Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mặc dù Offroad đã chuyển đến ngôi nhà này được một năm nhưng em vốn là người thích ở một chỗ tận hưởng sự yên tĩnh nên nơi em đi nhiều nhất là phòng ngủ, phòng bếp và phòng khách, khoảng sân vườn rộng lớn đằng sau em chưa bao giờ cố đi vào khám phá làm gì cả. Hôm nay không hiểu sao Offroad lại hứng lên muốn trồng rau hữu cơ để ăn, có thể là do ngày nào tin tức cũng đưa mấy tin như tăng tỉ lệ mắc ung thư vì ăn nhiều rau quả chứa chất hóa học nên em sợ. Nhìn đống cỏ cao qua đầu này khiến em chưa động tay mà đã có chút chán nản, nhanh nhẹn cầm dao phát từng được phần lớn em cảm thấy cái dao của mình đã chém vào thứ gì đó, phải cố gắng lắm mới giật cái dao ra được, em tách bụi cỏ cao ra, bên trong lộ ra một cánh cửa nhỏ mà em chưa từng thấy, cánh cửa không có khóa, chỉ cần nhấc lên là có thể mở ra luôn, nhưng lại dán đầy bùa chú khiến em có chút sợ hãi, có vẻ cánh cửa này dẫn xuống lòng đất, em chỉ tò mò mở hờ ra thì chỉ thấy một cái thang dẫn xuống dưới, nhìn vào đen ngòm. Dù hơi tò mò nhưng vì đang bận và cũng hơi rén nên em cũng không dám đi xuống bên dưới mà chỉ liếc qua một cái xong liền đóng lại. Sau khi phát cỏ xong Offroad lại lôi ra một cái cuốc hơi rỉ sét, phải thừa nhận là rảnh rỗi thật sự sinh nông nổi, chỉ với 5 phát cuốc đã khiến em thở không ra hơi.

"Có cần anh giúp gì không bé ơi"

Bất chợt có một cái đầu lú lên từ hàng rào bên cạnh làm Offroad giật bắn cả mình quăng luôn cái cuốc đang cầm trong tay. Không ai khác chính là Daou, chàng đại úy mỗi khi làm việc đều tỏ ra nghiêm túc, khắc nghiệt với các đội viên của mình lúc này đang cười toe toét, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà mình có để ngỏ lời giúp đỡ hàng xóm nhỏ của mình. Thề với trời nếu các thành viên trong đội trọng án mà nhìn thấy cái vẻ mặt này thì chắc đã nghĩ rằng anh bị ma quỷ nhập mất.

"Không cần đâu em bỏ cuộc rồi đây, anh không đi làm hả?" Offroad không ngại bẩn mà ngồi phịch xuống đất, cái vẻ phụng phịu đầy bất lực tỏ rõ rằng em ấy chẳng muốn động tay động chân tí nào nữa. Nhìn thấy vậy Daou lại càng cảm thấy buồn cười, vừa nãy lúc còn ở trong nhà, nhìn thấy cái bóng lưng ủn ỉn dùng hết sức bình sinh như sắp ra chiến trường để mà hạ cuốc là anh đã cười gập người mấy lần rồi.

"Nay là ngày nghỉ của anh nên anh được nghỉ ngơi và làm những gì anh muốn nhưng cuối cùng anh chỉ nằm ườn và ngủ đến tận bây giờ này"

"Giờ cũng chiều tối rồi đó, anh không ăn sáng ăn trưa luôn hả"

"Không sao, buổi tối anh ăn bù lại là được" Daou nhún vai, anh không cảm thấy đây là vấn đề, vì bình thường anh cũng hay như vậy, công việc ngập đầu quá nhiều nên cơn đói chưa bao giờ là vấn đề lớn, vấn đề lớn duy nhất của anh là thời gian ngủ, đêm nào anh cũng đi làm về khuya, hồ sơ vụ án thì ngày nào cũng chất đống trên bàn, thậm chí họ còn chẳng thèm phân loại, có mấy vụ án lông gà vỏ tỏi cũng đặt trên bàn anh khiến ngày nào anh cũng phải khiển trách thằng nhóc Joong một phen. Thế là danh hiệu đội trưởng ác ma của anh ra đời từ đây.

"Thế tối anh định ăn gì?" Offroad quan tâm hỏi

"Anh chưa biết, lười quá thì úp gói mì cho nhanh"

Như thể có điều gì cần suy nghĩ, Offroad chần chừ một lúc lâu mới chịu lên tiếng " thế nếu không ngại thì tối anh qua nhà em ăn đi"

Daou đơ mất mấy giây, anh thề trái tim anh chưa bao giờ đập nhanh và mạnh đến vậy, như thể anh có thể nghe tiếng tim đập qua chính đôi tai của mình vậy. Cậu nhóc hàng xóm vẫn ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt xinh đẹp, bờ môi chúm chím cứ khép hờ như đang mời gọi.

"Nếu anh không tiện thì thôi vậy ạ" Offroad thấy Daou cứ đứng đơ ra mà không trả lời thì có chút ngượng ngùng, em đã chủ động bật đèn xanh đến thế rồi mà.

