Sashimi
giết chết anh ta
à không!
là cô ta mới đúng
giết chết cô ta
" Jihoon ! tôi nói trước cho cậu biết cho dù có thèm khát đến bao nhiêu thì đừng thiểu năng đến mức có ý định giết tôi "
anh đưa mắt lên nhìn cơ thể trước mặt đôi mặt lạnh như đang biết trước mọi ý định của hắn sắp làm
" mẹ kiếp ! "
đã là chiều tối..
bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Đôi mắt anh, sâu thẳm như vực thẳm, xoáy thẳng vào người trước mặt. Giọng anh trầm thấp, từng chữ như lưỡi dao sắc bén cắt vào không gian
" đừng là tôi thất vọng Jihun "
Anh nghiêng người về phía trước, bóng dáng cao lớn của hắn phủ xuống như một cơn ác mộng đang rình rập. Không khí xung quanh trở nên nặng nề, như bị nuốt chửng bởi cơn giận dữ âm ỉ trong hắn. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải lời cảnh cáo, mà là sự bình tĩnh chết người trong đôi mắt đó – một sự bình tĩnh khiến người ta không dám nghi ngờ anh nói thật
Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến, mỗi tiếng giày nện xuống sàn khiến tim hắn càng đập mạnh không ngừng . Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay, anh ghé hắn xuống, hơi thở lạnh băng phả nhẹ bên tai đối phương
" chỉ cần cậu manh động..! thì tôi sẽ băm cậu ra từng mảnh và đem nó đi làm món hầm...như cách cậu đã và đang làm "
Anh đứng thẳng, ánh mắt không rời khỏi hắn, nhưng giờ đây, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi anh – không phải nụ cười của sự vui vẻ, mà là điềm báo cho một cơn bão đang trực chờ
" cậu giết tôi được ! thì tôi có thể làm ngược lại như thế với cậu "
tay bóp chặt lấy khuôn mặt của hắn khoảng cách bây giờ chỉ vài cm
khuôn miệng ghiến răng của hắn anh nghe rõ không sót
thứ suy nghĩ muốn giết anh ngày càng hiện rõ trong tâm trí của hắn
thứ hắn muốn là thịt tươi không còn là loại đông lạnh được che giấu ở tầng hầm
" nghe cho đây Lee Sanghyeok! thứ tôi muốn bây giờ là cơ thể của mày! không còn thứ thịt lạnh ngắt trong tủ đông "
" mẹ kiếp ! "
" muốn thì tự giành lấy !"
ánh đèn mờ nhạt soi lên khuôn mặt của anh, từng đường nét sắc lạnh như được chạm khắc từ bóng tối. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia cười mỉa mai, gợi cảm giác như một con thú săn mồi vừa đưa con mồi của mình vào bẫy. Anh tựa nhẹ người vào thành bàn, môi cong lên một nụ cười nửa miệng – vừa khinh thường, vừa khiêu khích
anh nghiêng người, cúi sát xuống, gương mặt hắn chỉ còn cách một hơi thở. Đôi mắt anh tối đen như màn đêm không ánh sao, xoáy sâu vào hắn, đầy thách thức lẫn sự đè nén khó gọi tên. Hơi thở của anh phả nhẹ lên da hắn, lạnh lẽo như một lưỡi dao vô hình lướt qua, khiến từng sợi dây thần kinh trong cơ thể hắn căng cứng
hắn cắn chặt răng, đôi tay siết lại để giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại, nhưng không thể che giấu hơi thở đang ngày một nặng nề. Anh nhận ra điều đó – tất nhiên. Một nụ cười chậm rãi nhếch lên trên môi anh, không vội vã, nhưng đậm mùi nguy hiểm
ngón tay anh bất ngờ lướt nhẹ dọc theo đường quai hàm của hắn, động tác vừa khẽ khàng, vừa cố ý khiêu khích, như chơi đùa với ranh giới mỏng manh giữa sự tự chủ và đổ vỡ
ánh mắt lóe lên tia tăm tối xen lẫn chút khoái cảm kỳ dị khi chứng kiến sự giằng co trong ánh mắt hắn
bầu không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt, nhưng đồng thời lại kích thích đến đáng sợ, như một trận cuồng phong chuẩn bị bùng nổ – và anh, rõ ràng, đang tận hưởng từng giây phút của nó
ngón tay cái của anh khẽ lướt qua môi dưới của hắn, động tác chậm rãi, đầy tính toán. Cảm giác lạnh giá trên da thịt nóng hổi của hắn như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy, đốt cháy mọi lớp phòng vệ. Hắn muốn phản kháng, nhưng đôi mắt sâu thẳm và cái nhìn không rời của anh khiến hắn như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, không cách nào thoát ra
" nực cười.."
anh nghiêng đầu, khuôn mặt tiến sát đến mức hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng nhưng lại mang sự kiểm soát tuyệt đối từ anh. Đầu môi anh gần như chạm vào tai hắn khi cất giọng, trầm thấp và nhấn nhá từng chữ.
lồng ngực hắn phập phồng, trái tim như muốn vỡ tung vì cảm giác mãnh liệt không tên đang tràn ngập khắp cơ thể. Anh đứng đó, tựa một kẻ săn mồi hoàn toàn nắm quyền, thưởng thức từng biểu cảm bất lực mà hắn vô tình để lộ, đôi mắt lóe lên ánh thỏa mãn
anh cúi sát hơn nữa, hơi thở phả lên môi hắn, dừng lại ngay khi khoảng cách chỉ còn một sợi tóc. Môi anh mấp máy, nhưng không chạm, chỉ để lại sự kích thích bức bối đến nghẹt thở
môi anh tiến gần hơn nữa, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại chỉ vừa chạm tới, nhưng không hề đặt xuống. Một trò chơi tra tấn ngọt ngào. Anh biết rõ hắn đang đấu tranh, giữa việc đẩy anh ra hay hoàn toàn đầu hàng trước áp lực đen tối này.
ngón tay anh bất ngờ trượt xuống cổ hắn, rồi dừng lại ngay trên trái cổ đang chuyển động vì hắn nuốt khan. Động tác chậm rãi, đầy chiếm hữu, như thể anh đang đánh dấu lãnh thổ mà hắn không cách nào phản kháng.
anh ghé sát hơn, hơi thở phả thẳng lên cổ hắn, đủ nóng để làm hắn khẽ rùng mình. Giọng anh giờ đây nhỏ đến mức chỉ mình hắn có thể nghe thấy, nhưng từng chữ lại như một lời tuyên án:
" cố lên..sắp được rồi ~"
anh cúi xuống, môi anh lướt sát qua gò má hắn, không phải để hôn, mà để tạo ra một sự kích thích ngột ngạt. Một sự trêu đùa đầy toan tính, để lại trong không khí một thứ cảm giác vừa nóng bỏng, vừa nghẹt thở...
" hôn tôi đi"
" không! đến đây thôi "
" cút ra ngoài được rồi "
thật ra nội dung này chưa nặng lắm đô tui mạnh :)))) nên còn ác nữa muâhhah
cuối tuần tôi lại lên muhahahahhahahahaahahaha
ê cmt gì hài hài đi 😞 đôi khi tôi lại có hứng viết thêm sếch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com