Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three

Minh hoạ

Lưu ý: chỉ để dễ tưởng tượng.

——————————

Tiêu Chiến không nương tay, mạnh bạo kéo khoá, đẩy thẳng vào.

"Ư–a...!"

Vương Nhất Bác kêu lớn, toàn thân căng cứng, những ngón tay bấu ghế đến trắng bệch. Mồ hôi chảy dọc thái dương, môi hé run rẩy, tiếng rên bật ra lẫn giữa đau và khoái lạc.

Hắn ép sát, từng nhịp nặng nề, thô bạo nhưng ánh mắt lại sáng rực, dính chặt trên khuôn mặt cậu.

"Nghe thấy không? Bọn khốn đó đều đang nghe."

"Ư...Nhị gia...ư...a...Nhị gia..."

Giọng cậu vỡ ra, tiếng rên vang khắp phòng, mỗi chữ như dấu ấn khắc sâu.

Tiêu Chiến siết eo, thúc càng mạnh, hôn nghiến lên cổ cậu, để lại dấu vết tím bầm.

"Rên to hơn."

"A...a...không...chịu nổi...Nhị gia...hức..."

Vương Nhất Bác khóc, giọng lạc đi nhưng vẫn thuận theo, từng hơi thở đứt quãng như lời cầu xin ngọt ngào.

Tiêu Chiến nghiến răng, tay siết mạnh gáy cậu, gằn từng chữ như dao cứa.

"Câm miệng. Chó thì không được ra lệnh cho chủ."

Lời chửi độc địa giáng xuống khiến Vương Nhất Bác run lẩy bẩy, giọng vỡ vụn nhưng vẫn không kìm được mà gọi liên hồi.

"Nhị gia–hức...Nhị gia...a...ư...Nhị gia..."

Tiêu Chiến bật cười, cúi thấp, cắn xuống vành tai đỏ lựng.

"Khóc cái gì...mở rộng chân."

Vương Nhất Bác gần như vô thức nghe theo, đôi chân tách ra, toàn thân ướt nhẹp, bết dính mồ hôi cùng thứ dịch trắng đục tuôn ròng theo từng cú thúc. Ghế dài dưới thân sũng ướt, mỗi lần hông hắn giáng xuống đều phát ra âm thanh dính nhớp, hoà với tiếng khóc rền rĩ khiến căn phòng trở nên cuồng loạn.

Những kẻ ngồi nhìn chỉ dám nuốt khan, mặt đỏ bừng như sốt.

"Fuck...tiếng này mà đêm nào cũng nghe thì tao chết vì sướng mất."

"Nhìn cái cách nó cong lưng, còn dâm hơn cả đàn bà."

"Ngồi nghe thôi cũng đủ điên lên rồi..."

Có kẻ đã không kìm được, bàn tay mò loạn xuống tận đũng quần, vừa nghiến răng vừa nhìn chằm chằm cái thân thể non nớt đang khóc rống vì bị xé nát kia.

Tiêu Chiến ghì chặt eo cậu, từng cú thúc dồn dập đến mức cơ bụng Vương Nhất Bác nổi gồ, run giật như sắp nứt toạc. Mồ hôi hắn rỏ xuống mặt cậu, nụ cười trở nên dịu dàng hiếm thấy.

"Hai mươi ba tuổi rồi, còn khóc nhè như trẻ con?"

"...Nhị gia–hức...xin...cho em bắn..."

Câu nức nở vừa bật ra, ánh mắt Tiêu Chiến chợt đỏ ngầu. Nụ cười dịu dàng vặn xoắn thành méo mó, khùng khục bật thành tiếng. Hắn bất ngờ chụp gáy cậu, ấn úp mặt xuống ghế, sống lưng trắng mịn cong oằn như muốn gãy, run bần bật. Toàn bộ sức nặng hông hắn trút xuống trong một cú nện tàn bạo, mạnh đến mức Vương Nhất Bác hét nghẹn, hai tay cào loạn tìm chỗ bấu. Dịch trắng đục phun ào, vấy bẩn bụng, từng sợi dính bết nơi đùi non co giật.

Nhưng hắn không dừng. Hơi thở dồn dập phả sát tai, giọng khàn khục ma quái, từng chữ như dằn ép sâu thêm vào thân thể run rẩy dưới thân.

Vương Nhất Bác chỉ còn biết kêu rên "Nhị gia...Nhị gia..." liên tục.

Trong đám người, tiếng hít rít qua kẽ răng, giọng kẻ nào đó run lên.

"Mẹ kiếp...bắn rồi..."

Tiêu Chiến cắn phập vào hõm cổ cậu, kéo lê vệt máu đỏ sẫm. Hông hắn giật liên hồi, như muốn đòi mạng. Vương Nhất Bác khóc khàn giọng, thân thể run nảy như bị chấn động từ trong ra ngoài. Đến khi cú thúc cuối cùng ghìm sâu, cậu trai gần như phát điên, đôi mắt nhoè nước trợn trừng, rồi bật ra một tiếng nấc lạc giọng. Thân thể non tơ co giật, rồi bất ngờ oà vỡ— không còn tinh dịch để phóng nữa, chỉ có dòng chất lỏng ấm nóng, vô lực trào ra, loang loáng ướt sũng cả đùi trong.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng, càng giữ chặt hông cậu, gầm rít như dã thú. Hắn vô đến tận cùng, phóng tràn— nóng bỏng, nhơ nhớp, cuồn cuộn chôn sâu, cố tình kéo dài để đóng xiềng vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác gục xuống, thân thể nhầy nhụa dịch của cả hai. Tiếng jazz vẫn xoáy vòng, ánh đèn đỏ vẫn chập chờn, nhưng cả căn phòng đã bị nuốt chửng bởi cảnh tượng vừa qua – nơi một kẻ ngông cuồng khắc sâu quyền sở hữu bằng bạo lực, và một con chó nhỏ cam tâm tình nguyện thuận theo.

Thế nhưng cơn điên của hắn chưa chịu dừng. Ngón tay lạnh buốt siết vào cổ cậu, giật mạnh, kéo thẳng cơ thể đã rũ xuống. Vương Nhất Bác bị dựng dậy như một con búp bê hỏng, cổ nghẹn trong bàn tay thô bạo, xương quai xanh hằn gân. Hơi thở ngắn tắc, hai chân mất điểm tựa.

Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha. Mỗi nhịp hông nấc vào, tàn bạo nghiền nát cơ thể vốn đã kiệt quệ, ép cậu vào đường cùng. Đôi mắt nhoè nước trợn trừng vô hồn, toàn thân co giật dữ dội. Mớ dịch loang bết càng thêm nhầy nhụa, chảy tràn khắp đùi trong, hoà vào mùi mồ hôi nồng nặc và khói rượu hắc ám.

Đến khi thân thể kia hoàn toàn gục xuống, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng ngồi phịch xuống ghế bành, thuận tay nắm cổ kéo người theo. Vương Nhất Bác bị lôi ngã vào lòng hắn, khẽ bật ra một tiếng rên mơ hồ. Dịch loang nhớp nháp từ bụng tong tong xuống chân, vệt trắng đục lan trên sàn. Hắn ngồi thẳng trên ghế, tay giữ cổ cậu như nắm dây xích, để cơ thể kiệt quệ kia rũ rượi trong lòng, thoi thóp run lên dưới dáng ngồi thong dong của một kẻ vương quyền tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com