"Không có, anh rất sẵn lòng, chút nữa anh sẽ sang phụ em một tay" Daou nhanh chóng cất lời giống như sợ mình chậm một chút thì sẽ vụt mất cơ hội này vậy.

Thành thật mà nói Offroad không phải người giỏi nấu ăn, em chỉ nấu được mấy món gia đình đơn giản, thậm chí có đôi lúc còn phải gọi điện cho mẹ hỏi xem nên nấu thế nào cho đúng còn cô em gái sẽ ở bên cạnh mẹ mà trêu ghẹo, Alpha vẫn thường hay dụ dỗ anh trai về quê ăn cơm mẹ nấu cho đỡ nhọc thân. Lần này vì có khách nên em vội vàng thay quần áo ra chợ mua đồ, vừa ra ngoài thì đã thấy một chiếc xe đỗ ngay trước cửa, kính xe hạ xuống lộ ra người ngồi bên trong, Daou với chiếc đầu đinh đang nghiêng đầu mời em vào xe.

"Chút nữa đến ngã ba anh rẽ sang trái giúp em nhé"

"Sao thế? Anh nhớ siêu thị phải đi đường bên phải mà"

"Dạ vâng, nhưng mình đi chợ thôi không đi siêu thị đâu"

Nghe vậy Daou cũng không hỏi nhiều nữa, anh nhanh chóng rẽ trái, đi theo chỉ dẫn mà đi đến chợ. Vừa bước vào chợ là đủ thứ mùi khiến Daou phải nhăn mặt, mặc dù tiếp xúc vời nhiều vụ án nghiêm trọng, ngửi mùi tử thi thối rữa như cơm bữa nhưng đó là yêu cầu công việc nên anh sẽ chấp nhận thích nghi. Ngoài công việc ra bình thường Daou vẫn luôn nhạy cảm với mùi hương, anh thực sự  ghét mấy cái thứ mùi thối lẫn lộn vào nhau này.

"Anh không khỏe ạ?" Nhận thấy sự khó chịu của Daou, Offroad ghé sát vào người anh, vươn tay chạm vào trán xem người lớn hơn có cảm sốt gì không. Tiếp xúc ở khoảng cách gần mùi hương trên người Offroad càng tỏa ra rõ hơn, át đi cả những mùi thối trên đường khiến Daou như mê muội mà dụi vào hít hà. Lập tức Offroad căng cứng cả người, em chưa bao giờ bị người nào đó không thân ôm chầm vào như vậy cả, mặt em đỏ lên từ cổ đến tai không có chỗ nào là không ửng hồng nhưng lại không dám đẩy người ra vì sợ anh đang không ổn nên cứ phải đứng cứng đơ ra như như thế. Mãi một lúc sau khi bắt gặp ánh mắt của những chủ sạp hàng và người đi đường nhìn họ thì Daou cũng tỉnh táo lại mà buông Offroad ra. Anh ngại ngùng gãi mái tóc ngắn.

"Xin lỗi, anh hơi khó chịu vì mùi ở đây chút"

"Không sao ạ, anh ổn chưa? Biết thế em đã đi siêu thị rồi" Offroad lắc đầu, em đi đã quen nên mấy mùi này em chịu được nhưng với người đi lần đầu kiểu gì cũng sẽ khó chịu, vì mùi cá tanh, mùi mắm thối, mùi dầu mỡ cùng ti tỉ thứ mùi hương khác trộng vào nhau thì đúng là khủng bố thật.

"Anh đỡ hơn rồi mà" Daou nhẹ giọng nói, trong giọng còn mang theo chút nũng nịu.

Offroad phì cười, em vươn tay xoa nhẹ đầu anh.

"Khu này nặng mùi thật, tí vào khu rau quả sẽ đỡ hơn, anh đi vào trước đi, ở đây khó ngửi lắm, em chọn cá xong sẽ vào"

Daou lắc đầu, tỏ vẻ mình chịu đựng được. Offroad chỉ còn cách chọn cá một cách nhanh nhất rồi dẫn anh đi.

"Anh sao thế" Lúc quay lên đã thấy Daou đứng sau đang căng thẳng nhìn bốn phía, vì anh là cảnh sát nên Offroad còn tưởng anh đang tìm bắt tội phạm, ánh mắt sắc bén khiến em cũng phải rén.

"Không có gì đâu" Daou lắc đầu chấn an em nhỏ. Nhanh tay nhận lấy túi cá từ cô bán cá để em khỏi phải xách.

"Giờ mình đi mua gì tiếp đây em"

"Đi mua cà chua với rau ăn kèm ạ"
Nói xong Offroad nắm tay anh kéo đi về phía trước, mùi hương hỗn loạn nặng nề dần biến mất khiến Daou thoải mái hơn rất nhiều. Anh mỉm cười khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng đang nắm tay mình, giờ đây anh mới nhận ra rằng Offroad có bàn tay rất đẹp, ngón tay thon dài mảnh khảnh, móng tay được tỉa tót gọn gàng như móng mèo xinh xắm đang nhẹ nhàng cào vào lòng anh từng chút.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com