Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

                                   [ Ghi chép bởi Richel Kingsomha ]

Ngày XX tháng YY năm 1XXX.

Tối đó anh Kachel bảo về nhà trước, vì khuya sẽ đi sớm nên tôi cũng không muốn phiền

Chỉ là về nhà muộn hơn anh ấy thôi mà, việc gì phải sợ!

Mà ,đoạn đường trước nhà, nay có mùi rất lạ, không khí cũng u ám hơn thường

Cứ gớm gớm kiểu nào ấy!

- Tối thế không biết...! - Chép miệng một câu, lại đi tiếp

Xa xa là bóng một cô gái trông có vẻ khá cao, ăn mặc kì dị, xung quanh còn tỏa ra mùi tanh, tôi nhăn mặt, cau mày :

- Mùi này...?!

- Oh...trăng hôm nay hơi sáng... Phải nhanh chóng-- Trăng sáng lên một mảng, chiếu rõ dưới chân người đó xác hai người

-  K-Kinh khủng quá - Mặt tái lại, không phải lần đầu thấy, mà do người giết chỉ là một nữ nhân, có phần bất ngờ

Người nọ hơi xoay lại, tức thì bao nhiêu tóc gáy của tôi dựng lên hết, nữa muốn nhắm mắt cho qua chuyện này, nữa không thể bỏ qua, đánh liều lắp bắp

-  Bớ....Bớ người ta!

Người nọ nhào đến, cũng may vì trời tối nên không kịp nhìn rõ mặt, chỉ người đó lẩm nhẩm vài câu rồi biến mất, tôi ba chân bốn cẳng chuồn đi, lỡ mà quay lại, thì không kịp mất!

Thở hổn hển chạy về nhà, đập cửa gọi tên anh Kachel một hồi, rốt cuộc cũng chịu mở, mày người kia hơi nhướng lên, giọng trầm ấm xa cách mang một chút quan tâm :

-  Richel... Nhìn bộ dạng em xem...

Kệ ảnh, tôi chạy thẳng vào nhà uống miếng nước, vuốt vuốt cho không nghẹn rồi kể tất cả cho Kachel nghe. Nghe xong Kachel khẽ thở dài, lông mày hơi nhíu lại :

- Em có biết mình đang ở thời đại nào không? - mắt hơi liếc lên tấm lịch trên tường - Tháng sau là có nhiệm vụ mới rồi.

Tôi tính biện minh thêm, chỉ vừa kịp nghe giọng trầm ấm đó buông ra một câu đầy tính vô trách nhiệm

- Em vào bếp lấy cái gì ăn đi, anh ra phố một lát

Bó tay, đành bỏ qua chuyện này vậy.

Đâu đó tiếng khóa cửa phòng bên cũng vừa kịp đóng lại.

                                                                   [ Ghi chép bởi Hamster Kingdomnist ]

Tháng sau là có nhiệm vụ, phải hẹn ra nhậu nhẹt một lát, Kachel cũng không từ chối, ngại gì!

Đảo mắt một vòng trong quán bar, vừa lọt mắt anh chàng to cao cố giấu nét nổi bật của mình, vừa để mắt một cô gái tóc đỏ ăn vận khá vừa mắt

- Cô gái cần gì ở quán bar tôi nào? - mỉm cười thân thiện, đầu tiên là phải để ấn tượng tốt!

- Ồ không, tôi đang chờ bạn thôi - cô gái khẽ -  Có vẻ anh ấy đến muộn...

Một ý định lóe lên, Hamster cười một mình, mở miệng

- Hãy tìm cho mình một chỗ ngồi nào cô gái, mọi người sẽ chỉ trích tôi nếu chủ quán mà lại không thể giúp một cô gái như thế này có một chỗ ngồi - mắt liếc nhanh qua chỗ Kachel -  Chỗ đó còn trống đấy cô gái, tận hưởng đi

Rồi xoay người đi đến hướng anh bạn của mình, tỉnh bơ như xem " chuyện xấu " mình cố tình làm ban nãy là không có gì.

Hamster gật gù, anh đã ghép là phải ghép cho bằng được, thấy cô gái nọ đã ngồi sẵn ở bàn, anh cũng không ngại mà đá quý ông nọ vào trong

- Thưa cô, chúng tôi có thể ngồi đây chứ ?

