Chương 4
Tôi đã phá vỡ quy tắc chuyên môn.
Điều lạ là sau đêm đó, viện Somnia vẫn vận hành trơn tru. Hành lang vẫn trắng đến mức không có bóng. Cấp trên vẫn gửi báo cáo tổng hợp vào mỗi 21:00 như mọi ngày.
Không ai gọi tôi vào phòng thẩm tra.
Không ai hỏi vì sao mức đồng bộ của hồ sơ S-2107-0307 tăng đều.
Có lẽ vì tôi vẫn hoàn thành các ca khác một cách hoàn hảo.
Hoặc có lẽ vì Somnia quá tin vào hệ thống của chính mình.
Một tháng trôi qua như vậy.
Tôi tiếp tục đăng ký ca của anh dưới những lý do hợp lệ: kiểm tra ổn định cấu trúc, xác minh vùng trống dữ liệu, theo dõi biến thiên sinh học.
Tôi không nói dối.
Tôi chỉ là không nói hết.
-.-
Phiên thứ năm.
Tôi vào giấc mơ của anh đã là lần thứ năm.
Giấc mơ mở ra trong một thư viện.
Không phải thư viện công cộng. Là loại nhỏ, trần thấp, đèn vàng dịu, cửa sổ cao nhìn ra biển. Sóng đập nhẹ vào bờ đá phía xa.
Anh đang đứng giữa hai kệ sách, lật một cuốn mỏng.
Lần này anh không gọi tôi ngay.
Chỉ nhìn.
Ánh mắt đó vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Giống như một người chờ ai đó trở về đúng giờ hẹn.
"Tôi không tìm thấy lõi ác mộng của anh." Tôi nói, giữ giọng của một chuyên viên.
"Vì nó không có ở đây." Anh đáp.
Tôi tiến gần hơn. Khoảng cách giữa hai kệ sách hẹp đến mức nếu một người xoay người bất cẩn sẽ chạm vào người còn lại.
"Anh đã giấu nó à?"
Anh khẽ lắc đầu.
"Không phải tôi giữ."
"Là em."
Anh ấy nói tôi chính là lõi ác mộng.
Tôi không tin. Có lẽ anh ấy đã giấu nó.
Khi anh bước tới gần, tôi cũng không lùi lại.
Chỉ cách một cánh tay.
Anh đưa tay lên, chạm rất khẽ vào cổ áo tôi.
Chỉ chạm.
Đầu ngón tay anh lướt xuống, dừng lại ở xương quai xanh.
Hệ thống không cảnh báo.
Nhưng tôi nghe rõ nhịp tim mình tăng lên trong tai.
"Em luôn nghiêm túc thế này khi làm việc." Anh nói nhỏ.
"Kể cả khi chúng ta đang hẹn hò."
Hẹn hò.
Từ đó rơi xuống giữa hai chúng tôi như một quyển sách bị đánh rơi.
Trong một thoáng rất ngắn, tôi thấy hình ảnh mình tựa lưng vào kệ sách này, anh đứng trước mặt tôi, cười.
Tôi rời đi trước phút thứ mười lăm.
Nhưng khi tỉnh lại, tôi vẫn còn cảm giác ngón tay anh ở cổ áo mình.
-.-
Phiên thứ mười bốn.
Giấc mơ là một căn bếp.
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm mỏng. Có hai cốc cà phê đặt cạnh nhau trên bàn.
Hai.
Luôn luôn có sự hiện diện của tôi.
Anh đứng bên bồn rửa, tay áo xắn lên, nước chảy qua những ngón tay.
"Tôi chưa từng thấy cấu trúc lặp ổn định như thế này trong hôn mê sâu." Tôi nói.
Anh quay lại, lau tay bằng khăn.
"Vì đây không phải do hôn mê tạo ra."
"Vậy do thứ gì?"
Anh nhìn tôi lâu hơn bình thường.
"Do em."
Lại là tôi. Như thể tất cả giấc mơ của anh đều là từ tôi mà có.
Có lẽ...
Tôi bước tới gần bàn. Một trong hai cốc vẫn còn hơi ấm.
Tôi chạm vào.
Cảm giác ấm truyền qua đầu ngón tay, lan lên cổ tay, lên cánh tay.
"Adrian." anh gọi tên tôi rất tự nhiên.
Tôi quay lại.
Khoảng cách đủ gần để tôi thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh.
Tay anh đặt lên eo tôi.
"Em gầy hơn rồi." Anh nói khẽ. "Em gầy hơn 6 năm trước."
Tôi khựng lại.
Sáu năm.
Một con số cụ thể.
Quá thật.
Đầu tôi bắt đầu nhói lên.
Trong đầu tôi lóe lên hình ảnh ngày tôi còn là thực tập sinh, hồ sơ tuyển dụng chính thức, ngày ký hợp đồng với Somnia.
Tôi đã chính thức làm việc tại viện nghiên cứu sáu năm trước.
Sau khi một thứ gì đó bị niêm phong.
Tôi định hỏi tiếp.
Nhưng anh cúi xuống hôn tôi.
Không cho tôi thời gian hoàn thành câu hỏi.
Cái hôn lần này sâu hơn cái chạm ở thư viện.
Chậm rãi, nhưng chắc chắn.
Tay anh siết nhẹ ở eo tôi, kéo tôi sát lại, khiến lưng tôi chạm vào cạnh bàn bếp.
Hơi ấm của anh phủ lên tôi như một ký ức sống lại.
Tôi biết mình nên tách ra.
Tôi không làm vậy.
Tôi rời đi ở phút thứ mười bốn.
Tôi đã phải ép mình rút khỏi giấc mơ.
-.-
Phiên thứ hai mươi.
Giấc mơ là một căn phòng tối.
Không phải tối vì thiếu sáng.
Mà vì chỉ có ánh đèn ngủ màu cam dịu đặt ở góc giường.
Tôi nhận ra căn phòng này.
Không phải bằng trí nhớ rõ ràng.
Mà bằng nhịp tim mình chậm lại khi bước vào.
Như thể cơ thể tôi biết nơi này trước cả ý thức.
Anh ngồi trên mép giường, nhìn tôi bước vào.
Sự im lặng căng đến mức nghe được tiếng thở của nhau. Không hiểu sao tôi lại lên tiếng trước:
"Tôi bắt đầu nhớ một vài thứ."
Giọng tôi không còn hoàn toàn trung lập.
"Nhớ gì?" anh hỏi.
Tôi không trả lời.
Vì khi anh đứng dậy và tiến lại gần, tôi đã biết điều gì sẽ xảy ra.
Không phải vì bị anh ép.
Mà vì tôi không còn muốn giữ khoảng cách nữa.
Anh chạm vào tôi như thể đã làm điều đó hàng trăm lần.
Tôi đặt tay lên vai anh theo một góc độ chính xác đến mức khiến chính mình giật mình.
Tôi biết phải nghiêng đầu bao nhiêu.
Biết môi anh sẽ đáp lại thế nào.
Cái hôn lần này không còn là thử nghiệm.
Nó kéo dài.
Sâu hơn.
Chậm rãi nhưng đầy ý thức.
Tay anh trượt xuống lưng tôi, giữ tôi sát vào cơ thể anh.
Hơi thở hòa vào nhau.
Tôi cảm nhận được nhịp tim anh qua lớp áo.
Tôi không còn nghe thấy tiếng hệ thống.
Không còn nghĩ đến phút thứ mấy là giới hạn.
Khi anh đẩy tôi ngã xuống giường, tôi không chống cự.
Ánh đèn cam phủ lên da chúng tôi một màu ấm dịu.
Tay tôi luồn vào tóc anh.
Ngón tay anh lần theo sống lưng tôi.
Mọi chuyển động đều quen thuộc đến mức đáng sợ.
Tôi kéo anh lại gần hơn.
Không phải vì nhiệm vụ.
Không phải vì tò mò.
Mà vì tôi muốn.
Và đó là khoảnh khắc tôi biết mình đã vượt qua ranh giới.
Anh thì thầm bên tai tôi: "Tôi không chắc mình còn kiểm soát được nữa."
Tôi không suy nghĩ, siết chặt tóc anh, kéo xuống.
Môi anh chạm vành tai, cắn nhẹ.
Rồi trượt xuống cổ. Mút chỗ mạch đập. Không mạnh. Chỉ đủ làm tôi run.
Tôi rên khẽ.
Hệ thống bắt đầu vang lên những cảnh cáo.
Anh cúi xuống thấp hơn.
Hơi thở anh chạm vào da tôi, chậm rãi và có chủ ý.
Rồi dừng lại ngay mép quần.
Hơi thở anh phả qua lớp vải mỏng, nóng ran.
Tôi run lên, tay bấu chặt ga giường.
Anh ngẩng nhìn tôi một giây, sau đó cất giọng khàn đặc:
"Adrian, không đủ thời gian..."
Thời gian.
Một dòng cảnh báo hiện lên.
15:23.
23 giây.
Lần đầu tiên, tôi thấy cái giới hạn này phiền phức đến vậy.
Đúng như dự đoán, khung cảnh xung quanh tôi và anh bắt đầu sụp đổ.
Trước khi tôi rời đi, một cảm giác mềm mại, ấm áp xuất hiện trên trán tôi.
Anh đã hôn trán tôi trước khi tôi biến mất.
Dịu dàng.
-.-
Khi tôi tỉnh lại trong buồng kết nối, hệ thống không phát cảnh báo đỏ.
Chỉ một dòng nhỏ:
Đồng bộ cảm giác: 6.9%.
Tôi nhìn con số đó rất lâu.
Giới hạn an toàn đã bị vượt qua từ lâu.
Nhưng không ai khóa quyền truy cập của tôi.
Có lẽ vì tôi là chuyên viên cấp cao.
Có lẽ vì Somnia chưa bao giờ nghĩ rằng một người như tôi sẽ để cảm xúc chen vào quy trình.
Hoặc có lẽ…
Có thứ gì đó đã che giấu điều này.
Ai đó đã hạ thấp ngưỡng cảnh báo cho riêng tôi.
Tôi tháo găng cảm biến.
Cảm giác ấm áp trên môi và cổ biến mất quá nhanh.
Khoang kết nối mở ra. Ánh sáng trắng tràn vào, lạnh và sạch đến tàn nhẫn.
Tôi bước ra.
Và ngay khi cửa buồng khép lại, tôi nhận ra mình không còn thấy nhẹ nhõm sau mỗi phiên làm việc nữa.
Chỉ là một khoảng trống nhỏ giữa lồng ngực.
Những phiên gần đây đều như vậy.
Khi rời khỏi anh, tôi cần vài giây mới có thể bước đi tiếp.
Hôm nay, cổ họng tôi nghẹn lại.
Không phải vì sợ bị phát hiện. Mà vì tôi biết mình sẽ không gặp anh cho đến phiên kế tiếp.
Tôi đưa tay lên mặt.
Lòng bàn tay ẩm.
Tôi lau đi thật nhanh.
Như xóa một sai số nhỏ.
Nhưng lần đầu tiên, tôi không thể tự nhủ rằng đó chỉ là phản ứng sinh lý.
Cơ thể tôi vẫn còn nhớ anh.
Từng nụ hôn.
Từng cái chạm.
Và khi anh không ở đó, nó để lại một cảm giác thiếu hụt mơ hồ.
Một tháng trước, tôi tin mình đang xử lý một ca bất thường.
Bây giờ tôi hiểu.
Tôi không chữa trị cho anh.
Tôi đang quay lại nơi mình từng thuộc về.
Tôi không còn hoàn toàn tin vào quy trình nữa.
Không phải vì tôi đã chọn điều gì.
Mà vì tôi bắt đầu cảm thấy, có điều gì đó đã từng bị lấy khỏi tôi.
Tôi biết tôi cần phải giành lại.
-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com