Chương 4
[ Bản ghi chép bởi Hamster Kingdomnist ]
Không khí ồn ào và nhộn nhịp, như thường lệ bộ ngũ S chúng tôi lại chọn một chỗ trên cao, nơi có thể nhìn xuống mọi thứ.
Hm, theo kế hoạch đêm nay là đêm tỏa sáng của Richel ~
- Cô gái ấy không đến? - Hamster hơi liesc xuống ghế Kachel đang ngồi
- Hazz~ Chắc do mâu thuẫn xã hôi ~ Tôi gặp nhiều người như thế rồi - Camus chen lời vào
- Đã đến giờ - Tự giác đứng dậy, môi cong lên. Quả nhiên khuya đến mới là thời điểm kinh khủng của thằng nhóc này
- Ây chà ~ Quả nhiên đến tối Richel mới là Richel ~ Cố lên nhé ~ - Camus tít mắt, hơi nghiêng đầu
Lập tức bị lườm luôn! Hầy hầy, chú em à, cậu bắt chước boss nhà chúng ta làm gì thế hả, cố quá thành quá cố đấy!
Chợt ánh mắt ai kia sáng lên, môi cũng cong lên một đoạn rồi tắt, hm, tia được nàng nào rồi chăng ?
"KYAAAAAAAAAA!!!!!!! " Tiếng hét thất thanh phá vỡ bầu không khí, nhưng cũng phần nào đúng kế hoạch, vừa mới đi mà hiệu suất đã thế, Richel quả là rất kinh khủng
Người người lập tức đổ rạp, không chừa một ai, cỗ máy được cấp trên lưu tâm này đúng là luôn làm người khác bất ngờ
Hơi nhìn xuống, vừa kịp thấy thằng nhóc vung kiếm thì đại boss cũng đã nhảy xuống chặn đường kiếm
Chà, điều gì khiến anh chàng nhà anh làm thế đây, mà khoan đã, mái tóc đỏ đó, rõ là bảo không đến ?
- Là chị ? - Thấy thế liền vứt kiếm đi - Chị bảo muốn ở nhà? Đang tạo bất ngờ cho em đây sao - nhoẻn nụ cười vô tội, như mình chỉ là người ngoài
- Tại sao...lại giết họ?
- Đây là một buổi tiệc tập hợp các quý tộc chuyên bốc lột giết hại người khác, tốt nhất là nên giết hết để không còn nòi giống mà sản sinh quân phản bội
Cô gái có phần đã yên tâm hơn, mới nắm tay Kachel đứng dậy
- Kachel... Tôi nghĩ là cô gái này không phải bình thường đâu - Camus với điệu cười khúc khích đi xuống
- Anh thấy vậy sao? - Tay tháo mặt nạ ra, cô gái cười nhẹ - Tôi đã từng thấy thứ kinh khủng hơn đây nhiều...
- Nhiệm vụ kết thúc, Hamster và Richel, hai người dọn dẹp chỗ này. Camus, truyền lệnh cho phú nhân. Riêng Victor, cẩn thận đường về - Tính Kachel vốn không thích day dưa, nên dọn dẹp kẻo lại gây họa khác!
[ Bản ghi chép bởi Kachel Vignoless ]
Đi được một đoạn, Dan mở miệng
- Xin lỗi vì đã nói dối anh. Chỉ là người tôi cần tìm, anh ấy cũng ở đó...
- Không sao, lần sau nếu cần gì bảo Richel hoặc tôi - kèm theo nụ cười mỉm
- Kachel-san, mục đích của các anh khi nói muốn tôi tới đó là gì? - Giọng có phần không hài lòng- Rõ ràng đó không phải sự kiện một cô gái nên chứng kiến.
- Muốn khám phá cô là người như thế nào chăng ? Có lẽ tôi đánh giá quá cao ở cô rồi
- Là sao? Không lẽ anh nghi ngờ tôi là kẻ giết hai người sáng nay? - Mày cô hơi cau lại
- Là một người đứng trên chức vụ cao như vậy, tôi không thể bỏ sót ai cả
Mày Dan giãn ra, chân bước có phần nhanh hơn - Phải rồi, nếu một nhìn thấy một người reo lên khi đứng ở hiện trường như thế thì tôi cũng nghi ngờ người đó...
- Giờ thì ổn rồi, ít ra cô không còn gì để tôi để mắt tới - Thật sự là thế
Nụ cười ma mị thoáng qua - Phải rồi.
Vài ngày trôi qua, hôm qua Victor tới nhà, chủ động tới thẳng phòng Kachel
- Phu nhân muốn anh cưới em! - Dõng dạc tuyên bố
- Anh không đồng ý - Mày Kachel hơi nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng
- Em yêu anh! - Từ này Victor cũng đã cố nói từ rất nhiều lần, có thể nói là... Không có gì bất ngờ cho lắm
- Đối với anh em chỉ là em gái - giơ tay vỗ nhẹ đầu Victor, cô bé ngay lập tức tức giận, xách túi bỏ đi
- Đó không phải một cách từ chối khéo đâu Kachel-san - Dan hơi nhắc nhở
- Em ấy còn rất trẻ - mỉm nhẹ , khoang tay lại - Sẽ không hay nếu cho em ấy quá nhiều hy vọng
- Đối với người con gái mới lớn, mơ mộng chút có sao. - hơi mỉm nhẹ - Thật tàn nhẫn nếu đi đập vỡ những mơ mộng vô hại đó.
- Đây là chuyện cả đời .Nên biết phương hướng cho chính mình
- Ít nhất hãy từ chối khéo chứ - tay vân ve bông hoa trong tay - Phụ nữ chúng tôi khá là mong manh đấy...
Kachel nói thêm vài câu, nhún vai phụ họa
- Nhưng xem ra người nhà anh sẽ làm khó nếu anh không lấy trong năm nay phải không?
- Đúng thế - uống một ngụm cafe
Dan hơi ngẫm, nói - Vậy sao anh không thử lừa họ?
- Bằng cách nào ? - Mày Kachel khẽ nhướng lên
- Chọn một cô vợ giả. Làm một giao kèo lừa họ bề ngoài là được
- Nghe hay đấy - Lại uống một ít cafe - Thế cô thì sao ? - Trả lời tỉnh queo
Dan nhìn lên, mém nữa là sặc trà - Tôi á ?!
- Cô thấy thế nào?
- Nhắm bừa sao? - Cô chợt thấy thú vị, cười khúc khích
- Vì cô là người gợi ý - ly cafe được anh uống gần cạn
- Nếu là Kachel-san thì ổn thôi.
- Thế là cô đồng ý?
Dan hơi cười - Cũng có thể nói là thế
- Rất hân hạnh, Dan-san - Anh hơi cười, đỡ được một phần lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com