Chương 3
[ Bản ghi chép bởi Richel Kingsomha ]
Tiếng đóng cửa, hm, về rồi sao... Mình nên trả lại vật đó
Nói thế liền đứng dậy cầm mặt dây chuyền, gõ cửa phòng
- Ồ ra là cậu...
Thả vào lòng bàn tay người nọ mặt dây chuyền - Của cô - hơi ngẫm một lát - Muốn ăn gì chứ ?
- Uhm, cảm ơn cậu. Ah...tôi nên là người nói cậu muốn...ă... ăn...gì mới phải - Tiếng Pháp chữ được chữ không
- Cứ nói tiếng Nhật nếu cô thấy nó dễ chịu, bất cứ thứ gì cô có thể nấu được - Liền xoay ra bàn đọc sách tiếp, mà cũng hơi thắc mắc, dù sao cũng chung nhà một thời gian, cứ hỏi thử xem
- Mà cô tên gì?
- Dan......Dan Kitsune. - Vừa nói vừa xăn tay áo vào bếp
Loay hoay trong bếp một hồi, Dan mới quyết định hỏi tôi
- À mà.....tên cậu là gì?
- Richel - Hm, có lẽ đối với người bình thường thì không cần dùng họ đó
- Tên hay đó. Cậu không có họ sao?
Hơi nhếch môi, cái họ đó, Richel tôi đây cũng chả cần
- Trẻ mồ côi mà đòi họ hàng gì - Trả lời đại
- Vậy giống nhau rồi - Dan cười khúc khích
Hơi ngẫm một chút - Là Kachel cứu tôi - Hm, anh ấy đã cứu mình, đúng là thế
- Ka.....che...ru? - Dan bập bẹ, nói bằng tiếng Nhật với vẻ mặt khó hiểu
- Ka-chel
Hơi nghiêng đầu - Kachel ? Ai vậy ?
- Ở nhà chủ nhà mà không biết chủ nhà là ai luôn sao...!
Dan vỡ lẽ, à à - Ra anh chàng Sĩ quan đó tên Kachel?
Bưng hai khay cơm kiểu Nhật gồm canh miso, cơm trắng và cá nướng, Dan hơi cười
- Thật xin lỗi vì tôi chưa quen nấu mấy món Pháp nên đành nấu cơm như của quê hương tôi
Hm, cũng không sao, mình cũng không phải người kén chọn
- Không sao, trông ngon đấy
- Vậy ăn thử đi - Dan cười, ngồi xem biểu hiện
Hm - Không tệ đâu - gật gù ăn
Dan cười, chợt ngẫm rồi hỏi - Mà, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi ?
- À, 14. Còn cô?
- 18~! - Dan cười toe
- Ồ, từ nãy giờ thất lễ rồi - hơi ngước lên nhìn
- Không sao không sao... Uhm...nếu đã nhỏ tuổi hơn thì tôi sẽ gọi em là Ricchan
- Ricchan ? - Đây có lẽ là cách xưng hô bên Nhật
- Ah, là thói quen của tôi. Tôi luôn tách tên người khác ra và thêm chan hay san vào thành như một biệt danh
Gật gù vài cái, thôi kệ vậy.
Tiếng mở cửa, lần này thì có lẽ anh Kachel về rồi
- Anh về rồi sao? Kachel-san. - Dan ngước lên trò chuyện
- Cô biết tên tôi rồi sao , Dan-san - Kachel vẫn phong thái lạnh nhạt đó, khuyến mãi thêm nụ cười nhàn nhạt
- Ồ, vậy là anh cũng biết cách dùng kính ngữ của quốc ngữ chúng tôi - nhoẻn cười hiền - Là do Ricchan đã nói cho tôi biết. Và anh cũng đã biết tên tôi nữa
- Không khó để tìm hiểu - Mắt Kachel hơi dừng lại trên bàn ăn - Có lẽ tôi đã bỏ lỡ vài thứ rồi
Tôi phụ họa thêm - Ngon lắm đấy - cười tít mắt
- Trong bếp còn, để tôi mang ra - Dan vừa kéo ghế đứng dậy
- Không cần - mỉm nhẹ - Hãy để sau - Liền bước vào phòng
Thấy thế liền ngồi xuống, chép miệng - Một quân nhân luôn luôn bận rộn với công việc của mình nhỉ.
Tôi gật gù - Rất bận rộn mới phải
Ăn xong, một mùi hương thoảng qua... Hm, hắn đến
- Gì vậy? Ricchan?
Tôi mỉm nhẹ - Anh trai ruột lại đến thăm tôi đây mà
Một người có mái tóc dài bạch kim tự nhiên kéo cửa sổ đi vào như chốn không người, tôi không quên ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, anh em nhà tôi chả ưa nhau, từ đó tới giờ đã thế, cầm cuốn sách lên, giả bộ xem như không thấy
- Richel, Kachel đâu? - Ngay cả giọng nói cũng làm thấy ghét, không trả lời đấy làm gì nhau ?
- Thằng nhóc hỗn láo này...! - Mắt hắn hơi liếc về phía Dan - GÌ thế này...
- Kachel-san đang ở trong phòng... - Dan hơi chỉ tay về phía trong
- Tên đó sẽ vô cùng khó chịu nếu có người gõ cửa vào giờ này - TỈnh bơ kéo ghế ngồi, nhìn sang Dan cười - Cô gái, làm quen nhé
- Ưm... Anh là... ? - Dan giữ khoảng cách
- Camus, phó sĩ quan - Khó chịu lên tiếng, tên này đang có ý gì đây
- Có cần phải khô khốc thể không em trai ? - Camus cười, giọng trêu đùa
- Vậy anh tìm Kachel-san vì công việc?! Anh ấy vừa về mà... - Dan hơi gượng cười
Trò chuyện một hồi, Camus đề nghị Dan gọi Kachel ra... Hm, tính anh ấy đang làm việc mà bị ai làm phiền cũng sẽ không thích, Dan à, coi như giúp đỡ nhau đi
- Ngay cả Ricchan cũng nói thế........ - Dan do dự bước tới căn phòng đóng kín, gõ cữa
Quả nhiên Kachel với bộ dạng nhếch nhác ít ai thấy mở cửa, đầu rối bù xù, cúc áo cũng mở hẳn hai cúc, với bộ dạng này mà ai gọi anh là sĩ quan có mức xin hàng!
- Có việc gì? - Tay nhanh cài lại hai cúc áo của mình
- Có Phó sĩ quan tìm anh...- mắt hơi nhìn lên, nhoẻn miệng cười - Ôi trời, đầu anh kìa.
Hơi lẩm nhẩm chửi vài câu, vuốt lại đầu, Kachel bước ra
- Đội trưởng - hơi mỉm cười - Đã có lệnh từ phu nhân
- Là gì ?
- Kết hôn trong tháng này!
- Khụ...khụ....ưm! - Giọng ho xuất phát từ đang, biết mình vừa làm gì đó không đúng, cô hắng hơi xuống
- Ngay cả cô cũng thấy chuyện này buồn cười đúng không - Mắt Camus nhìn Dan rồi đánh sang Kachel trêu chọc - Lúc này thì ngài chắc chắn chỉ mong tôi là nữ nhân và cưới quắc cho rồi... Đúng không, đội trưởng ?
- Đừng có lảm nhảm, về đi!
Dan vào bếp dọn chén dĩa, có vẻ trầm tư
- Phu nhân... Bà ấy nghĩ sao mà lại quyết định thế chứ... - Hơi thở dài nhìn Kachel, tên kia thì sớm về rồi
- Chắc lại đánh đôi đánh đọ với mấy mụ rảnh đời khác đây mà
Chợt Kachel hơi nhìn Dan,ngẫm về lời mời ban nãy, nói với Dan
- Dan-san... Hamster muốn mời cô tham gia buổi tiệc tối nay, cô muốn đến chứ ?
Dan hơi ngẩn ra - Hamster? Là anh chàng chủ quán bar sao? - mỉm nhẹ - Xin lỗi nhưng có lẽ tôi không đi được... Một người như tôi xuất hiện chỗ đông người như vậy thật không nên.
- Tại sao không ? - Kachel hơi nhìn
- Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Đối với một cô gái Đông Á như tôi, việc bị những người Âu, Mỹ để ý là không tránh khỏi. Ở đất nước tôi, việc các cô gái bị đem vào nhà thổ và bị hãm h*** là chuyện bình thường. Bản thân tôi vì không gia đình mới bị đem bán. Tôi sẽ không mạo hiểm để mình thành "con mồi" nữa đâu.
Hơi có chút giật mình, chị ấy nói vậy là có ý gì... Chả khác nào...
- Tại sao chị lại...
- Cô đã nghĩ nhiều quá rồi, nếu cô không muốn thì cũng không sao - Mày Kachel giãn ra
- Ricchan, thật xin lỗi, hai người là người tốt...nhưng, những người như vậy đếm trên đầu ngón tay...thậm chí có kẻ còn ra tay sát hại người khác không ghê tay... - Dan đến xoa đầu tôi, mỉm cười nhẹ
Tôi chợt thở ra, lẩm nhẩm để mình tự nghe - Chị đang ở cùng với người xấu đấy thôi
- Thế hôm nay nhà tôi giao cho cô - rồi nhìn tôi - Xuất phát lúc 10h - Xoay người trở về phòng
Cứ thế tới 10h.
[ Bản ghi chép bởi ??? ]
- Ha....Ugh!!! - Người nọ la hét, co thắt ôm vạt áo ở ngực trái - Đau!!Sao cô cố chấp vậy? Những thứ tôi mang về cho cô không tốt sao?
- Ta không cần mấy thứ dơ bẩn đó!! - Dan thở ra, cố lấy lại cho đúng nhịp
- Nhưng những thứ dơ bẩn đó lại giúp cô duy trì mạng sống đấy... Hay là cô muốn chờ anh ta, chủ nhân?! - Người nọ nhếch môi lên
Đôi đồng tử tức giận, hét lên - CÂM MIỆNG VÀ BIẾN ĐI!!
Không gian sau đó yên ắng, phía xa xa là phòng hòa nhạc, Dan lẩm nhẩm, chìm vào biển người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com