2.
Người viết: Yu.
Có một ngày, Ngao Quảng tỉnh dậy, trên người không cảm nhận được xiềng xích, xung quanh cũng không còn u ám lạnh lẽo, y thoáng thất thần, quang cảnh trước mắt có chút quen lại có chút lạ. Nơi này y từng đến, nhưng góc nhìn này không giống.
"Đế Quân, Long Vương Ngao Quảng dù sao cũng là ngoại tộc, tất có dị tâm, nay lại đối với ngài sinh oán hận, nên diệt trừ hậu hoạn. Không nên... không nên phong Hậu."
Ngao Quảng rũ mắt, à, là đem y ra xét xử lần cuối à? Ngao Quảng có chút không để tâm chư thần nói gì.
Não y vẫn chưa kịp phát hiện có gì lạ, nhưng khi rủ mắt, một thân y phục không thuộc về mình, lại nghĩ đến góc nhìn xa lạ, y lập tức ngẩng đầu, phía dưới, chư thần cúi đầu, quy cũ đứng đó. Ngao Quảng hoảng thần, vươn tay làm một Thuỷ Kính, nhìn gương mặt vừa xa lạ lại quen thuộc trong kính, hoang mang nơi đáy mắt lại càng tăng.
Y, biến thành Hạo Thiên?
"Đế Quân?"
Suy nghĩ chuyển đi chuyển lại, nhớ lại câu được câu không lời vừa truyền vào tai, lại thêm oán hận tích tụ, giọng nói y không khỏi mang theo ác ý công kích:
"Long tộc làm gì các ngươi? Ta... Ngao Quảng một lòng tận trung, giúp các ngươi bình định Tam giới. Các ngươi ngày ngày ở đây nhàn nhã, là ai đẩy lui Ma tộc, là ai thủ hộ Thần giới? Các ngươi báo đáp y thế ư? Giam y dưới đáy Long Cung, mãi mãi không nhìn thấy bầu trời? Bây giờ còn muốn diệt y?" Càng nói càng trôi chảy, càng nói càng phẫn hận. Dù là thật hay mơ, để y bùng nổ một trận, để y đem tích tụ trong lòng nói ra hết một lần đi.
Chư thần có chút lúng túng:
"Cho dù... cho dù Đế Quân nhớ ơn, Ngao Quảng có công, thả y trở về Vương vị là được... cũng không cần... không cần phong y làm Thiên Hậu."
Lần này thì Ngao Quảng nghe rõ rồi!!!
Nhưng y hoài nghi mình nghe lầm.
Phong y làm Thiên Hậu?
"Ta..." Ngao Quảng không lời để nói. Y cũng không ngờ Hạo Thiên không những muốn thả y, mà còn muốn lấy y làm Hậu. Có chút ấm áp bất ngờ chảy qua tim, cũng có chút bối rối không biết làm sao, y thầm mắng mình, chỉ vậy đã buông oán hận bao nhiêu năm.
"Ta có việc."
Ngao Quảng nói xong liền rời đi. Ai bảo bây giờ y lớn nhất, y có quyền! Hiện tại, y chỉ muốn gặp Hạo Thiên, hỏi cho rõ.
Nếu Ngao Quảng y trở thành Hạo Thiên, có lẽ hắn cũng tỉnh dậy trong thân xác của y?
Ngao Quảng bất an tìm xuống Long Cung, nơi y bị giam giữ.
"Hạo Thiên?"
"Là ta." Giọng nói có chút khàn trầm.
"Chuyện lập Hậu... là sao?" Ngao Quảng gấp gáp muốn biết, y đi thẳng vào vấn đề.
"Đã muốn từ lâu, nhưng lúc đó, căn cơ ta chưa vững, bây giờ, không ai có gan nhảy nhót trước mặt ta. Lúc trước để ngươi chịu tội, là hạ sách trong hạ sách... Ngao Quảng, là lỗi của ta, không bảo vệ được ngươi."
Ngao Quảng hừ lạnh:
"Vừa có một vị muốn Thiên Đế ngươi giết ta trừ hậu hoạn đấy."
Hạo Thiên nhíu mày, sát khí đầy thân:
"Ai dám?!"
"Dám hay không thì bây giờ cũng không phải chuyện của ta, người sắp bị giết là "Ngao Quảng" ngươi." Khoé môi Ngao Quảng khẽ cong, vui vẻ nhìn hắn, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng có chuyện khiến y vui vẻ đến vậy.
Nụ cười này, khiến Hạo Thiên nhìn đến thất thần, tuy là dùng thân thể của hắn, gương mặt của hắn, nhưng hắn cảm nhận được sự vui sương phát ra từ nội tâm của y, thế là đủ.
"Nếu ngươi muốn, ta chết cũng không sao." Hạo Thiên rũ mi, che đi cưng chiều cùng bất đắc dĩ.
"Được." Ngao Quảng bỏ lại một chữ, gấp gáp rời đi.
Hạo Thiên thở dài một hơi, ngàn tính vạn tính, không tính ra được kết cuộc hôm nay.
Ba ngày sau, "Ngao Quảng" được thiên binh dẫn đến điện Lăng Tiêu, chư thần xếp thành hai hàng, rũ mắt không hé một lời.
Ngao Quảng đứng dậy, đến trước mặt Hạo Thiên, trong tay xuất hiện một một khăn vuông đỏ dài ba thước, mềm mại lại rực rỡ. Y vung tay, phủ khăn qua đầu Hạo Thiên.
"Đế Hậu của ta, để ta chờ thật lâu."
Hạo Thiên khó tin trừng y, chỉ thấy Ngao Quảng mạnh miệng nói vậy, nhưng mắt lại khó giấu rối rắm, trò là y bày ra, nhưng thân thể đội khăn tân nương theo tục Nhân giới lại là Ngao Quảng y! Nhìn không quen!
Ngao Quảng vươn tay, muốn kéo khăn trùm xuống, lại bị Hạo Thiên giữ lại:
"Đế Quân, khăn trùm đều có, rượu hợp cẩn và động phòng chắc cũng không thiếu, khăn để lúc động phòng rồi hãy lấy xuống."
Trêu người lại bị người trêu ngược. Đúng là không thể so với lưu manh.
Ngao Quảng vừa thẹn vừa giận rời đi, Hạo Thiên lập tức nhấc chân theo sau, để lại chúng thần chết nghẹn trên điện.
Hai người một trước một sau vào phòng. Phòng không tân trang lại, cũng không có rượu hợp cẩn.
"Không có rượu, nhưng may là còn có động phòng."
Ngao Quảng hai tai phiếm hồng:
"Muốn động cũng là ta động!"
Hạo Thiên lại vô cùng phối hợp, hắn ngồi trên giường, nghiêm chỉnh nhìn y:
"Xin Đế Quân vén khăn."
Hạo Thiên ngoan ngoãn như vậy y có chút không quen, nhưng y cũng không sợ, hắn bây giờ trong thân xác "Ngao Quảng" ngày ngày long khí bị ăn mòn, long mạch bị tổn thương, tuyệt đốt không đánh lại y.
Ngao Quảng vén khăn, khăn vừa rơi xuống giường, tay y đã bị một bàn tay thon dài kéo lấy, hai người ngã lên giường. Tư thế này... Ngao Quảng nằm trên, Hạo Thiên nằm dưới, còn chưa nghĩ tiếp được gì, một bàn tay bất ngờ đè lấy gáy y, kéo ngắn khoảng cách hai bên, môi chạm lấy môi, Hạo Thiên ngậm môi dưới Ngao Quảng, mút nhẹ vài cái, rồi lại đưa lưỡi tách hai phiếm môi y, Ngao Quảng còn đang bị hành động của hắn làm cho kinh hãi, không phòng bị đã thất thủ. Lưỡi hắn như một con rắn đang săn mồi, không ngừng dây dưa quấn quýt với đầu lưỡi y, một nụ hôn này, trằn trọc lại kéo dài, đến lúc hai người tách ra, quần áo cả hai đã loàn thành một đoàn.
"Ngao Quảng, ta muốn..."
"Ngươi là Đế Hậu của ta, ngươi nằm đó hưởng thụ là được."
"Nhìn gương mặt bản thân, ngươi xuống tay được sao Ngao Quảng?"
"Chẳng... chẳng phải ngươi còn tự hôn ngươi?"
Hạo Thiên nhịn cười, bày ra vẻ mặt không cho là đúng:
"Ta chỉ thấy "Ngao Quảng" chủ động hôn "Hạo Thiên".
Tua lại cảnh tượng đó trong trí nhớ, hai tai Ngao Quảng lại càng hồng.
"Còn nếu ngươi mà muốn "động", ta hưởng thụ, thì khác nào Hạo Thiên làm Ngao Quảng?"
Ngay lúc hay người kẻ nằm trên người nằm dưới thân mật khắng khít cố nói đạo lý, thần hồn trong người cả hai chợt chấn động, vừa mở mắt ra hồn đã xuyên về vị trí, lại thêm tư thế này...
Cuối cùng thì quả thật vẫn là Hạo Thiên làm Ngao Quảng, chân chân thật thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com