- Xin mời. - Giọng nói Nhật lai Pháp thoáng làm cả hai bất ngờ

Suốt cả buổi nói chuyện, tên kia với thái độ nhàn nhạt thường ngày đúng là làm uổng của trời hắn sắp đặt cạnh, phải kiếm chuyện để làm, xem nào xem nào~

Hơi nghiêng đầu, Hamster cười - Cô gái, cô muốn uống gì, tôi mời 

-Ồ không cần đâu, tôi không uống được

Giờ thì có thể xác nhận được cô gái này là người Nhật, cũng không mất mát gì khi nói tiếng Nhật

- Thế nước trái cây nhé ?

-  Anh không định bắt tôi sao? Thật thú vị đấy! - Lần này là tiếng Pháp, cô gái này! Thú vị thật!

- Thưa cô, quán bar tôi dành cho mọi người không quan tâm giai cấp địa vị nơi sống, chỉ cần tận hưởng không khí này, quên đi việc hiện tại - hơi liếc về phía ai kia - Cô nhìn đi, đây là sĩ quan đấy  

- Những người như anh thật hiếm có. Giá quê hương tôi cũng được như nước Pháp này...- Đôi đồng tử vàng kia sáng lên, che miệng cười duyên

Ay da ay da, một mối tốt, sĩ quan! Tôi để cho cậu, Hamster tôi tạm bỏ qua món hời này!

Vừa xoay người dặn dò gã lạnh như băng kia vài câu, tôi xoay người kiếm chỗ nào để đôi đồng tử xanh lam kia không thể phát hiện

Chóng cằm chán nản nhìn hai người, thật là muốn nổi điên nha thằng điên kia! Cái thái độ lạnh nhạt đó cho dù có là đàn ông Ukyo ta cũng không thèm để ý !

Bỗng chàng trai của chúng ta có một chút động tĩnh, nhưng sao lại là v-ỗ đ-ầ-u chứ đồ ngốc?!

Đành phải đến giúp thôi, vơ chai rượu đi đến

  - Con khốn khiếp này dám đụng tao ?!  - Giọng ồ ồ khó nghe của một gã bặm trợn nào đó

Cha cha, có vẻ cô gái của chúng ta đụng phải dạng không vừa rồi~

-Thật sự xin lỗi, là do tôi vô ý...- Cô gái hơi che mặt, cũng phải, dù gì cũng là người Châu Á

-  Mà cô em cũng ngon lành ấy chứ... hay chúng ta một đê - Máu nóng dồn lên não rồi đó nha, đứng dậy, đấm cho hắn một phát cho hả dạ, cười thảo mai một cái 

Tên bặm trợn nọ đứng dậy, cái thân béo khó khăn la lên khàn cổ 

- CÁC NGƯƠI CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔN-? - lời nói đang phun ra buộc phải nuốt vào khi phát hiện ánh mắt lạnh tanh của ai kia nhà anh

Tên bặm trợn mặt tái mét, vội đặt tiền xuống, ba chân bốn cẳng cắm cổ chạy

Thật đây gọi là khí phách, Hamster tôi khâm phục cậu! Rất khâm phục !

Mắt hơi liếc sang cô gái, mỉm cười trấn an - Chuyện hằng ngày ở quán ấy mà, đừng bận tâm

- Ồ không tôi lại khá tò mò sĩ quan đây làm gì mà người đàn ông đó sợ đến vậy - Cô gái có vẻ khá có hứng thú với sĩ quan nhà chúng ta rồi đấy, tốt tốt!

Nào nào ~ Để nghĩa xem, là một gã không có hứng thú với phụ nữ ? Bậy bậy nào, hm... À biết rồi !

- Một người có thể giết hết một đội quân năm ngàn người - Gật gù ngẫm lại, câu này rất được

-  Ồ... Hôm nay tôi đã có một buổi thú vị... Người bạn hôm nay không thể gặp thì để ngày mai. Xin phép hai người, cũng khá muộn để một cô gái lang thang rồi. - Cô gái nọ mỉm cười, đứng dậy toan bỏ đi

-Trời khá khuya rồi đấy cô gái, có cần tôi bảo sĩ quan đây hộ tống không? - Đâu để về lãng xẹt vậy được?! Kachel à, cậu làm ơn nhìn sang tôi đi này, làm ơn hiểu một chút đi!

- Muộn rồi, tôi cũng về đây - Ai dè đâu người bỏ đi trước lại là tên sĩ quan nhà anh chứ, trời ạ! Bó tay ! Anh thua!

Nhìn bóng hai người đi cùng một hướng, môi anh khẽ cong lên, hm hm, mọi chuyện từ nay sẽ vui đây!

[ Lời tác giả : Viết nhanh trong nữa tiếng thì phải... =)))))))))))))) Coi như văn chương tạm nhắm mắt cho qua!!! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: