Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phản bội?

mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức nguyên cảm thấy mình như một kẻ khờ khạo bị xoay vần giữa những toan tính. sau đêm đánh dấu đầy đau đớn và cuồng nhiệt đó, lâm anh biến mất khỏi nhà ngay sáng sớm vì một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty. nguyên ở lại trong căn phòng vắng, gáy vẫn còn nóng rực dấu ấn của hắn, lòng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. cậu chờ hắn cả một ngày dài, rồi lại thêm một đêm trắng. cho đến chiều ngày hôm sau, tiếng xe của lâm anh mới vang lên dưới sân. trái tim nguyên nảy lên một nhịp rộn ràng, cậu quên hết mệt mỏi, gương mặt bừng sáng, tung tăng chạy từ trên lầu xuống định lao vào lòng lâm anh cho thỏa nỗi nhớ nhưng bước chân cậu bỗng khựng lại ngay giữa cầu thang.

trước mặt cậu không chỉ có lâm anh. đi cùng nguyễn tổng với gương mặt uy nghiêm, lạnh lùng và một cô gái trẻ lạ mặt với dáng vẻ tiểu thư đài các. người đàn ông kia không đợi bất kỳ ai lên tiếng, ông ta thản nhiên kéo ghế ngồi xuống như thể mình là chủ nhân của căn nhà này, ánh mắt sắc lẹm của ông ta quét qua một lượt rồi dừng lại trên người lâm anh

"tao không có thời gian để vòng vo" ông ta lên tiếng, giọng nói mang theo một áp lực vô hình khiến không khí đông cứng 

ông ta khẽ nghiêng đầu về phía cô gái bên cạnh "anh thư, con gái của đỗ tổng"

đứng ở góc khuất trên cao, nguyên vô thức siết chặt lấy tay vịn cầu thang. cậu nhìn đăm đăm vào cô gái kia, một gương mặt xinh xắn, dịu dàng, toát lên vẻ đài các mà bất kỳ gia đình thượng lưu nào cũng muốn chọn làm con dâu. một cảm giác nhói nhẹ, mơ hồ lướt qua lồng ngực nguyên, nhưng nó biến mất quá nhanh khiến cậu không kịp định hình đó là gì

"em chào anh..." anh thư khẽ lên tiếng. giọng cô ta nhỏ nhẹ, hơi run rẩy, đôi mắt lấp lánh sự chờ đợi không hề giấu giếm khi nhìn lâm anh

lâm anh không đáp lại. hắn chỉ liếc nhìn cô ta một lần cái nhìn lạnh lẽo và hờ hững như thể đang đánh giá một vật thể không có giá trị rồi quay sang ông nguyễn, thanh âm khô khốc

"xong chưa"

"chưa" ông ta đáp ngay lập tức

"tao đưa con bé đến đây không phải để chào hỏi. tao nói rõ luôn, mày sẽ cưới nó"

không khí lập tức chùng xuống. nguyên đứng trên cao, cảm nhận rõ rệt lồng ngực mình thắt lại. cái cảm giác khó chịu ấy bắt đầu lan tỏa, âm ỉ và nhức nhối

"tôi không thích" lâm anh trả lời thẳng thừng, không một chút do dự.

"mày không có quyền từ chối" ông ta gằn giọng

"vậy thì ông cưới thay tôi đi"

câu trả lời rơi xuống gọn lỏn, sắc lẹm như một nhát dao cắt ngang sự căng thẳng. nguyên hơi khựng lại, ánh mắt cậu dao động. chẳng hiểu sao, một góc nào đó trong lòng cậu bỗng nhẹ đi đôi chút khi nghe lời khước từ ấy. nhưng sự nhẹ nhõm đó chưa kịp thành hình thì anh thư đã bước lên một bước, giọng cô ta run run nhưng cố giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng:

"em sẽ không làm phiền anh đâu... chỉ cần anh cho em ở bên cạnh..."

"im đi"

lâm anh cắt ngang, lạnh lùng đến tàn nhẫnánh mắt hắn không hề dịu đi dù chỉ một chút. cô gái kia sững người, đôi môi mím chặt, bàn tay run rẩy siết lấy vạt váy.

"chuyện này đã quyết rồi" ông nguyễn tiếp lời, giọng đanh lại

 "sính lễ đã sẵn sàng, ngày cưới cũng đã chọn xong. mày chỉ cần gật đầu"

"ông nghĩ tôi quan tâm à?"

"mày không có quyền quyết định"

"tôi nói rồi, tôi không thích" lâm anh hạ giọng, sự kiên định của hắn khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại

hai người họ nhìn nhau, một cuộc chiến không khoan nhượng.nguyên đứng ở tầng trên, lặng lẽ nghe từng câu từng chữ, tay cậu đã siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch mà chính cậu cũng không nhận ra rồi bất ngờ, anh thư cất tiếng. giọng cô ta run rẩy nhưng rõ mồn một

"nếu... em có thai thì sao"

mọi thứ như ngưng đọng trong tích tắc. nguyên chết lặng tại chỗ, đôi mắt cậu mở lớn, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. dưới phòng khách, ánh mắt lâm anh chuyển sang nhìn cô ta, cái lạnh lẽo trong mắt hắn giờ đây có thể khiến người khác run sợ.

"cô nói cái gì?" hắn hỏi, giọng trầm đục đầy nguy hiểm

"em có thai rồi" 

cô ta lặp lại, bàn tay đặt lên bụng như một lời khẳng định sau cùng, không gian rơi vào một sự im lặng đáng sợ. đầu óc nguyên trống rỗng, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng, khiến cậu không còn đứng vững nổi nữa. hóa ra, trong lúc lâm anh vắng mặt cả ngày đêm qua, không phải vì công việc, mà là để giải quyết "hậu quả" với người phụ nữ này sao? hay là hắn đã lừa dối cậu ngay từ đầu? không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nguyên quay người chạy trốn. cậu không cần nghe lời giải thích, cũng không muốn thấy gương mặt của kẻ vừa phản bội mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com