Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Rất lâu trước đó trong dòng thời gian vô định, có một thực thể được sinh ra. Cơ thể nó màu đen tuyền và chỉ nhỏ bằng ngón tay út. Lúc chào đời, vũ trụ hay còn gọi là bố mẹ của nó đã khóc thương vì nó sẽ không thể trở nên to lớn và rực rỡ như các anh chị trong dải ngân hà. Nhưng rồi bố mẹ nó - những vì sao Mặt Trời và Mặt Trăng đã nói với nó rằng ...Không sao đâu con, chỉ cần con mang theo ánh sáng của bố mẹ, con sẽ mãi là đứa trẻ sáng nhất trong thế gian này.

Thời gian cứ mãi trôi, và đứa trẻ thì vẫn mãi như thế.

Ôi con ta vì sao con chẳng thể lớn lên... Vì sao con không thể giống bạn bè con? Và vì sau con chẳng thể giống chúng ta?

Con...không biết...

Ôi...ta xin lỗi vì đã làm tổn thương con, chỉ vì...chỉ vì...ta quá thương con thôi...

Con xin lỗi...

Rồi vạn năm trôi qua, đứa trẻ ấy giờ đã rời xa ngôi nhà của nó mặc cho sự ngăn cản của bố mẹ. Đứa trẻ ấy mơ mộng rằng bản thân sẽ tìm thấy một lọ thuốc thần, thứ có thể giúp nó trở nên khổng lồ và vĩ đại như bố mẹ nó hoặc ít nhất hãy cho nó một thế giới mà nó thuộc về. Nơi đầu tiên nó đặt chân đến là sao Thủy – hành tinh gần nhất với người bố Mặt Trời của nó. Nhưng ở đây chỉ có cái nóng điên người, rát da bỏng thịt khiến đứa trẻ phải quay đầu trở về hướng người mẹ dịu hiền.

Đi tiếp, đi tiếp rồi đi tiếp. Nó đến sao Hỏa. Đứa trẻ ấy cảm thấy thật lạ kì, vì sao Hỏa mà lại không nóng bức như Thủy. Ở đây nó gặp được một sinh vật biết chuyển động. Nó dành cả buổi ngồi bên người bạn ấy, kể cho bạn ấy nghe câu chuyện cuộc đời của nó nhưng không một ai đáp lại lời nó cả. Nó tức giận, vung bàn tay đánh về phía người bạn ấy. Lạ kì thay, không phải cơ thể người bạn mà là tay nó đang tan ra, xuyên qua cơ thể người bạn, rồi đàn hồi lại.

Thật kì lạ...! Phải kể phát hiện này cho bố mẹ mình biết mới được.

Nhưng trở về để làm gì? Liệu sự quay lại của mình sẽ được hoan nghênh, hay lại lần nữa sát muối lên vết thương còn chưa kịp lành của bố mẹ.

Mình nhất định không được trở về nơi đó! Đó là cách tốt nhất cho cả mình và bố mẹ!

Ở hành tinh này, cuộc sống của nó gần như đã đi vào quỹ đạo. Cả ngày của đứa trẻ ấy chỉ quanh quẩn quanh người bạn thô ráp, im lặng và không bao giờ phản bác. Vì chỉ có một mình nó là thực thể sống tại nơi cằn cỗi này nên nó đã mặc nhiên trở thành chủ nhân của tinh cầu này. Và dường như mọi nỗi buồn, mặc cảm của nó trong suốt thời gian trước đó đã hóa hư vô.

Nhưng cuộc sống không như mơ đã trả lại cho đứa bé ấy một sự thật bẽ bàng. Vào một buổi tối nọ, khi nó đang ngồi ngắm bầu trời đầy sao. Bầu trời hôm nay ngập tràn những ngôi sao băng chói sáng kéo dài từ đằng đông cho đến hết đường chân trời. Nhưng có một điều gì đó vô cùng kì lạ, cơn mưa này đang kéo dài hơn mức bình thường. Rồi như bị một cái chiêng gõ vào vào đầu, đứa trẻ ngay lập tức hiểu ra. Nó nhanh chân chạy trốn, chạy như thể chưa bao giờ được chạy, chạy đến mức cơ thể nó tan ra rồi nhanh chóng hồi lại.

Tiếng bước chân rầm rập đang kéo đến, theo sau là cỗ xe ngựa tỏa ra ánh sáng soi rọi khắp thế gian. Từ đằng xa những chiếc đầu sư tử phát sáng đang dần lộ diện. Bọn họ bước đi uy nghiêm như những người được công lý bảo hộ. Đúng là bọn chúng rồi - Quân đội Hoàng Gia thuộc Thiên hà Ngân Hà.

