3.
Người viết: Yu.
Năm đó Ngao Quảng chào đời, Long tộc vui mừng, liên tục bày tiệc ba đêm.
Cũng năm đó, Hạo Thiên năm, sáu tuổi, theo Đế phụ của mình đến chúc mừng.
Ngao Quảng còn nhỏ, nhưng xem như lợi hại, long tộc bình thường sinh ra phải rất lâu mới có thể hoá thành người, nhưng Ngao Quảng vừa sinh, đã có thể hoá hình nửa thân trên. Tuy chỉ có một nửa, nhưng cũng đã rất lợi hại.
Hạo Thiên bé mở to mắt nhìn Ngao Quảng:
"Sao lại là nửa rồng nửa người?"
Đế phụ xoa đầu y:
"Tiểu Ngao Quảng còn nhỏ, chưa thể hoá hình toàn người."
Hạo Thiên cái hiểu cái không gật đầu.
"Cái này là... sừng?" Hắn vừa nói, vừa vươn tai chạm vào long giác be bé của Ngao Quảng.
Tiểu Ngao Quảng mím môi, hai mắt rưng rưng, sau đó lại cười khúc khích, hướng hắn vươn hai tay.
Hạo Thiên chớp mắt, con ngươi trong suốt phản chiếu lại hình ảnh bé con đáng yêu đến tâm cũng run lên.
"Xem ra Ngao Quảng rất thích tiểu tử ngươi." Đông Hải Long Vương bấy giờ, cũng là phụ thân Ngao Quảng không nén được ghen tị trong lòng. Vì cái gì ông sờ thì bị đánh, đến tiểu tử này thì nhi tử bày ra vẻ đáng yêu? Lại còn muốn ôm ôm?
"Hạo Thiên cũng rất thích y." Hạo Thiên vẫn nhìn Ngao Quảng, vươn tay nhỏ chọt chọt bên má phúng phính của y. Tiểu Ngao Quang hươ hươ tay, tóm lấy ngón tay của hắn, vô tư cắn cắn.
Đông Hải Long Vương có tức nhưng không thể phát giận với hai đứa trẻ, Thiên Đế lại có thân phận cao quý, hơn nữa còn rất mạnh, ông cũng không muốn rước hoạ vào thân, chỉ đành nghẹn ra một câu:
"Tiểu tử ngươi thích thì mang về đi."
Hạo Thiên không nghe ra phần bực dọc, nói vì hờn ghen của ông, trái lại vô cùng vui mừng:
"Vậy chất nhi mang y về Thần giới."
Hắn vừa nói, vừa vươn tay muốn bế lấy Tiểu Ngao Quảng.
Đông Hải Long Vương trong lòng gấp muốn chết, nhưng lời là ông nói...
"Ngao Quảng còn nhỏ, không thể rời xa phụ mẫu, con đợi y trưởng thành, lại đến rước." Thiên Đế đúng lúc đưa tay cản trở, Long Vương trong lòng tuy mừng như điên, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Nhưng Long Vương không ngờ, ông qua được kiếp này, lại không tránh được đòn sau.
Ngày Ngao Quảng làm lễ thành niên cũng thuận theo kế thừa vương vị, khắp chốn biển cả vui mừng, nhưng vui chưa được bao lâu, thiên binh Thần giới đã ập đến, y phục chỉnh tề, xếp thành hàng cung kính trước đại điện.
"Chư vị đây là..."
Người đứng đầu rũ mắt, có chút gian nan đáp lời:
"Tân Thiên Đế vừa kế vị..."
Phụ vương Ngao Quảng "à" một tiếng.
"Muốn long tộc đến góp vui?"
Người đang nói lộ vẻ rối rắm, nếu như chỉ có vậy thì hắn không xoắn xuýt đến vậy.
"Tân Thiên Đế bảo chúng ta đến đón người theo lời hẹn năm xưa?"
Đón người? Đón ai? Lời hẹn nào?
Như nhận ra nghi hoặc của ông, người kia tiếp lời:
"Ngao Quảng điện hạ. Năm xưa ngài đã hứa sẽ để y theo Thiên Đế về Thần giới."
Ông lập tức nhớ đến một hồi ức không mấy tốt đẹp, thiếu chút hộc máu. Ngao Quảng đúng lúc vỗ lưng ông để thuận khí, lại khó hiểu nhìn phụ vương mình:
"Phụ vương, sao hài nhi phải theo Thiên Đế về Thần giới?"
Còn không phải tiểu tử ngươi vừa thấy người ta đã vội vã muốn theo?
Ông có tức, nhưng không thể nói.
"Ngao Quảng điện hạ, mời."
Ngao Quảng nhíu mày:
"Phụ vương, con đi một chuyến."
Đợi khi hai hàng người cùng nhi tử mình đi mất, ông mới ủ rũ siết chặc tay, nói bậy chính là tự tìm đường chôn mình.
Hạo Thiên cuối cùng cũng gặp lại Ngao Quảng, không còn đôi má phúng phính, không còn nửa người nửa rồng, đôi long giác lại càng lấp lánh xinh đẹp, đẹp đến lòng hắn ngứa ngáy.
"Đế Quân, xin tự trọng." Ngao Quảng lùi về sau, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Lúc này, Hạo Thiên mới phát hiện, trung lúc thất thần hồi tưởng, tay hắn đã theo tiếng lòng mà hết sờ lại vuốt long giác của người ta.
Long giác là một trong những điểm nhạy cảm của rồng, bị Hạo Thiên chạm, hai tai Ngao Quảng nhiễm chút hồng, trong lòng vừa thẹn lại vừa giận.
"Hồi nhỏ ngươi thích ta chạm vào ngươi lắm." Hạo Thiên nhìn phản ứng của y, cố gắng giải thích cho hành vi của mình. Hắn thích chạm, y thích hắn chạm, hợp lý biết chừng nào.
Ngao Quảng tự dặn lòng. Phải nhịn. Hắn là Thiên Đế, giết Thiên Đế là không được.
"Ngươi còn muốn ta ôm ngươi về." Chưa đợi Ngao Quảng tiêu hoá xong lời này, hắn lại tiếp:"Nhưng Đế phụ bảo phải chờ ngươi trưởng thành. Bây giờ thì tốt rồi. Chúng ta có thể bên nhau."
Bên nhau?
Ngao Quảng sầm mặt. Vị Thiên Đế này đang nói nhảm gì vậy?
"Nếu Đế Quân muốn tìm người tán gẫu, thứ lỗi ta không thể phụng bồi."
"Ta thích ngươi như vậy... năm nào cũng lén Đế phụ tặng quà sinh thần cho ngươi, ngươi bây giờ muốn bội tình bạc nghĩa?"
Ngao Quảng bất ngờ xoay người, khó tin nhìn hắn:
"Những thứ kia là ngươi tặng?"
Từ khi Ngao Quảng có ký ức, mỗi năm sinh thần, trong phòng y đều nhiều thêm một phần quà nằm trên giường. Long tộc thích những thứ lấp lánh sáng rỡ, món quà thần bí mỗi năm đều vô cùng hợp ý y, đều là kỳ trân dị bảo khắp Tam giới.
"Thích không?" Hạo Thiên khẽ cười.
Hạo Thiên vốn tuấn mỹ, cười lên lại càng khiến người khó cưỡng. Lúc đến, Ngao Quảng giữ lễ, không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện, tướng mạo người này, lại khá... hợp tâm y, chói mắt, rực rỡ, tựa như hoàng kim, mê hoặc lòng người.
"Thích..." Y đáp trong vô thức, cũng không biết là thích quà, hay thích người.
Hạo Thiên thấy y ngơ ngác nhìn mình, lập tức thừa cơ:
"Theo ta, ngươi muốn gì, ta đều có thể cho."
"Muốn ngươi..." Hai chữ vừa bật ra, Ngao Quảng lập tức luống cuống hồi thân, y vội vã tiếp lời:"...phong ta làm tướng. Long tướng đầu tiên trong Tam giới."
Hạo Thiên không nói hai lời lập tức đáp ứng. Chỉ cần giữ được người, phong gì cũng không quan trọng. Nhưng hắn không biết, chính vì quyết định không cân nhắc của mình hôm nay, dẫn lấy hậu quả khôn cùng ngày sau.
"Long tộc không phải tộc ta, Ngao Quảng hiếu chiến, sau này chắc chắn làm phản."
"Ngao Quảng chiêu binh khắp Tam giới, ý đồ rõ mồn một. Xin Đế Quân suy xét."
"Xin Đế Quân suy xét."
Chúng Thần không ngừng gây áp lực, lão Thần lại càng cậy lão lên mặt chèn ép Tân Thiên Đế vừa tại vị không lâu.
Từng chứng cớ Ngao Quảng tạo phản không ngừng dâng lên trước mặt hắn, Hạo Thiên tin Ngao Quảng, nhưng trong Tam giới, e rằng cũng chỉ có hắn tin.
"Giam Ngao Quảng xuống đáy Long Cung..."
Cuối cùng Hạo Thiên gian nan hạ lệnh.
Ngao Quảng trong đêm bị vây bắt, đeo lên gông xiềng, mất đi tự do.
Sau khi thiên binh thiên tướng rời đi khỏi nơi giam giữ, một bóng người vội vã tiến vào:
"Ngao Quảng..."
Ngao Quảng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người vừa tới.
Hạo Thiên cũng không giải thích, nhanh chóng tháo xiềng xích nặng trịch trên người y.
