Chương 5
[ Bản ghi chép bởi Kachel Vignoless ]
Dan đặt cốc trà xuống, rời ghế, ngồi quỳ xuống chụm hai tay lại, chạm các đầu ngón tay xuống đất, hơi cúi vẻ cung kính
- Dan Kitsune này từ nay xin được chàng chiếu cố - Có lẽ là phong tục bên Nhật, hơi đỡ cô lên
- Rất mong được chiếu cố - kèm theo là mỉm nhẹ
- Phải rồi, Ricchan sẽ khá bối rối nếu chúng ta không giải thích thằng bé hiểu và tất nhiên cả gia đình chàng nữa.
-Sẽ ổn thôi - mỉm nhẹ - Tôi sẽ giới thiệu em cho họ vào ngày mai
Sáng hôm sau, nhà cửa sạch sẽ tươm tất, ngắn nắp. Đồ đạc kê gọn gàng, cẩn thận. Dan đã học đc chút cách nấu đồ Pháp và đang đứng bếp, mặc Kimono kèm tạp dề trắng. Hai tay áo kimono và tóc được cột gọn lên , Kachel cũng chỉnh lại cổ áo, nghiêm trang bước ra.
- Chào buổi sáng Kachel-san. Em đã dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị chút đồ ăn phòng mọi người muốn thưởng thức chút gì đó. - Dan bước ra, mỉm nụ cười thục nữ
Kachel bước lại, đeo cho cô một sợi dây chuyền - Hm, đây là kỉ vật, phu nhân sẽ rất vui
Chợt cô cười rạng rỡ cùng lúc ánh nắng chiếu quá cửa sổ, hơi đặt tay lên mặt dây chuyền đang lấp lánh tạo ra một cảnh đẹp lộng lẫy
Cửa phòng bật mở, một phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, theo sau là Camus và Richel đằng sau. Nụ cười hiền ban nãy vụt tắt thế vào một nụ cười đầy cao ngạo, cô rút tạp dề, tóc xõa ra
Người phụ nữ hơi tiến tới chỗ Kachel, chủ động ôm, anh cũng hơi cúi người xuống
- Con trai - Bà nở nụ cười hiền rồi nhìn sang chỗ Dan - Ra đây là con dâu ta sao
- Thưa Phu nhân, con là Dan Kitsune. Là người được Kachel Vignoless-sama lựa chọn làm vợ. Được diện kiến phu nhân là cả một vinh dự lớn của con - hơi cúi người - Nếu con có gì không phải xin phu nhân lượng thứ cho.
Lisa nở nụ cười hài lòng, cô con dâu này chắc chắn sẽ khiến bà nở mặt
Dan búng tay, từ đâu xuất hiện hai người hầu
- Tiểu thư? Cô cho gọi chúng tôi.
- Mang trà và bánh đến cho Phu nhân và mọi người! - Dan dõng dạc, giọng có phần giống một... bà chủ chăng ?
- Như ý cô! - Lập tức sau đó bánh và trà đều được chuẩn bị
Lisa hơi cong môi lên, cảm thán - Thật tuyệt vời !
Kachel nhìn tình thế, hơi kéo ghế ý muốn Dan ngồi
- Cảm ơn chàng - Rồi vừa vặn ngồi xuống
- Thưa Phu nhân, đây đều là loại bánh kẹo và trà hảo hạng, tất cả đều được chọn lựa kĩ lưỡng và được kiểm định đàng hoàng, mời phu nhân thưởng thức.
Lisa uống một ngụm, khẽ cười - Rất có đầu tư - Rồi nhìn sang Kachel, đứa con làm bà khiếp-sợ-này - Con luôn làm ta hài lòng - Đây có vẻ là một câu không mấy thật lòng
- Kachel Vigloness-sama là một người hoàn hảo thưa Phu nhân. Chỉ cần nhìn chàng con đã có thể nhận thấy được người nuôi nấng dạy dỗ chàng - Nói một tràng không nghỉ - là một người phụ nữ đáng kính và tuyệt vời nhường nào. Con thấy mình thật vinh hạnh khi được làm con dâu phu nhân. - Kết lại câu nói là một nụ cười đáng giá.
Tuy nhiên nụ cười kia có phần mất nụ nhiên, nói thêm một câu không thật lòng - Con đã quá khen rồi
Ánh mắt của Kachel cũng hơi chùng xuống, có vẻ là vừa chạm phải câu không nên nói
- Ôi con đã thất lễ rồi -Mặt chưng vẻ tội lỗi, tay hơi che miệng - Hình như con đã làm phu nhân không hài lòng!?
- Ôi không sao con yêu - Khẽ cười, nâng ly trà uống một ít
Cứ thế cho đến lúc Lisa ra về.
- Em làm tốt lắm - Kachel mỉm nhẹ
- May mà đã có "chuẩn bị trước". - Dan mỉm nụ cười chiến thắng
Richel ngáp dài, khuyên Kachel vài câu, rồi quay qua nói chuyện với Dan
[ Bản ghi chép bởi Richel Kingsomha ]
Hội đồng đã phát hiện, họ nói có thể là chị Dan
Cơ bản là, nói không tin tưởng là không đúng, nên là, không được tin tưởng
Vì chị ấy có thể lừa tôi và anh Kachel, chung nhà, càng nguy hiểm
- Em có chuyện cần nói đấy, chị Dan... - Mất vẻ thân thiện hàng ngày, kéo khóe miệng lên - Em nhớ ra mình gặp chị ở đâu rồi... Con hẻm ấy... Dan... Rốt cuộc chị là ai ?
Dan nhướng mày - Ý em là sao ?
- Chị đừng cố tỏ ra không nhớ... Vụ án hai người đó... Có phải do chị làm không ?
- Em đã nhìn nhầm rồi Ricchan - hơi thở ra - Tối hôm xảy ra án mạng, chị còn đang lấy chìa khóa phòng ở dưới lầu, em có thể hỏi bác bảo vệ. Hơn nữa một trong hai người bị giết là bạn chị kia mà.
Hơi nhíu mày, không thể, dù chị ấy biện minh thế nào! - Cứ cho là vậy đi, nhưng mà... mục tiêu của chị có thể là anh Kachel ?
- Chị đáng nghi đến vậy sao? Về Kachel-san, chị muốn giúp anh ấy để cảm ơn việc đã cho ở nhờ, vậy thôi.
Mình không thể nói thêm, nếu không mình sẽ tin chị ấy mất! - Cho dù thế nào, đứng trên địa vị cao chúng ta đều không thể bỏ sót ai mà đúng không - bước về phòng - Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com