Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

[ Bản ghi chép bởi Kachel Vignoless ]

- Anh cứ phải theo chân tôi tới tận nhà như vậy sao, chàng sĩ quan?! - Giọng nói gay gắt, cô gái nọ quay lại

Bình thản nhướng mày - Đây là khu của tôi

Cô gái mày giản ra, mỉm nhẹ -  Trùng hợp thật, tôi cũng ở đây. Đây là nơi an toàn nhất cho một cô gái Đông Á như tôi... - vừa nói vừa đi vào trong

- Vì ở đây tôi không đặt lệnh cấm - Bình thản nhún vai

-  Nghĩa là tôi phải cảm ơn anh? - Cô gái hơi nghiêng đầu, không quên cong môi lên

- Không cần - Bước tới cửa nhà, tìm kiếm chìa khóa một lát. Nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh, môi hơi cong lên

- Chà, tôi và cô có duyên thế sao?

- Ông trời thật biết cách sắp đặt.- Cười đến tít mắt

- Cô gái, ngủ ngon - quyết định không day dưa thêm, vào thẳng nhà

Tối này ngủ có vẻ khá ngon đây.

Sáng sớm, dậy sớm hơn bình thường vì lệnh của cấp trên bảo phải điều tra một vụ, có phần giống như hôm qua Richel kể.

Coi như là có chút trùng hợp.

" XOẢNG !!! " Tiếng đổ vỡ phòng bên gây không ít sự chú ý

Nhìn đồng hồ, buổi sáng đã qua, tốt nhất mình nên đến đó trước khi cấp trên lại lằng nhằng

Vừa đóng cửa, ngẫm lại tiếng đổ vỡ ban nãy, thân là chủ nhà, có lẽ nên sang hỏi thăm một lát

Gõ cửa một hồi, không có tiếng trả lời, có lẽ là đi đâu rồi.

" XOẢNG !!!!!! " Tiếng lần này có vẻ lớn hơn.

Có một chút khó chịu, lấy chìa khóa dự phòng trong người, không lưỡng lự mở cửa bước vào

-  Ugh!!! Ư...... - Cô gái nọ bị một gã bóp cổ, đang cố dùng sức mình gỡ ra

Hm... Dù sao cũng cạnh nhà, coi như là giúp đỡ. Vung một cước vào mặt tên lạ mặt, chết tại chỗ.

Cô gái bị thả ra, ho sặc sụa, cố lấy nhịp thở

- Ổn chứ ? - Hơi cúi xuống quan tâm liền thấy người nọ vung dao, mắt bình tĩnh quan sát, xem ra cũng có chút gì đó gọi là phòng vệ đấy, nhưng lực này chưa đủ

Chặn đường dao thành công, khẽ buông ra vài từ, cô gái kia mới ngước lên, hình như vẫn còn khó chịu

-  Ha...ra là anh.....Sĩ quan... - Rồi nhìn sang cái xác bên cạnh - Cảm ơn...

Một tay đỡ cô gái lên, mắt hơi nhìn cửa kính, bọn này càng ngày càng mưu mô... Rõ ràng mình đã làm kính chịu lực... Thật bất cẩn

- Cô không sao đấy chứ? - mắt hơi nhìn xuống lập tức hướng lên, cũng phải, nhà chỉ có cô gái, ăn mặc thế này... Mình tốt nhất nên giữ mắt

-  Không sao...không ngờ tôi lại bị chúng phát hiện ra...

Bước tới nhìn sơ qua tấm kính, cũng khá nghiêm trọng đây

-  Ngày mai tôi sẽ cho người tới sửa, hôm nay cô cứ sang nhà tôi ở tạm - Chuyện ban nãy khiến có một chút không an tâm

-  Ể.......nhà anh? - ánh mắt hơi ngơ ngác -  E là hơi bất tiện...

-Em trai tôi đang ở nhà - vừa nói vừa vác cái xác lên - Cô cứ yên tâm khi có nó

-  Thế tôi đành thất lễ rồi - Cô gái hơi cúi người, hm, người Nhật thật cầu kì

Không nói gì thêm, gật đầu một cái rồi bỏ đi, trễ giờ rồi.

[ Bản ghi chép bởi Richel Kingsomha ]

Vừa ăn sáng vừa ngẫm lại chuyện ban tối, hm, ước gì lúc đó mình nán lại một chút, e là có thể nhìn rõ mặt.

Mắt hơi liếc ra cửa, hm? Anh Kachel quên gì sao ?

-  Xin lỗi vì đã làm phiền. - Một cô gái tóc đỏ đứng ngoài, hơi thở dài

-  Nhìn quen thật... Mà khoan đã... Sao cô lại vào đây?! - Mái tóc cô gái này làm tôi nhớ tới kẻ sát nhân đêm qua, cũng có khi...

- Uhm...anh trai cậu cho tôi ở nhờ ngày hôm nay. Nãy phòng tôi  - hơi chỉ qua bên phòng kế bên - bị phá rồi - cười hiền một cái

- Hm... Vậy thì cứ tự nhiên - Chẹp, bây giờ nói gì thì nói buổi sáng vẫn quan trọng nhất

-  Vậy...tôi có thể ở phòng nào đây?

- Có 4 phòng tất cả, phòng đầu tiên là của tôi, phòng cuối cùng là của anh tôi, hai phòng còn lại, tùy cô - Vừa ăn vừa nói, chỗ này tôi rõ mồn một, chả cần quay lại cũng biết

Tiếng cửa phòng đóng lại, hm, chọn phòng cạnh anh Kachel à.

Máy nhắn tin vang lên, lệnh khẩn cấp, cũng hay, mình vừa kịp ăn xong

- Tôi ra ngoài chút - Nói xong vội vàng đi ra, rơi cả mặt dây chuyền mà không biết

Hơi ngồi xuống lượm, nhìn một hồi rồi cất lên cái tủ cạnh đó

[ Bản ghi chép bởi Hamster Kingdomnist ]

Đứng trên cao nhìn xuống, hm, thằng kia lại đến sớm hơn mình rồi

Mà, cô gái đứng đó không phải cô gái tối qua sao ? Hm, có duyên hơn mình nghĩ

 - Cô gái đó là bạn của tôi - Lại giọng nói Nhật lai Pháp

Hm, ra là bạn sao, cô gái này cũng đáng chú ý đấy

-  Có lẽ tôi không có việc ở đây nữa...nhưng anh Sĩ quan... Xin hãy điều tra kĩ nhé. Bạn tôi không thể chết oan như vậy được

-  Tôi sẽ lưu tâm - Kachel nâng tầm mắt, nhàn nhạt trả lời bằng tiếng Nhật

-   Cảm ơn anh, anh thật tốt - Xoay người bỏ đi

Victor léo nhéo bên Kachel cũng đành chịu thua, con người kiệm lời, đến người nói nhiều như Ukyo cũng bó tay mà

Coi như là có một chút manh mối, phải xuống bàn bạc với mọi người thôi.

[ Lời tác giả : Lười quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: