28.
Nàng vừa rời khỏi liền đột nhiên có chút tinh thần hướng về tầng cuối. Nàng chưa kịp tới đã bị một sĩ quan cảm lại.
“ Tầng này ngài không thể vào.”
Nàng cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là thấy chút tiếc nuối. Đây là tầng quan trọng nhất mà, mỗi hải tặc bị giam giữ ở đây đều là những kẻ mạnh và nguy hiểm bậc nhất.
Tầng sáu: Địa Ngục Vĩnh Hằng.
Đây là tầng thấp nhất và cũng là nơi giam giữ những tù nhân cực kỳ mạnh mẽ, đã phạm những tội ác cực kỳ tàn bạo hoặc sự tồn tại của họ đã trở thành mối đe dọa lớn đối với Chính phủ Thế giới. Những tù nhân ở tầng này đã bị kết án tử hình hoặc tù chung thân. Về cơ bản, họ bị "xóa sổ" khỏi lịch sử.
Tại đây các cai ngục không tra tấn tù nhân bởi các nhân vật có mặt ở tầng sáu này chắc chắn không thể bị lung lay bởi những phương thức0 đánh đập thông thường. Sự tra tấn tàn khốc nhất chính là sự im lặng, sự cô lập và bóng tối nơi sau song sắc mang lại cho kẻ bị giam cầm.
Hầu hết các sĩ quan cấp cao của Impel Down đều tránh khu vực này vì sự nguy hiểm mà những tên tội phạm này gây ra, nhưng sẽ đến đó nếu cần thiết. Giám ngục trưởng của Impel Down cũng có quyền hành quyết tù nhân ngay tại chỗ nếu họ bắt đầu gây rối và có thể làm điều đó theo ý muốn của mình.
Lynei thu lại ý nghĩ, không chút do dự theo thang máy trở về phòng.
— Đánh không lại a.
Chưa vào tới nhưng nàng cảm nhận được bầu không khí áp lực ở nơi đấy. Nàng dù tính khí có chút ngông cuồng nhưng vẫn tự hiểu lấy thực lực chính mình. Nàng thực lực không mạnh, bất quá là tạm thời bảo vệ chính mình mà thôi.
Cứ thế một năm ở Impel Down qua đi kỳ hạn cũng kết thúc, nàng chỉ thấy một năm qua trôi qua thật vô nghĩa. Tuy nàng được chính Magellan cấp quyền cùng tu nhân tiếp xúc mà không cần thông qua Thủy sư nhưng vẫn là mấy tháng đầu. Về sau đám hải tặc đều là một bộ dạng hèn nhát tới đanh một trận với thiếu nữ chân yếu tay mềm như nàng cũng không giám a.
Tuy vậy nàng vẫn phải thừa nhận, hải tặc thì dù ở đâu vẫn là hải tặc. Minh tranh ám đấu nhiều vô kể nàng cũng gặp không ít lần bọn hắn chiến đấu vô sỉ. Phải nói là thời gian đầu trôi qua mới đặc sắc làm sao vô cùng thú vị.
Phía ngoài Impel Dowm.
“ Ngài Magellam ~ Bảo trọng nhaa~”
Công nhân Impel Down còn lại vẻ mặt là lưu luyến nhìn nàng, làm Lynei trăm phần cảm động vội lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt vốn không tồn tại.
Một trận đầy cảm xúc biệt ly kết thúc, từng người đều trở về vị trí vốn có của mình tiếp tục công việc.
Nhóm tù nhân kia khi biết tin nàng rời đi liền hỉ cực mà khóc, trời biết đất viết công nhân Impel Down đều biết một năm qua bọn hắn là một năm bao nhiêu khó khăn khổ cực, từng người đều ôm nhau khóc rống vì vui sướng.
Cai ngục, sĩ quan hải quân dùng ánh mắt đáng thương nhìn bọn hắn, không ngừng nội tâm hải quân lại thấy may mắn khi không phải cùng Lynei đối nghịch.