Người ta bảo khi cuộc đời chạm đáy, bước nào cũng là bước đi lên. Nhưng khi nó càng cố chạy, vì sao nó càng thấy tương lai của mình trở nên mờ mịt. Và chẳng cần chờ đợi cú vấp ngã nào, những quân lính của Quân đội Hoàng gia đã bắt kịp và xô ngã nó xuống đất. Và cho đến khi nó ngẩng mặt lên, bao quanh nó đã là đội kỵ xạ với những mũi tên tẩm Lửa Mặt Trời.

Nó sợ rồi, thật sự sợ rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó khóc toáng lên và liên tục gọi bố mẹ. Chưa bao giờ nó mong muốn gặp lại bố mẹ của mình như bây giờ. Và không để nó phải mong cầu xa xôi, từ trên cõ xe người mẹ Mặt Trăng của nó đã bước xuống. Bà ta tiến đến gần, tách những lớp binh lính bước vào trung tâm của vòng vây.

Ôi, con yêu của ta. Đứa trẻ đáng thương của ta. Vì sao suốt quãng thời gian vừa qua con không trở về với ta? Con dù gì cũng là đứa con của những người đứng đầu vũ trụ này. Nếu con trở về con nhất định sẽ có một cuộc sống sung sướng mà.

À... Nhưng mà bây giờ con cũng không cần phải trở về nữa đâu. Giá như ngày đó chúng ta không gặp con thì tốt biết mấy, Heidong ạ.

Đôi tay nó run rẩy, ánh mắt bàng hoàng hướng lên như xuyên thấu qua gương mặt của người mẹ dấu yêu. Nó không dám tin vào những gì mình đã nghe.

M... mẹ... mẹ đang nói gì vậy?

Ta nói ngươi là Heidong, là cái hố đen vô đáy sẽ giết chết vũ trụ này, giết chết gia đình chúng ta.

Ngày ấy, chúng ta đã luôn thắc mắc vì sao ngươi mãi mà không lớn lên. Nhưng rồi đến một ngày chúng ta đã phát hiện, đúng là cơ thể ngươi không phát triển nhưng lõi năng lượng của ngươi đã ngày càng to hơn trước.

Cái xưng hô ta và ngươi được cất lên hệt như sự chấm dứt cho tình mẫu tử giữa bà và nó. Bà đứng lên, uy nghiêm như đấng giáng thế, hướng ánh nhìn xa xăm vào không trung mờ ánh đỏ. Gương mặt bà giãn ra, bởi những kẻ như bà không cần tức giận, chỉ cần một cái phất tay điều làm bà khó chịu sẽ vĩnh viễn biến mất. Đó là uy quyền của những kẻ thống trị.

Ngươi biết điều gì sẽ đến nếu bí mật về một dòng năng lượng khổng lồ được tiết lộ không?

Không đợi nó trả lời, bà đã cất giọng át đi tiếng rên yếu ớt.

Là bản án tử hình vì tội phản quốc.

Nhưng nó sao có thể biết được, đâu ai nói với nó về điều đó, đâu ai dạy nó về điều đó và hơn hết nó đâu muốn bản thân như thế.

Dám tích trữ một dòng năng lượng khổng lồ như vậy rõ ràng ngươi đã có ý định phản bội chúng ta từ lâu. Nay ngươi còn dám ra đi, chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn kết cục cho chúng ta.

Không! Con không có! Xin mẹ, con xin mẹ. Đừng giết con. Con xin lỗi. Con sẽ sửa sai mà.

Đứa bé gấp gáp cất tiếng, dường như quên mất đi việc phải hô hấp. Đôi tay chới với giữa không trung như đang níu giữ chút hi vọng lẻ loi. Rõ ràng nó đâu có ý định đó. Rõ ràng nó chỉ muốn bố mẹ sẽ được hạnh phúc nên mới rời đi. Nhưng trước lời kết tội đanh thép như vậy, một đứa bé như nó làm sao có tiếng nói.

Nay người đã ở đây, ta sẽ tiễn ngươi đi một đoạn.

Rồi giọng bà chậm lại, nhưng nhanh hơn hết là động tác giương cung của đội kỵ xạ. Từng mũi tên được căng lên, chúi thẳng xuống mặt đất với hồng tâm là trái tim nó.

Mẹ ơi, con xin lỗi! Mẹ ơi, th...a...

Chưa đợi nó dứt câu, sau cái phất tay nhẹ nhàng của bà, vạn tiễn xuyên tâm.

Nhưng nó không thể cảm thấy gì hết, à vì vốn dĩ nó là hố đen nên cảm giác đau đâu có tồn tại.

Và trong phút cuối ấy, ánh mắt của đứa bé vẫn luôn in bóng hình của mẹ Mặt Trăng và đôi tay của bà - đôi tay đã từng bồng nó và siết chặt nó vào lòng và cũng là đôi bàn tay cướp đi sinh mệnh bé nhỏ của nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #shortstory