.....
sáng đến muộn hơn bình thường, ánh nắng lười biếng len qua khe rèm, đổ những vệt dài trên sàn nhà nhưng chẳng thể làm dịu đi cái không khí đặc quánh, nặng nề còn sót lại từ đêm qua
nguyên tỉnh dậy trong sự mơ hồ tột độ. cơ thể cậu ê ẩm, rệu rã như vừa trải qua một trận bão lớn. đầu óc trống rỗng mất vài giây trước khi những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ập về, sắc nét và tàn nhẫn. cậu khựng lại, bàn tay siết chặt lấy mép chăn, nhịp thở bỗng chốc đình trệ. không có sự hoảng loạn gào thét như cậu từng hình dung, chỉ có một khoảng lặng câm nín đến lạ lùng
"tỉnh rồi à"
giọng lâm anh vang lên từ phía đối diện, trầm thấp và bình thản đến mức hiển nhiên. nguyên xoay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc rồi cậu lập tức dời đi, né tránh cái nhìn xoáy sâu ấy
"anh..." giọng cậu khàn đặc, vỡ ra vì mệt mỏi
"anh làm quá rồi"
lâm anh không phản bác ngay. hắn đứng dậy, lững thững đi về phía giường. từng bước chân chậm rãi, không còn mang theo áp lực đe dọa điên cuồng của đêm qua nhưng vẫn đầy uy quyền.
"không phải em là người đã gọi tôi?"
câu nói nhẹ bẫng khiến nguyên cứng đờ người. những tiếng nấc cụt, những lời cầu khẩn đứt quãng trong cơn mê muội hôm qua lướt qua tâm trí, khiến mọi lời chối từ đều trở nên nực cười cậu cắn môi, quay mặt vào bức tường lạnh lẽo:
"tôi không nhớ"
"em nhớ rõ" hắn đáp, không gắt gỏng, chỉ đơn giản là khẳng định một sự thật không thể chối bỏ. hắn dừng lại ngay sát mép giường, ánh mắt hạ thấp xuống người con trai đang run rẩy
"và em cũng không hề đẩy tôi ra"
nguyên im lặng. không phải cậu không muốn cãi lại, mà là vì cậu không tìm thấy điểm tựa nào để bám víu. ranh giới giữa đúng và sai, giữa bản năng và lý trí đã bị xóa sạch sau nụ hôn sâu và vết cắn chí mạng ấy
một khoảng lặng kéo dài hun hút. nguyên chậm rải ngồi dậy, bàn tay vô thức chạm lên gáy. nơi đó, dấu ấn vẫn còn nóng rực, rõ ràng và vĩnh viễn. cậu khựng lại, ánh mắt dao động nhẹ, rồi khẽ thở ra một hơi dài một sự chấp nhận nhuốm màu cam chịu trước điều không thể đảo ngược
lâm anh quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất đó, đôi mắt hắn tối sầm lại. hắn bất ngờ đưa tay ra giúp cậu kéo lại cổ áo một cách nhẹ nhàng đến khó tin. nguyên ngước lên, sững sờ
"đừng để người khác thấy" hắn nói, giọng thấp và đặc quánh mùi chiếm hữu
"tôi không thích."
câu nói vẫn đầy tính kiểm soát, nhưng sự gay gắt đã biến mất, chỉ còn lại một thứ gì đó bao bọc khiến nguyên nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ quay đi
những ngày sau đó trôi qua trong một nhịp điệu kỳ lạ. không còn căng thẳng đến nghẹt thở, nhưng cũng chẳng hề bình thường. lâm anh không còn dùng vũ lực hay pheromone để ép buộc, nhưng hắn cũng không bao giờ nới lỏng vòng tay. hắn hiện hữu trong từng hơi thở của nguyên, để ý từ việc cậu ăn bao nhiêu, ngủ lúc nào, cho đến những lúc cậu trầm tư quá lâu
"em không ăn à" hắn hỏi trong một bữa tối yên tĩnh.
"không đói" nguyên đáp, mắt vẫn dán chặt vào đôi đũa.
"nói dối" lâm anh cắt ngang, dứt khoát đẩy đĩa thức ăn về phía cậu
"ăn đi."
nguyên cau mày, chút tự trọng cuối cùng trỗi dậy
"anh không có quyền"
"tôi có" hắn ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm và kiên định
"ít nhất là với riêng em"
nguyên định phản bác, nhưng cái nhìn ấy khiến cậu khựng lại. không phải vì sợ hãi, mà vì cậu chợt nhận ra mình không còn tìm thấy lý do để phủ nhận hắn nữa. cuối cùng, cậu vẫn cầm đũa lên, ăn vài miếng một cách miễn cưỡng, nhưng sự chống đối đã yếu ớt đi rất nhiều
mọi thứ thay đổi chậm đến mức chính nguyên cũng không nhận ra, cho đến một ngày cậu bàng hoàng phát hiện mình không còn tìm cách tránh né lâm anh nữa. cậu vẫn không thích cách hắn ra lệnh, vẫn khó chịu với sự áp đặt, nhưng cái ý nghĩ phải chạy trốn đã biến mất từ lúc nào.
"em đang nghĩ gì vậy" lâm anh hỏi khi thấy cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ.
nguyên giật mình "không có gì"
"em nói dối tệ thật đấy"
hắn nhàn nhạt buông một câu, nhưng lần này không ép cậu khai ra, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. khoảng cách không quá gần, nhưng mùi hương của hắn đã phủ kín không gian xung quanh cậu
nguyên liếc sang nhìn hắn một lúc lâu rồi lại quay đi, thầm thì
"tôi chỉ đang nghĩ... nếu lúc đó tôi không gọi anh thì sao"
lâm anh không trả lời ngay. hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi khẽ nói
"tôi vẫn sẽ đến"
nguyên khựng lại, quay sang nhìn hắn trân trân
"tại sao?"
"vì em là của tôi"
câu trả lời vẫn là những từ ngữ cũ kỹ ấy, nhưng lần này nó không còn khiến nguyên thấy phẫn uất. trái lại, nó mang đến một sự im lặng kéo dài, sâu hoắm. cảm xúc không đến rầm rộ, nó len lỏi vào từng kẽ hở của cuộc sống, trong những lần chạm tay tình cờ, trong cách lâm anh nhìn cậu im lặng bảo vệ
nguyên không gọi đó là thích, cậu lại càng không bao giờ thừa nhận mình đã thua. nhưng cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đã bị thuần hóa bởi sự dịu dàng độc đoán ấy. và lâm anh biết rõ điều đó. hắn không vội vã, chỉ đơn giản là chờ đợi, như một người thợ săn chắc chắn rằng con mồi của mình sẽ không bao giờ rời đi nữa.
cho đến khi mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng, một sự rạn nứt ngầm đang diễn ra mà nguyên thì hoàn toàn không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com