1.
Đợt nắng nóng đầu tiên của tháng 6 đã đến, Daou vừa được điều chuyển từ đồn cảnh sát địa phương lên Bangkok. Đã 6 năm, kể từ khi bị kỉ luật hạ cấp xuống địa phương làm việc vì một sai sót lớn trong việc điều tra phá một vụ án giết người nghiêm trọng anh mới được trở lại vị trí cũ. Mặc vào bộ cảnh phục quen thuộc, anh như được tiêm máu gà, đến mức cái nóng như lửa đốt cũng không thể làm anh khó chịu.
Ngồi vào bàn làm việc cũ, Daou vuốt ve mặt bàn, hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ ở nơi này rồi nhanh chóng bày biện đồ đạc của mình vào từng nơi mà nó đã từng thuộc về, bức ảnh anh tự hào nhất là bức ảnh mặc cảnh phục chụp trước cửa học viện cảnh sát hoàng gia cũng được đặt ngay ngắn trên bàn. Những đội viên cũ đã không còn ở đây nữa, thời gian 6 năm đủ để những người anh em xuất sắc của anh có thể thăng chức tăng lương hoặc chuyển sang nghề khác, trước khi đến Bangkok họ đã liên lạc trước với anh để tối nay có thể tổ chức tiệc tẩy trần. Vì là ngày đầu nên cấp trên cho phép anh chỉ cần đến trình diện báo danh là được, cho nên mới có vụ anh chấp nhận cái thứ gọi là tiệc tẩy trần đuổi vận đen này.
Trước khi đi đến buổi họp mặt, anh phải trở về nhà mình trước, đó là một căn nhà nhỏ, không quá lớn, vị trí cũng khá xa trung tâm nhưng thắng ở chỗ không ồn ào, vị trí ngôi nhà đón nắng cũng rất đẹp. Daou vốn sinh ra và lớn lên ở Bangkok nhưng anh không ở chung với bố mẹ mà ở riêng, dù vậy mỗi tháng anh vẫn sẽ đều đặn về thăm gia đình vài lần.
Trong thời gian anh không ở Bangkok chị gái là người đã đến quét dọn nhà cửa giúp anh, vậy nên khi mở cửa vào nhà mọi thứ vẫn y nguyên, sạch sẽ như mới, ở không gian quen thuộc như thế này khiến Daou càng thấy thoải mái mà mặc kệ chiếc vali cùng đống đồ chỏng trơ dưới sàn còn mình thì phóng thẳng lên ghế sofa mà lười biếng nằm ườn như một chú cún con đang mệt mỏi.
Sau khi đã ngủ no nê rồi anh mới ngồi bật dậy vào bếp kiếm thứ gì đó để ăn trước khi lâm trận với đồ uống có cồn nhưng thật sự là đã lâu anh không ở nhà nên chiếc tủ lạnh trống trơn không có gì ngoài vài chai nước ngọt mà bà chị hay đem đến để uống cả, Daou đành phải lười biếng mà lết cái thân mình đi ra đường kiếm đại một món gì đó để ăn cho đỡ đói.
Ra đến cửa anh đưa mắt nhìn quanh, bất ngờ thay ngôi nhà bên cạnh đã có người vào ở, ngôi nhà đó từ trước đến nay vốn bỏ trống, không ai dám thuê hay mua lại do từng có người tự tử ở đó. Trước Daou cũng định mua nhưng vì vị trí của ngôi nhà hơi lọt thỏm so những nhà khác tạo cảm giác khá âm u khiến anh không thích, vậy nên mới mua ngôi nhà hiện tại. Anh nghĩ dù sao mình đã về nhà rồi thì cũng nên qua chào hỏi hàng xóm mới một chút mới phải phép. Nghĩ là làm Daou liền tiến đến bấm chuông, tiếng chuông cửa vừa vang lên một lúc liền có một chàng trai ra mở cửa.
"Có gì không ạ"
Cậu chàng thấp hơn anh tầm 5,6cm nên khi nói chuyện phải ngước mặt lên một chút để có thể nhìn mặt của người đối diện, cậu ấy có vẻ là người hướng nội vì lúc nói chuyện khá rụt rè, đôi mắt xếch lên sắc sảo như mắt cáo nhưng lại toát ra một vẻ ngây thơ trong veo đến lạ.
