3.
Sau khi ăn uống no nê, Daou không còn lý do gì để nán lại nên đành phải lưu luyến mà trở về nhà, trước khi về anh còn mạnh dạn ôm Offroad một cái, lấy lý do cái ôm chào tạm biệt giữa bạn bè khiến em khó có thể từ chối.
Offroad nhìn theo bóng lưng của Daou, sau khi nhìn thấy đèn nhà bên cạnh được bật lên, xác nhận chủ nhà đã về an toàn, Offroad mới quay người vào nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một cuộc gọi từ người dùng oueiija được gọi đến, em nhanh chóng bấm nghe, giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên khe khẽ.
"Một lần nữa anh phải cảm ơn vì bữa ăn ngon lắm"
"Dạ"
"Mà bé này"
"Dạ"
"Em thích gì ở một người nhất thế?"
"Em thích đôi mắt, người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, một đôi mắt biết nói thật đẹp làm sao" Offroad vừa nói vừa nhớ lại ánh nhìn dịu dàng tràn đầy ấm áp cùng thứ tình cảm gì đó mà em không dám đoán mò của Daou dành cho mình hôm nay, ánh mắt đó, cái nhìn đó khiến em sa vào khó mà thoát ra được.
Nghe thế Daou cười khẽ "Anh cũng thế, mắt em đẹp lắm, anh thích"
Tiếng cười trầm thấp lọt vào tai Offroad khiến tai em hơi ngứa, vành tai đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng còn tim thì đập thình thịch như trống bỏi. Trước khi ý thức được em đã vô thức ngắt cuộc gọi, nhận ra mình vừa làm gì Offroad xấu hổ đến mức ngã nhào xuống giường vùi khuôn mặt đỏ ửng vào gối.
Offroad là một người rất hay ngủ nướng, công việc của em cũng nhẹ nhàng và không ràng buộc về thời gian, chỉ cần đúng ngày cập nhật thêm chương mới theo hợp đồng đã kí với nền tảng là được. Vậy mà hôm nay em dậy từ rất sớm, lọ mọ trong bếp hấp mấy cái bánh bao thập cẩm, rồi nhanh chóng chạy sang nhà hàng xóm.
Daou vừa mới mở cổng đã thấy Offroad đứng trước cửa, tay em còn cầm một túi giấy cùng cốc sữa đậu nành nóng được đóng kín. Vừa thấy anh ra là em nhanh chóng nhét đồ vào tay người ta, rồi chạy vèo về nhà không nói lấy một lời. Daou ủ từ ngơ ngác đến sững sờ rồi mới bật cười, vì đang vội anh cũng nhanh chóng lái xe đi làm.
Đám cấp dưới nhìn anh như thể một sinh vật lạ, bình thường thằng cha khó ưa này có bao giờ mang đồ ăn sáng đến cục đâu, thậm chí lúc bọn họ mang còn bị anh cằn nhằn vì mùi thức ăn ám hết phòng. Giờ thì nhìn xem ai là người đang vừa ôm cái túi giấy dầu vừa cười ngoác mồm đến tận mang tai đi. Thấy có hẳn 5 cái bánh mà xin một cái cũng trừng mắt nhìn người ta như tội phạm vậy.
"Các cậu rảnh lắm hả, đã làm xong việc chưa"
"Sếp à, dạo này làm gì có vụ lớn nào"
Vừa dứt lời điện thoại của Daou liền reo lên, anh liếc xéo Joong 1 cái rồi vội vàng nghe máy.
Offroad vừa viết xong dòng cuối cùng của chương truyện, vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi xuống nhận hàng chuyển phát nhanh vừa giao tới, người giao hàng cao hơn em một cái đầu, có lẽ là vì trời nắng nên che chắn kín mít làm em không thể nhìn rõ mặt.
"Không ghi người gửi à" em có chút khó hiểu nhưng vẫn cầm hộp quà vài trong nhà, chiếc hộp hơi lạnh lạnh còn hơi ướt ướt khiến tay em có chút cảm giác khó chịu nên càng đi nhanh hơn.
Daou cùng Joong vừa đi đến cánh đồng Sala ở ngoại ô thành phố, đây là một nơi chụp ảnh checkin nổi tiếng trên mạng gần đây. Người báo án là một nhóm sinh viên gồm 3 cô gái, sáng sớm hôm nay nhóm sinh viên này đến đây chụp ảnh bình minh thì phát hiện ra một thi thể nữ, dù cho vẫn đang hoảng loạn nhưng ngay lập tức đã trình báo cho cơ quan chức năng. Hiện tại Joong đang đi lấy lời khai của các nhân chứng còn Daou thì tiến vào khám xét hiện trường.
Chưa để Daou mở miệng hỏi pháp y đã báo cáo lại
"Trước mắt dựa vào mức độ căng cứng và các vết hoen tử thi bước đầu xác nhận Nạn nhân tử vong vào khoảng 23 - 00h ngày hôm qua, trên cổ có một vết cắt sâu, dựa vào mức độ phun trào của máu tại hiện trường cho thấy nạn nhận chết do bị cắt cổ. À, có một điều đặc biệt nữa"
"Là gì thế?" Daou hỏi.
"Thi thể nạn nhân bị móc mắt sau khi chết, móc rất gọn gàng, sau khi lật mở mí mắt nạn nhân tôi mới phát hiện ra"
"Móc mắt?" Daou hỏi lại.
"Đúng vậy, cả hai hốc mắt giờ đây trống không rồi"
"Cô đem thi thể về cục đi, tôi đi xung quanh hiện trường một vòng rồi chút nữa sẽ về sau" Vừa dứt lời chuông điện thoại của Daou vang lên, anh nhìn qua tên người gọi, khựng lại một chút rồi nghe máy, anh cố hạ giọng xuống để nghe dịu dàng hơn chứ không lạnh lùng như khi nãy.
"Anh đây"
Cô nàng pháp y nghe thấy liền nổi hết cả da gà da vịt, như thể lúc này nghe giọng của vị đội trưởng còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với thi thể trước mặt.
Mãi không thấy đầu dây bên kia lên tiếng Daou lại kiên nhẫn hỏi lại "sao thế em?"
Giọng Offroad run run không chỉ giọng nói mà tay của em cũng không tự chủ được mà run rẩy vì sợ hãi. Trước mặt em là hộp quà đã được mở ra, bên trong là 2 con ngươi đang được ướp lạnh đặt gọn gàng trên đá. Lúc đầu Offroad nghĩ đó chỉ là trò chơi khăm của ai đó nên thử đụng vào, cảm xúc chân thật đó nói cho em biết đây không phải đồ giả, Offroad sợ đến mức ngã phịch xuống sàn, tiếng hét cứ kẹt cứng trong cổ họng, đến khi bình tĩnh lại một chút em mới nhớ ra là phải tìm cảnh sát. Mà người duy nhất em có thể dựa vào lúc này chỉ có Daou.
"Anh ơi, nhà em có... có một đôi mắt"
"Cái gì cơ, em bình tĩnh đã nói anh nghe?" Daou hỏi lại
"Có người gửi cho em một đôi mắt, mắt người thật ấy. Em sợ quá huhu" vừa nói Offroad vừa khóc nấc lên.
"Anh đến ngay đợi anh một chút"
Daou vội vàng trấn an em bé nhỏ đang sợ hãi, báo lại với người trong đội rồi nhanh chóng lôi pháp y theo đến nhà em.
Offroad dù sợ hãi nhưng cũng không biết làm gì, em chỉ biết ngồi dưới sàn bó gối lại như muốn tìm được cảm giác an toàn. Tiếng chuông cửa vang lên em cũng không dám ra mở đến khi cuộc điện thoại của Daou gọi tới em mới lao ra nhanh như chớp. Lúc nhìn thấy Daou, Offroad như chú mèo bị sợ hãi mà bám chặt lấy anh, chui tọt vào trong lòng, không còn cách nào khác Daou chỉ có thể ôm chầm lấy em, hôn lên tóc rồi vỗ về từng chút một. Đám đồng nghiệp bình thường hay hóng chuyện vậy thôi chứ trong công việc là chuyên nghiệp lắm, họ nhanh chóng vào nhà, thu thập đôi con ngươi còn lại để đôi trẻ tự mình giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com