Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Hơi lạnh phủ khắp thành phố, tuyết rơi dày đặc khắp nẻo đường. Ở phía xa, một thiếu niên cầm lấy chiếc ô đỏ, nhẹ nhàng bung ra. Anh ta nhanh chóng hòa mình vào dòng người vô định. Một ngày cuối năm, con người sẽ thường làm gì nhỉ? Một câu hỏi kỳ lạ, anh ta vốn là con người mà, đáng lẽ anh ta phải biết rõ điều ấy. Không, không một ai có thể tồn tại với ký ức từ vô lượng kiếp được... Đó là không thể!

Chàng trai ấy dừng chân trên cây cầu, đôi mắt anh ta dõi theo chuyển động của làn nước. Thật chăm chú... Có lẽ anh ta vừa nhận ra kiếp trước mình chưa bao giờ dành thời gian để nhìn mặt nước. Trong đó, anh thấy cả linh hồn của mình. Một linh hồn trú ngụ trong lớp vỏ bọc mỏng manh – được nuôi sống bởi gạo và thịt. Và anh chợt nghĩ kiếp trước mình nhìn ra sao nhỉ? Anh ta chẳng thể nhớ rõ, như thể nó bị Mạnh Bà lấy chén canh và phết lên. Vậy sao anh lại có thể nhớ rõ những đau khổ ở muôn kiếp như vậy... Nhất định là lỗi của bà ta rồi. Nếu được gặp Diêm Vương, anh ta sẽ kiện ngay người nấu canh ngày ấy.

Dòng sông yên tĩnh lấp loáng bóng hình vội vã của những con người bộn bề trong mớ công việc cuối năm. Và cũng như thế, hàng ngàn năm trước, nước cũng ghi lại những hình ảnh giống như vậy. Xã hội dường như chưa từng thay đổi. Ý anh là trong bản chất của nó. Vẫn là những con chim non sinh ra để lao động và chờ ngày mình biến mất. Nó luôn lặp lại chỉ là tinh vi hơn trong vỏ bọc thời đại. Thất vọng, sợ hãi hay bất lực... chẳng có điều gì xuất hiện cả, đặc biệt là khi bạn đã nhìn thấy một điều lặp đi lặp lại trong vô lượng kiếp.

À, nhưng mà có lẽ một chút khác thôi, kiếp này anh ta chắc chắn sẽ không rơi vào lưới tình với bất kì người phụ nữ nào, anh ta sẽ sống thật thanh thản, một cuộc đời mà anh cho là không đau khổ.

Rồi anh ta tiếp tục bước đi. Dường như chỉ một bước của anh ta đã bằng cả chục cuộc đời khác... Và giờ đây, trái ngang thay, anh đã là một người đàn ông trung niên có hạnh phúc của riêng mình. Anh ta có một cửa hàng nhỏ, một chiếc xe ô tô vừa đủ và một nơi gọi là nhà. Người đàn ông luôn tự hào về gia đình của mình dù đôi khi anh ta chẳng thể hiểu được người thân của mình đang làm gì. Và luôn lo sợ cho một cái kết không biết có xảy ra không. Thôi thì chỉ cần thực tại nhìn thấy được ổn thì vậy đã là tốt rồi... Suy nghĩ đó vẫn sẽ đúng cho đến khi những điều không hiển hiện bắt đầu được bộc lộ... Dường như anh ta đã thấy được trước cái kết kể cả khi nó chưa xảy ra. Rồi anh sẽ làm gì? Chết và bỏ lại tất cả? Không, vậy thì đáng lẽ anh nên từ bỏ ngay từ ban đầu chứ chẳng cần cố gắng đi đến tận nơi đây làm gì. Vậy thì phải sống, nhưng bằng cách nào? Có lẽ sau cả ngàn lần chết đi sống lại, anh ta vẫn ngây thơ và non nớt như lần đầu.

Hành lang bệnh viện trải dài, vô tận và thăm thẳm. Khoan, bạn đừng nghĩ rằng nó không có điểm dừng. Người lần đầu vào bệnh viện có thể đi lạc, nhưng anh ta thì khác, anh ta đã đi đến đây cả ngàn lần rồi. Người đàn ông ấy có lẽ còn rõ từng hang chuột hơn bất kì y bác sĩ nào ở đây, nhưng đó là điều duy nhất mà anh biết. Cuối dãy hành lang tầng ba, nơi tia nắng chói chang đang soi rọi, một bàn tay nhẹ nhàng kéo cánh cửa đang đóng. Một người phụ nữ đi ra, theo sau là một đoàn người trắng bạch như những tờ án tử.

...Có lẽ anh nên chuẩn bị tinh thần...

Đó là thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí anh sau cuộc trò chuyện. Có lẽ đây lại là một cuộc đời là một cuộc đời thất bại của người đàn ông. Lê đôi chân nặng nề bước qua thềm cửa, trong phòng tiếng khóc đã biến mất, lặng như tờ. Người phụ nữ ngồi bên giường bệnh, gương mặt thất thần. Chỉ mới vài tháng mà gương mặt cô đã hốc hác như đã trải qua kiếp người. Phải làm sao khi người nằm trên giường bệnh kia là đứa con yêu quý của hai người? Phải làm sao khi cả những người làm cha và mẹ cũng không thể cứu lấy đứa con của họ?

Người đàn ông cũng chẳng khá khẩm hơn vợ mình là bao. Anh cố gắng lục lọi kí ức, đi đến từng ngóc ngách của não bộ để tìm ra một chút hy vọng. Một chút, chỉ một chút thôi, một chút ở một kiếp sống nào đó có thể cứu lấy đứa con tội nghiệp của anh. Nhưng làm gì đâu, anh ta đâu phải thần thánh gì mà có năng lực cải tử hoàn sinh cơ chứ... Chẳng qua anh ta chỉ là sản phẩm lỗi của quá trình xóa trí nhớ mà thôi...

Một mùa lại trôi qua, có những đang sinh sôi nhưng cũng có những thứ đang dần cạn. Từng hơi thở yếu ớt đang dần từ bỏ sinh linh bé nhỏ. Đứa nhỏ nằm trên giường, đôi mắt long lanh ngắm nhìn thế giới – nơi nó đã đồng hành chỉ vỏn vẹn trong gần hai thập kỉ. Cha mẹ nó , người có vẻ đã chấp nhận. Phải làm gì bây giờ khi mọi chuyện luôn kết thúc như vậy, rằng đứa con của anh sẽ rời bỏ anh và người vợ cũng sẽ rời đi không lâu sau đó. Mọi chuyện luôn lặp lại, ở mọi kiếp. Đã quen. Anh chắc chắn sẽ không khóc... Sẽ không... Cho đến khi anh cảm thấy giọt nước nhẹ rơi trên khuôn mặt...

Đêm đó, anh ta đã một lần nữa quay lại địa ngục. Chẳng có gì là biến số ở đây cả, anh ta vốn chỉ ngụy trang thành con người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shortstory