"Đau không?"
Ngao Quảng lúc chịu trói buộc, không cam lòng giãy dụa, cuối cùng tự làm thương mình.
Ngón tay dịu dàng lại có chút run rẩy xoa lên hồng ấn cùng vết máu trầy bị gông xiềng lưu lại.
"Vì sao?" Giọng Ngao Quảng đã khàn đục.
"Ngươi ráng nhẫn nhịn một chút, đợi ta tìm được cách, lập tức thả ngươi ra."
Giam giữ Ngao Quảng ở đây, nói đúng hơn là muốn đem y giấu ở một nơi an toàn, tránh mũi nhọn đến từ chư thần.
Một cái chờ này, đợi mấy ngàn năm.
Ngao Quảng không thể rời đáy Long Cung, Long tộc cũng bị kiềm hãm, nhưng gông xiềng y phải chịu, chẳng qua là thuật che mắt, không đáng nhắc đến. Y ở đây, Hạo Thiên mỗi ngày đều đến nhìn y, ân cần săn sóc, còn hơn chăm trẻ, thức ăn, thoại bản, châu báu, tuỳ y đùa nghịch.
Đến một ngày, Ma tộc tấn công Thần giới, thiên binh thiên tướng không ngừng bại lui, chư thần hoảng loạn. Hạo Thiên cho người của mình âm thầm nhắc đến Ngao Quảng - từng là Chiến Thần bất bại trong Tam giới. Chư thần dao động, cuối cùng cũng cắn răng xin thả Ngao Quảng trở về.
Hạo Thiên khinh thường rũ mi nhìn bọn họ. Một đám chỉ biết bản thân.
"Để y đến đánh Ma tộc, xong rồi lại giam giữ y? Diệt y?"
Chư thần xấu hổ cúi đầu, len lén nhìn nhau, đạt thành nhất trí:
"Long tướng nếu thành công thủ Thần giới, chúng thần... không có ý kiến."
Hạo Thiên câu môi, nếu không phải một mình hắn không thể duy trì cân bằng, một đám phía dưới đã bị hắn tống đi.
"Ngao Quảng, ngày này cuối cùng đã đến."
Ngao Quảng cười khẽ:
"Khiến Đế Quân nhọc lòng vì ta." Y biết nếu không phải vì y, Hạo Thiên thật sự ra tay, Ma tộc còn có thể vui vẻ nhảy nhót ở trước mặt hắn sao? Hắn trăm tính vạn tính, cũng chỉ vì y.
Có một người, hao tổn nhiều tinh thần như vậy vì mình, đời này, còn có gì may mắn hơn.
"Đánh xong, ta không muốn làm tướng nữa."
Hạo Thiên sửng sốt:
"Vì sao? Chư thần sẽ không..."
Không đợi hắn nói hết, Ngao Quảng đã cắt ngang:
"Ta muốn thành thân."
Hạo Thiên sầm mặt, đáy mắt thoáng u ám:
"Là ai?" Ai dám cả gan cướp người của hắn? Bao nhiêu năm chờ bé con trưởng thành, bao nhiêu năm giấu người cưng sủng, là ai trước mi mắt của hắn cướp người?!
"Ngươi bảo theo ngươi, ta muốn gì cũng được. Bây giờ chỉ là thành thân mà thôi."
Hạo Thiên kéo lấy tay y, hung quang trong mắt khó che giấu:
"Chuyện gì cũng được, trừ chuyện này."
"Nhưng ta chỉ muốn chuyện này." Ngao Quảng cũng không sợ hắn.
"Ngươi muốn thành thân với ai, ta đi giết hắn!"
Tay Ngao Quảng bị y siết đau, nhưng khoé môi lại đầy ý cười, y vươn tay còn lại, ngón trỏ chọc ví trí tim hắn:
"Ngươi."
Hạo Thiên cả người cứng nhắc, hung quang tàn lụi, kích động dần xâm chiếm:
"Ngao Quảng, Tiểu Quảng,..." Hắn nói năng lộn xộn, cũng không biết nên nói gì, hình tượng Thiên Đế cao vời vợi đã sớm sụp đổ trước mặt Ngao Quảng, y cũng không lấy làm lạ.
"Đợi Tam giới yên ổn, ta muốn cùng ngươi du ngoạn khắp nơi."
Ở nơi này mấy ngàn năm, nếu không phải có Hạo Thiên bầu bạn, y nhất định đã phát điên.
"Được." Chỉ cần ngươi muốn ta làm, ta đều làm.
Năm tuổi năm ấy, một ánh mắt, nhung nhớ cả đời.
Năm ấy thành niên gặp gỡ, một nụ cười, say cả tâm can.
Mấy ngàn năm bầu bạn, đã sớm, không thể tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com