"Anh gì ơi! Anh ơi!" Offroad hỏi
Offroad vừa chuyển đến đây được một năm, cả năm trời ngôi nhà ít khi có khách ghé qua nên lúc nghe thấy tiếng chuông cửa em cũng khá bất ngờ, nhanh chân chạy ra mở cửa mà người ta cứ ngơ ngẩn ở đó mãi khiến em phải gọi thêm vài lần nữa.
Tiếng gọi làm Daou bừng tỉnh, anh thôi ngẩn ngơ, có chút ngại ngùng mà đáp lời.
"Tôi là người ở ngôi nhà bên cạnh, chúng ta cũng tính là hàng xóm đi nên qua chào hỏi một chút"
Offroad nghe vậy liền gật đầu mời Daou vào nhà ngồi, trùng hợp em cũng đang nấu bữa tối nên lịch sự mời anh ở lại nhà ăn tối luôn, thật ra em chỉ định mời lơi thôi ai ngờ vị hàng xóm này lại thật sự đồng ý ở lại ăn tối thật.
"Cậu gọi tôi là Daou nhé, tôi 28 rồi, nhìn thế này có vẻ tôi là người lớn tuổi hơn thì phải. Làm phiền cậu nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì"
"Anh cứ gọi em là Offroad là được ạ, em nhỏ hơn anh 2 tuổi"
"Em cứ tưởng chủ nhà bên cạnh là một chị gái xinh đẹp chứ, anh là người yêu chị ấy ạ" Offroad sau khi nuốt xong một miếng gà chiên liền thắc mắc, mặc dù nhà bên cạnh hay đóng cửa nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy một chị gái hay đi lại trong căn nhà.
"Không, đấy là nhà anh, anh đi tỉnh làm việc mấy năm nên chị ấy qua phụ dọn dẹp thôi. Còn bây giờ anh ở đây luôn, không đi nữa"
"Thế em là người bản địa hay ở đâu chuyển đến thế?" Anh hỏi
"Dạ em là người HatYai, em lên Bangkok học xong ở lại đây luôn ạ"
"Nghe nói HatYai nổi tiếng với gà rán lắm, cũng có vẻ ăn cay tốt nữa nhỉ?"
"Cũng được thôi anh ạ"
"Anh thì anh không ăn cay nổi đâu nên em ăn cay được là giỏi lắm đấy, à mà em đang làm gì rồi" Daou vừa hỏi xong là đã vùi đầu vào đĩa thức ăn như vũ bão, không để ý một chút hình tượng nào.
"Em học tài chính nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được công việc ổn định, giờ chủ yếu là ở nhà viết lách thôi ạ" Offroad ngại ngùng trả lời, với em việc ra trường đã lâu với tấm bằng giỏi mà vẫn chưa tìm được việc là một sự xấu hổ vô cùng.
"Người ta có câu nghề chọn người mà, cứ từ từ rồi cũng sẽ ổn định thôi. Như anh đây làm nhà nước cũng chỉ lương ba cọc ba đồng thôi lại còn phải vì dân phục vụ gò bó đủ điều"
"Cái gì cũng có cái khó của nó mà anh, để em lấy thêm cơm cho anh nhé". Liếc thấy trong đĩa của Daou không còn cơm nữa Offroad muốn lấy thêm cho anh, dù sao cũng không thể để khách bụng đói đi về được. Daou lắc đầu từ chối em lại hỏi thêm vài lần nữa, đến khi chắc chắn rằng anh không cần thêm mới thôi.
Hai người kết thúc bữa ăn trong khi cả khách cả chủ cùng vui, vừa ngồi nói chuyện được một chút thì điện thoại Daou reo lên, mấy anh em thúc giục anh phải đến điểm hẹn sớm. Dù sao ăn cũng ăn xong rồi anh cũng còn lý do gì để nán lại thêm nữa, đành phải cảm ơn vì bữa ăn rồi tạm biệt ra về.
Daou vốn dĩ là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay nhưng vì đặc thù ngành nghề và ngày mai phải đi làm sớm nên mấy anh em cũng không ai ép anh phải uống nhiều cả. Cứ thế ngày đầu đã trôi qua một cách thuật lợi, chỉ là có thêm một gợn sóng nhỏ tên Offroad xuất hiện trong cuộc đời anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com