Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Minh hoạ

Lưu ý: chỉ để dễ tưởng tượng.

——————————

Đêm Thượng Hải, đèn đỏ chập chờn, khói thuốc quẩn quanh, tiếng jazz nức nở từ tầng hai của sòng bạc quấn quanh mọi thứ như một cơn bão. Đèn chùm pha lê chiếu lên những thân thể quấn lấy nhau, mùi rượu, mùi thuốc phiện, nước hoa, mồ hôi hoà lẫn, nặng đến mức nghẹt thở.

Tiêu Chiến ngồi tựa ghế bành, áo sơmi mở gần hết cúc. Một cô gái phương Tây tóc vàng quấn quanh hắn như mèo, môi đỏ chót in hằn trên cổ hắn, tay mò mẫm trong áo. Bên kia, gã bản xứ rắn chắc vỗ đùi hắn, cười hềnh hệch, như đang tham dự một trò chơi mà hắn là tâm điểm.

Tiêu Chiến chẳng gạt ai ra. Hắn nghiêng đầu, hôn gã đàn ông bên cạnh, ánh mắt loé lên vẻ ngông cuồng, tàn nhẫn. Cả phòng vừa hít sâu, vừa run rẩy: một nửa là phấn khích, nửa còn lại sợ hãi.

Và ngay sau lưng ghế, Vương Nhất Bác đứng thẳng, im lặng như tượng. Ánh mắt cậu lạnh lùng, chỉ hướng về Tiêu Chiến – tập trung vào người đàn ông đang buông mình cho hỗn loạn.

Tiêu Chiến cười, như gằn từng âm thanh vào tim bọn ve vãn xung quanh.

"Nhất Bác."

Chỉ một tiếng gọi. Vương Nhất Bác lập tức quỳ xuống, chậm rãi tháo cúc áo. Đèn vàng hắt lên làn da trắng mịn, từng đường cong phơi bày trước những ánh mắt tò mò. Cô gái tóc vàng khẽ lùi, há hốc miệng. Gã bản xứ hít mạnh, không dám chen vào.

Vương Nhất Bác bò đến, áp mặt vào đùi hắn, tay lướt dọc cúc quần. Tiêu Chiến híp mắt, khoé môi nhếch lên nụ cười tà mị.

"Xem này...chó của tao. Chỉ cần tao gọi..."

Hắn nghiêng sang gã đàn ông bên cạnh, giọng khàn nhưng vang khắp phòng.

"...dâng mình ra, chẳng cần phải dỗ ngọt."

Cô gái tóc vàng cười rúc rích, gã kia bật cười khả ố, nhưng Tiêu Chiến không thèm nhìn họ. Trong mắt hắn, chỉ có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi xuống, tay tóm cằm Vương Nhất Bác, mạnh đến mức để lại vết đỏ, ép cậu ngửa đầu. Hôn sâu, tàn bạo như muốn xé nát môi cậu. Vương Nhất Bác rên khẽ, tiếng rên nhỏ nhưng khiến hắn hài lòng. Tay còn lại lướt qua da thịt mềm nóng của cậu, khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.

"Đúng rồi...ngoan lắm."

Tiêu Chiến thì thầm, giọng khàn đặc.

Trong căn phòng đầy tiếng cười dâm loạn, cảnh tượng lệch lạc diễn ra công khai: ông trùm điên cuồng và kẻ thuộc hạ ngoan tuyệt đối. Những kẻ từng ve vãn Tiêu Chiến chỉ biết lùi lại, vừa sợ vừa hứng thú, nhận ra hắn không cần họ, và bất cứ ai cản đường cũng chỉ trở thành con mồi.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn hắn, mở rộng bản thân, chấp nhận tất cả. Chỉ riêng Tiêu Chiến là trọn quyền sở hữu.

Không khí đặc quánh, hỗn tạp tiếng ly va chạm, tiếng đàn jazz dập dìu. Nhưng ở trung tâm, mọi ánh mắt đều dán chặt, nín thở trước một vở kịch méo mó mà chỉ hai kẻ được phép diễn.

Tiêu Chiến ngả lưng vào ghế, nụ cười nửa khinh thường nửa thoả mãn, ngón tay chậm rãi vuốt qua từng cúc áo đã bung của Vương Nhất Bác. Cậu quỳ giữa sàn, vai thẳng, đôi mắt rũ xuống, từng động tác mở ra thân thể mình đều tỉ mỉ như một nghi thức đã lặp đi lặp lại ngàn lần — và nghi thức ấy, chỉ dành riêng để hiến cho hắn.

"Tự cởi ra."

"Vâng...Nhị gia..."

Vương Nhất Bác khẽ đáp, hơi thở run nhẹ. Cúc áo cuối cùng bật ra, lộ thân thể mảnh dẻ.

Một tràng huýt sáo dâm ô vang lên từ đám đàn ông xung quanh. Tiêu Chiến liếc qua, khoé môi cong tà.

"Đẹp không? Nhưng cũng chỉ biết dưới thân tao rên rỉ."

Hắn kéo Vương Nhất Bác sát vào giữa hai chân mình. Cậu ngoan ngoãn há miệng, hơi thở nóng hổi quấn quanh, tiếng nghẹn ngào thoát ra trong yết hầu.

"Ưm...hức..."

Ngón tay Tiêu Chiến xiết chặt tóc cậu, nhấn mạnh hơn, cười khùng khục.

"Nghe đi, Bác, tất cả chúng nó đều đang muốn đụ mày."

Vương Nhất Bác run lên, nước mắt lăn dài nơi khoé mắt nhưng vẫn mở miệng rên nức nở, dâm đến mức khiến cả căn phòng sôi lên.

Một kẻ liều lĩnh phía xa bật cười khàn.

"Nhị gia...nếu hôm nay vui, chi bằng cho tất cả cùng thử một chút?"

Những kẻ xung quanh đồng loạt gật gù, tưởng rằng chỉ cần Tiêu Chiến gật đầu, bọn chúng sẽ được xâu xé con mồi ướt át kia. Nhưng nụ cười trên môi Tiêu Chiến đã mỏng như lưỡi dao, ánh mắt rực lửa quyền lực.

Tiêu Chiến kéo ghế dài, đè Vương Nhất Bác nghiêng trên đó. Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhếch tà mị như quỷ vương từ địa ngục.

"Dang chân."

Hắn ra lệnh, giọng lạnh buốt.

Không chút do dự, Vương Nhất Bác dịch gối, mở rộng đùi, bàn tay khẽ bấu vào mép ghế, môi run run.

"...Vâng, Nhị gia..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com