Nàng vươn vai đọn nhận từng cơn gió, thực sự giờ mà nói nàng dần quen với thế giới này có chút hơi không thực nhưng sự thật vốn là vậy. Dù đã qua một đời nhưng đến giờ nàng mới gọi là sông ở nơi đây. Từng ngày nhận thức của nàng về nơi đây càng thêm rõ ràng, cũng đồng thời quên đi hết thảy những gì sẽ xảy tới trong tương lai. Khi nhận ra điều đó nàng đã ghi lại những gì mình nhớ.
Thông tin có thể nói là vũ khí, không thể đánh trận mà không biết điều gì về đối phương được.
Con tàu chầm chậm tiến tới tổng bộ hải quân, đã tới lúc trở lại Marineford rồi. Nàng đột nhiên có chút nhớ vị kia đã lâu rồi không gặp rồi.
Cũng chút quên mất trước đấy đã lên ý tưởng gì tặng quà cho vị kia dù sao vẫn lag hắn trước chiếu cố nàng, giúp nàng khi xưa. Không thì không biết nàng giờ thành thứ gì rồi nữa, ánh mắt nàng có chút xa xăm.
Nên không?
Nàng rất muốn biết, ruốc cuộc gia đình của nàng nơi đây là ai. Nhưng cũng rất sợ khi phải đối mặt, hai đời.
Hai đời nàng ở nơi đây, hoàn toàn lại không hiểu tới thân phận chính nàng.
Không biết giờ hắn liệu có ở Marineford không nhỉ?
Tới rồi, Marineford. Nàng nhanh áp chế tinh thần kích động, bước chân vững vàng, dáng vẻ trầm ổn đạm mạc hướng tới phòng thủy sư.
Nhiều năm như vậy, trải qua sinh tử liền tạo cho nàng một thân túc sát chi khí.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên.
“ Vào đi.”
Nàng bước vào, bộ dạng nghiêm trang hành quân lễ. So với nhiều năm về trước vẫn là thành thục.
“ Thủy sư.”
Sengoku ngẩng đầu, nữ hài so với trong trí nhớ hắn là điềm đạm, thành thục hơn nhiều. Sự bồng bột non nớt trước kia đã là quá khứ, thay vào là dáng vẻ thêm phần hờ hững.
Lynei thanh sắc bất động, nhanh chóng quan sát phòng một vòng. Đô đốc hải quân Akanu cùng Kizaru....
Haizzz,
Vẫn như nàng nghĩ đi, hẳn Garp giờ này là làm nhiệm vụ.
Một sự tiếc nuối nhanh chóng lướt qua trong lòng. Lần nữa tập trung về phía thủy sư Sengoku. Thấy hắn vẫn im lặng như thế, thực khiến nàng phải vặn não nghĩ xem có gì để báo cáo không. Có lẽ là không đi, dù có chính nàng cũng lười không muốn nói a.
“ Ngươi đã sẵn sàng tiếp nhận?”
“ Có tự tin?”
Tiếp nhận?
Tiếp nhận cái gì kia chứ?
Nàng là lục lại kí ức những năm về trước.
“ Ngươi hiện tại công trạng đã đủ, có thể đạm nhận chức vụ chính thức.”
“ Vâng, thủy sư. Ta tự tin.”
“ Vậy tốt, còn lại nên là gì ta sẽ nói sau với ngươi.”
“ Rõ.”
Nàng hành quân lễ, liền rời khỏi văn phòng thủy sư. Vẫn là nên cùng hải quân có ràng buộc đi, nàng cũng tò mò liệu tới là cái chức vị gì đây.
“ Ngài Sengoki.”
“ Đó là tân binh mới tới?”
Giọng nói lười biếng pha chút ngả ngớn vang lên.
“ Không phải.”
“ Là tốt nghiệp phía học viện ba năm trước. Ngươi khi đó không có mặt ở tổng bộ, hẳn là không biết nàng.”
“ Nha đầu kia ánh mắt có chút đáng sợ a~”
“ Rất chờ mong ánh mắt kia xuất hiện chút cảm xúc~”
Thủy sư liếc mắt nhìn cái đô đốc hải quân không đáng tin cậy. Hảo quân có ba đo đốc, từng người từng người đều làm hắn đau đầu.
Kizaru ánh mắt ánh lên cảm xúc không dễ phát hiện, hắn là thấy nha đầu này có chút thú vị làm hắn không nhìn ra nàng nghĩ gì.
Một bên, Akainu không nói, hắn hơi cúi đầu che khuất tầm mắt dưới mũ. Một bộ không hứng thú. Chỉ là khi Lynei quay người kia thời khắc khẽ ngẩng đầu, đôi mắt hơi híp lại.
Một tuần sau đó, Lynei thành công nhận chức đại úy.
Nàng nếu là trước đây khi chưa vào hải quân ách sẽ nghĩ đại úy thôi mà, có gì ghê gớm kia chứ. Nhưng khi thực sự bước vào hàng ngũ hải quân dù cho tư cách là tân binh thì chức vị đại úy này cũng không tệ đi.
Nàng bỗng dưng có chút thất vọng. Tận giờ nàng vẫn là không gặp được phó đô đốc Garp...
Lại có chút nghĩ sâu xa, đây là muốn nàng không biết thân thế mình? Hay đơn giản là hết duyên?
Cũng có thể là nàng nghĩ nhiều....
Một tiếng cười lớn quen thuộc, đánh thức nàng khỏi những suy nghĩ miên man.
“ Hahahaha....”
“ Không tồi, không tồi tiểu Lynei. ”
“ Phó đô đốc Garp!”
Đôi mắt nàng sáng lên, sáng rực lấp lánh nhìn chằm chằm người đang bước tới kia. Là người mà nàng muốn gặp nhất- Garp.
“ Hử?”
Không biết vì sao khi nghe nàng nói này Phó đô đốc, Garp liền cảm thấy không vui. Vẻ mặt cũng ngưng trệ lại.
Lynei đột nhiên cảm thấy không nên biết mở lời thế nào, lại đảo mắt xung quanh cũng dùng lấy cái gọi là haki quan sát đảo một vòng thấy không có ai liền kéo Garp lại.
“ Phó đô đốc Garp, Lynei muốn biết một chuyện.”
“ Cha Lynei... Là người nào vậy ạ?”
Garp trầm mặc, như nhớ ra điều gì bỗng bật cười lớn.
“ Ta chưa cùng cháu nói sao?”
“ Nào, gọi một tiếng ông nội đi!”
“ Phó đô đốc Garp...”
Lynei như muốn nố lại lập tức nuột ngược những gì định noia trở lai, ánh mắt kinh dị nhìn hắn.
Hắn làm như không thấy ánh mắt nàng mà tiếp tục nói cười.
Lynei đến lúc này thực là không thể tải nổi những gì đã nghe.
....
Là thế giới này điên rồi hay nàng điên rồi?
Chắc chắn là thế giới này, nàng là tỉnh táo hoàn toàn tỉnh.
“ Nhìn bộ dạng của cháu kìa, sao thấy vui không?”
Vui?
Vui chỗ nào chứ?
Nàng trước đây là thấy hải quân không hợp với nàng, giờ thực sự không hợp rồi đây...
Nhưng cái đùi này nàng phải ôm, kệ là thế giới này điên thế nào miễn là nàng tỉnh là được.
“ Phó đô đốc Garp.... Thế giờ con lên gọi người là gì?”
Nàng ánh mắt treo trẻo nhìn hắn, một bộ dạng khiến Garp cũng không nhìn được mà cười lớn.
“ Gọi ông nội xem nào.”
“ Ô... Ông nội.”
“ Ân.”
Không biết vì sao khi nghe nàng gọi hai tiếng ông nội, Garp bỗng thấy xúc động.Sống mũi cay cay, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh lại. Chưa kịp nói gì liền cảm thấy một thân ảnh nhỏ nô treo trên cánh tay hắn.
“ Ông nội~”
Lynei không biết từ bao giờ ôm lấy cánh
tay Garp, khiến hắn có chút hoảng a. Không có biện pháp, hắn cả người cao lớn, ôm bất động. Nàng tới càng gần càng sâu sắc nhận ra hai người chênh lệch thể hình nhường nào.
Đối diện với ánh mắt nóng rực của cháu gái nhỏ, Garp hiếm thấy có chút không được tự nhiên, này vẫn là lần đầu có người như vậy đối với hắn làm nũng.
Dragon liền không nói đi, Luffy liền là một cái đầu đau không gây chuyện cho hắn liền tốt, Ace cũng chẳng thua kém, đều là một đám hài từ không thể khiến hắn bớt lo.
Garp thầm nghĩ, quả là trong đời phải có một tiểu tôn nữ mới tốt. Sau này với mấy lão hữu ai có thể so với hắn có một tiểu tôn nữ đáng yêu nhường này.
Hắn hơi động cánh tay, Lynei cứ như vậy đôi chân theo lực mà cách mặt đất. Ánh mắt nhanh chóng hiện lên tia hoảng lại cũng nhanh chóng vụt tắt. Một lát liền thấy nàng ở cánh tay Garp.
Nàng đáy mắt nàng lúc này tàng không kinh ngạc cùng khiếp sợ.... Này đều đã mười lăm mười sáu... Sao có thể như tiểu hài từ giống nhau mà ôm... Nàng khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, nhẹ giọng.
“ Ông à...”
“ Hahahaha”
Tiếng cười vang vọng khắp một khoảng không Marineford.
“ Ông nội không phải vẫn đang làm nhiệm vụ sao?”
Garp ăn một miếng bánh, lại đem túi bánh đều đưa hết cho nàng, hắn không chút để ý nói.
“ Đang làm.”
“ Chưa hoàn thành sao?”
“ Vẫn chưa.”
....
“ Đừng nói mất cái nhiệm vụ kia, tiểu tôn nữ ta nay nhận chức. Làm sao ta lại vắng mặt được chứ.”
Nghe lời này, lòng nàng không khỏi dâng lên sự ấm áp. Cười cười, nàng thực sự vui vẻ. Hóa ra đây là cảm giác có người thân bên cạnh nhỉ? Hình như cũng đã rất lâu rồi...
Liều năm ấy, nếu nàng nán lại hỏi Garp về thân thế... Liệu có gì khắc biệt không nhỉ?
Và liệu.... Nếu nàng biết được thân phận mình sớm hơn liệu nàng có thực sự sẽ vui vẻ chấp nhận như hiện tại?
Chính nàng cũng không biết chắc được....
Nhưng nếu không có tầng quan hệ huyết thống này ách nàng sẽ không thể nguyện vẹn đứng đây.
Năm ấy đứa trẻ mà Garp tới cô nhi viện tìm hẳn là nàng, nếu khi đó Garp không tới có lẽ nàng đã chung số phận với những đứa trẻ ấy rồi. Mạng này nói là do Garp cứu lấy cũng không sai.
Ở thế giới nào có lẽ những người cùng chung huyết thống luôn có một sợi dây vô hình liên lết. Cụ thể là nơi nào chính nàng cũng nói không ra.
Nàng cũng cảm nhận được nó, chính là lần đầu nàng nhìn thấy Garp trong lòng bỗng dâng lên một sự quen thuộc. Không phải cảm giác khi nhìn thấy một nhân vật mình yêu thích xuất hiện trước mắt mag là cảm giác thân thuộc khi gặp lại người thân, cũng dâng lên một loại an tâm mà ỷ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com