32.
Ở lại cán cứ thêm một thời gian, tận mắt nhìn nơi này từng chút lại từng chút biến đổi theo hướng tích cực hơn. Nàng rất hài lòng về Hikaru, cũng rất hài lòng với hải quân cùng các đội trưởng khác.
Tòa đảo này, mỗi lúc lại dần trở thành hình ảnh mà nàng luôn tưởng tượng. Một khung cảnh yên bình cứ thế vô lo vô nghĩ sống hết quãng đời còn lại.
Bây giờ hẳn đã rời đi được rồi, căn cứ cũng không có việc gì cho nàng. Nhưng rời đi rồi nàng tiếp theo sẽ thế nào?
Nàng không hiểu cũng không biết bản thân mình muốn gì. Thở mạnh một hơi, Lynei lấy Den Den Mushi ra.
“ Purururu Gacha”
“ Ông nội~”
“ Uy? Thể nào Lynei?”
“ Lynei nhớ ông nội rồi nga~”
“ Bwa haha, ở căn cứ thế nào? Rất bận sao?
“ Ông nội, con không muốn ở đây nữa đâu.”
“ Làm sao không muốn? Có người khi dễ?”
Nàng giống như nghe giọng điệu của Garp có chút khác lạ, nhưng không rõ khác biệt ở đâu. Nhìn ốc sên, vẫn là bộ dạng vẫn đang vui vẻ cười ha hả ấy Lynei liền xác định bản thân là nghĩ nhiều.
“ Không phải, chỉ là cảm thấy ở yên một chỗ như vậy thực sự rất chán. Muốn đi đây đi đó ngắm nhìn thế giới ngoài kia.”
“ Ra là vậy bwa ha ha.”
“ Tiểu tôn nữ có muốn đi cùng ta không?”
“ Lên tàu của ông sao ?”
“ Ờ, có cân nhắc không?”
?
Lên tàu?
Là trực tiếp lên luôn sao? Thế còn căn cứ? Chỗ thủy sư Sengoku thì sao?
Nàng muốn gặp hắn một chút, không hiểu vì sao nghe giọng hắn lại không nhịn được muốn oán than một chút.
Nàng xác thực là muốn đi, nhưng không rời đi với hắn. Nơi này xét vẫn là do nàng được phân trấn thủ, lại là công sức nàng bỏ ra xây dựng. Chỉ đơn thuần là muốn nghỉ phép dài hạn nên vẫn ngập ngừng chưa mở lời, nàng cũng chỉ mới tới được một năm nếu giờ rời đi có chút không hợp lẽ.
“ Uy”
Giọng nói uy nghiêm vang lên, nàng lập tức thu lại giọng nói õng ẹo ban nãy. Nghiêm chỉnh hồi lại.
“ Thủy sư.”
Ah, ông nội đang ở cùng thủy sư thật là dọa chết nàng mà.
“ Ngươi không muốn ở lại căn cứ?”
“ Là.. Thủy sư, ta có thể bàn giao lại căn cứ cho người khác được chứ? Là kiểu không cần ở lại căn cứ trấn thủ, cần có điều kiện gì không?”
Nghĩ cũng đã nghĩ, dứt khoát một chút vẫn là tốt. Nàng vốn cũng chưa nghĩ tới việc bàn giao nhưng Garp nói tới nàng mới nhớ giống như nhóm phó đô đốc khônh cần ở phân bộ mà thường thấy ở tổng bộ vậy.
“ Có là có thể, chỉ cần ngươi thăng tới chuẩn tướng liền dễ nói.”
“ Chuẩn tướng?”
Vậy còn xa lắm, nàng hiện tại là đại úy còn thiếu tá, trung tá này chi chi nọ... Chung quy chính là rất xa mới chạm tới.
Với một người tính tình lười biếng như nàng ách đến chục năm nữa cũng khó lên tới, lại nói nàng chỉ muốn đi ngao du cùng đại hải tặc giao lưu hữu tình.
Nhắc tới đại hải tặc mới nhớ...
“ Thủy sư.”
“ Cái này... Băng tóc đỏ có lưu lại bắc hải, ngài nếu rảnh để tâm mốt chút.”
“ Tóc đỏ?”
“ Vâng.”
“ Bọn hắn không phải ở tân thế giới sao, hẳn là tiểu đội đi thu vật tư đi. Rốt cuộc bọn hắn vẫn là hải tặc sẽ không ở lại một nơi là bình thường.”
Lynei nghe vậy cũng không nói gì, mới mấy ngày trước sau khi tâm lí bình ổn nàng đã hoài nghi thực hư lời nói của gã hải tặc liền lập tức đi xem.
Quả nhiên ở tòa đảo cách phân bộ nàng không xa là thuyền của băng tóc đỏ. Chỉ là đó là một con thuyền nhỏ, chứ không phải thuyền lớn hắn hay dùng.
Nàng khi ấy muốn lại gần xem xét kĩ hơn nhưng lại có ánh mắt chạm tới liền nhanh chân trốn nhanh, hẳn là bị phát hiện đi.
Chỉ là cảm giác có ánh mắt nhìn tới nàng đã lông tóc dựng lên. Khiến Lynei bất an mag điều tra, thật cũng có bất ngờ khi Shanks lại xuất hiện ở đây. Nàng chắc chắn không nhận sai, hình dáng đó vẻ ngoài đó Càng không nói hắn có sức ảnh hưởng rất lớn tới nhân vật chính.
Phát hiện khiến nàng cảnh giác thêm cao, căn cứ này thực có sức hút với hải tặc. Hết tên này tên khác bị kéo tới, nàng không muốn mới bắt đầu đã xảy ra vấn đề mà vấn đề lại ngoài khả năng của nàng.
Lynei nhìn Den Den Mushi vẫn là cái biểu cảm nghiêm trang của thủy sư, hồi.
“ Có lẽ là vậy đi.”
Shanks theo hiểu biết của nàng sẽ không gây rối vô lí, ít nhất vẫn là người có thể nói chuyện tử tế. Nếu hắn không gây truyện cũng không nhất thiết phải gây hấn với hắn. Huống chi nàng cũng đã báo với thủy sư coi như cũng đã nhắc nhở đi.
“ Ngươi đã chỉ huy căn cứ rất tốt, ta đã xem qua báo cáo thực xuất sắc.”
“ Càm ơn vì lời khen thủy sư.”
“ Ngươi đã không thích ở phân bộ, vậy có muốn tới tổng bộ là hướng dẫn tân binh? Cách thức huấn luyện của ngươi rất độc đáo.”
“ E là làm thủy sư thất vọng, tôi không hứng thú lắm”
Đùa à? Nàng đời ghét nhất là đi huấn luyện ngưòi khác, thời gian nàng huấn luyện ở tổng bộ đến lúc tới phân bộ tra tấn người chưa đủ sao, nàng đâu ngốc tới mức đi hành hạ chính mình chứ.
Sengoku thấy nàng không đồng ý cũng liền thôi, hắn nói với nàng có thể chọn theo các phó đô đốc hay chuẩn đốc đi, không cần trấn thủ căn cứ.
“ Thủy sư, ta muốn theo phó đô đốc Garp.”
“ Được, vậy trước chờ tới khi có tân chỉ huy tới.”
“ Cái này, tôi muốn đề cử một ngưòi.”
“ Người nào?”
“ Một vị phụ tá, lát nữa tôi sẽ gửi tư liệu qua cho ngài.”
Lynei cùng Sengoku nói mấy câu, chủ yếu là se xem xét, chờ thông báo. Nhàm chán vậy đấy.
Garp nhận máy, nàng còn loáng thoáng nghe hắn oán giận vị bạn già của mình nói lâu quá.
“ Lynei ”
“ Ông nội~” Giọng nàng bắt đầu ngọt ni, lại cùng Garp nhõng nhẽo một hồi.
Nàng biết muốn trở thành chỉ huy của phân bộ, thấp nhất cũng phải đại tá. Nàng tính mới là đại úy ngồi được vào đây là nhớ Sengoku xem trọng nàng. Mà Hikaru đến cả đại úy cũng chưa tới muốn lên làm chỉ huy e là mơ mông hão huyền.
Dù sao cũng là đề xuất cũng không có mong chờ. Làm nàng kinh ngạc là đề xuất ấy được thông qua, hắn vậy mà đồng ý với ý kiến của nàng. Bất quá vẫn có đại tá được cử đến, nhưng chỉ huy là Hikaru.
Lynei vẫn là lo lắng lỡ vị đại tá kia có bất mãn, vẫn là Sengoku làm nàng an tâm vậy liền không quản tới.
Hikaru bị tin này làm cho một lần đại kinh hỉ mà gần háo ngốc, hắn mấy ngày nay đều làm ra dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác để người người chúc mừng.
Lynei trước tiên là không rời đi mà chờ Garp tới, chung quy là lười huống chi hắn có việc ghé qua bắc hài một chuyến đi ngang liền đón nàng đi luôn. Hơn nữa vẫn cùng chờ đại tá tới mới an lòng, ai bảo nơi đây đều không để nàng bớt lo chứ.
Mấy ngày nay Lynei có thể nói là thảnh thơi, ngoài ăn ra chính là ngủ công việc trên tay bị nàng ném hết qua cho Hikaru.
Có điều nàng chỉ thấy cơ thể có gì đó rất lạ, một cảm giác bất an.
Ngày hôm nay như thường lệ nàng là khắp nơi ăn ăn uống uống, Lynei là cảm thấy một ánh mắt lướt qua, những người khác không cảm nhận được đi. Nàng giờ chính là thấy nhọc, chỉ cảm thấy bản thân thật khốn khổ mới bị phân tới đây.
Lynei tới cuối vẫn coi như không có chuyện gì, vừa như vô tình tiếp cận tới trung tâm phát ra khí tức ấy.
Haki quan sát.
Có người dùng haki trong trấn, nàng chính là vô tình đi ngang qua quán rưọu cạnh bến cảng. Một ánh nhìn khiến nàng giật mình.
Vaiz thật!@?
Hắn làm gì ở đây vậy!?
Nàng suýt chút nữa bị dọa chết a.
Rất nhanh đã bình tĩnh lại tâm tình, đã bao lâu rồi nàng mới có cảm giác sợ hãi này nhỉ? Phải nói là rất lâu, rất lâu rồi... Vậy mà hắn, vị tứ hoàng trẻ tuổi nhất kia Shanks tóc đỏ. Dọa sợ nàng hai lần...
Là Hai Lần!!
Nhưng vì cái gì nàng phải sợ?
Nhức đầu, thật là nhức đầu.
Dù sao hắn cũng không phải loại gây chuyện vậy cứ kệ đi, kệ đi. Lynei vẫn là mặt không sắc thái quay đầu rời đi, may mắn nàng khống chế biểu cảm có thể lại là cực tốt, nếu không lúc nãy đã lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com