêu đề khác kèm theo bức ảnh anh ngồi trên đùi cậu cùng dòng cap
"Chỗ ngồi êm ái nhất!" Đừng nghĩ Pavel anh đây im lặng mà nghĩ anh hiền, bài đăng này chỉ là lời nhắc nhở anh gửi tới Sachi. Người của anh đừng mơ mà động vào, có động vào được thì cũng là do anh vứt đi.
Vệ sinh cá nhân, thay đồ mặc ở nhà xong anh mới xuống dưới nhà. Mới tới cầu thang mà Pavel đã nghe được tiếng nói chuyện của vài người phụ nữ trung niên, chắc hôm nay mẹ chồng anh lại tổ chức họp mặt hội phú bà của bà. Anh vừa bước xuống đến giữa cầu thang, bà ngồi ngay vị trí trung tâm trên sofa đã mỉm cười gọi anh
"Con dậy rồi đó à?"
"Con chào mẹ và mọi người" Anh bước tới chắp tay chào mọi người.
Các phu nhân lần lượt đưa ánh mắt nhìn về phía anh, từ ngày đám cưới đến bây giờ có lẽ đây là lần thứ hai mà mọi người được thấy anh ở cự ly gần như thế này.
"Dậy rồi thì vào ăn sáng đi con, để mẹ bảo quản gia" Bà mỉm cười nhìn anh rồi cất giọng gọi quản gia
"Quản gia chuẩn bị bữa sáng cho cậu Pavel"
"Mẹ và mọi ngươi ngồi chơi, con xin phép vào trong" Pavel lễ phép cuối chào rồi bước vào phòng ăn.
"Con dâu bà thật sung sướng được gả vào nhà giàu có lại chẳng cần đụng tay chân chả bù cho con dâu của tôi, vừa lo việc bên ngoài vừa quán xuyến việc nhà một tay nó lo cả. Ngày nào cũng lo cơm nước tươm tất cho cả nhà" Bà Nawa cố ý nói thật to để mọi người đều nghe. Pavel nghe rõ từng câu chữ nhưng chẳng buồn đáp anh chỉ nhếch nhẹ môi vẫn thong thả dùng bữa. Giọng điệu như than vãn cho bản thân, tôn vinh người khác nhưng ý nghĩa sâu bên trong ám chỉ anh vô dụng chả biết làm gì. Cái dạng pick me girl này anh gặp nhiều rồi.
"Con trai tôi cưới Pavel về là để làm vợ nó, chứ không phải về hầu hạ cái nhà này. Với lại nhà tôi cũng thiếu thốn tới nỗi không thuê nổi người làm mà để con dâu chịu cực. Bà Nawa, tôi thấy tam quan của tôi với bà khác nhau cũng khó để trò chuyện, chuyện hợp tác chúng ta có nói qua lần trước cũng không cần tiếp tục. Tôi cảm thấy hơi mệt, mọi người về đi"
"Không phải bà Raichan, bà Raichan" Bà Nawa chưa kịp nói thêm gì đã bị bà Leeri kéo đi, bà Leeri không dám để bà Nawa nói thêm, dù sao bà Nawa cũng do bà giới thiệu, nói thêm nữa có khi bà Raichan sẽ giận lây sang bà.
"Pavel, con đừng để ý những lời lúc nãy" Bà Raichan an ủi anh
"Mẹ đừng lo, trong giới giải trí con còn nghe những lời còn quá đáng hơn nên con không sao đâu"
"Con dâu của mẹ xinh đẹp tài năng như thế này mà vẫn bị ghét đúng là lòng người" Anh bật cười lớn khi nghe bà nói
"Để bù cho con dâu của mẹ, hôm nay mẹ con mình mua sắm nguyên cả ngày luôn chịu không?"
"Hôm khác được không mẹ, hôm nay con không muốn ra ngoài lắm"
"Sao phải ra ngoài chứ, con hay mặc đồ brand nào cứ bảo, mẹ bảo người đem đến nhà. Con thoải mái mà lựa"
"Vậy tùy theo ý mẹ ạ" Bà Raichan nói là làm, Pavel vừa dùng bữa xong thì đã thấy người của bên brand mang đồ tới bắt đầu sắp xếp trưng bày ngay giữa phòng khách.
"Thưa bà Raichan, cậu Pavel. Đây là những mẫu mới nhất của Dior" Quản lý cấp cao của Dior mỉm cười chuyên nghiệp cất tiếng nói.
"Pavel, con mau lựa đi. Nếu thiếu món đồ gì cứ nói với mẹ"
"Dạ mẹ"
Thế là hai mẹ con tâm đầu ý hợp shopping tại nhà đến tận chiều.
xxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel