33
Buổi sáng, ánh nắng từ những khung cửa sổ hắt vào tháp Gryffindor. Không khí vẫn ồn ào như thường, với tiếng cười đùa, nói chuyện, và cả tiếng mèo kêu đâu đó từ đằng xa.
Harry ngồi trên chiếc ghế bành gần lò sưởi, mắt vô thức nhìn quanh căn phòng.
Ở góc xa, Irene đang nói chuyện với huynh trưởng Percy. Cô trông chẳng khác gì mọi ngày - vẫn vẻ điềm tĩnh. Nhưng... với Harry, tất cả bây giờ đều không còn "bình thường" như trước nữa.
Hình ảnh Oliver và Irene cùng đứng ở hành lang hôm bữa, thì thầm với nhau, vẫn cứ lởn vởn trong đầu cậu. Và hơn hết... chính ánh mắt hốt hoảng của Irene khi nhìn thấy cậu đã khiến Harry không thể gạt bỏ cảm giác có gì đó đang bị che giấu.
Harry nhét quyển sách Độc Dược vào cặp, rồi quay sang nói với Ron.
"Này, Ron... đi với mình một chút."
"Gì cơ?" — Ron ngáp dài — "Sắp đến giờ học rồi đấy."
"Nhanh thôi, đi mà."
Ron nhăn mặt nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo Harry ra khỏi phòng sinh hoạt chung, tới một góc hành lang ít người qua lại.
"Có chuyện gì?" — Ron hỏi, giọng mơ màng như chưa tỉnh ngủ hẳn.
Harry hạ giọng: "Hôm qua... mình thấy anh Oliver với chị Irene."
"Thế á". — Ron bất ngờ nói
"Không phải kiểu gặp bình thường" — Harry nhìn Ron, nghiêm túc nói
"Họ đứng nói chuyện riêng với nhau, rất nhỏ... và khi mình xuất hiện, họ im bặt. Cả hai đều giật mình. Giống như... họ đang che giấu gì đó."
Ron trợn mắt: "Gì cơ? Bồ nói thật hả?...Nhưng họ giấu được điều gì chứ?"
Harry nhún vai.
Ron chống hai tay lên hông, vẻ mặt từ mơ màng chuyển sang ngạc nhiên rồi tò mò:
"Sau khi con Peeves đồn rồi mà họ vẫn lén lút gặp nhau... nhưng biết đâu họ chỉ bàn chuyện học hành... hay Quidditch..."
Harry phản biện ngay: "Chị Irene không thích Quidditch. Ai cũng biết điều đó."
Đúng lúc đó, Hermione từ đâu đi tới, trên tay ôm mấy cuốn sách. Nghe loáng thoáng câu cuối, cô bé dừng lại: "Quidditch? Mấy bồ đang nói về ai thế?"
Harry hơi lúng túng nhưng cuối cùng cũng kể lại mọi chuyện cho Hermione nghe. Cả đoạn hành lang bỗng chốc yên ắng hẳn.
Hermione nghe xong chỉ chép miệng, lắc đầu nói:
"Mình nghĩ hai bồ đang làm quá lên thôi. Có thể chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản. Dù sao... họ cũng đâu có làm gì sai."
Ron lắc đầu: "Không đâu. Nghe Harry kể thì... rõ ràng có gì đó mờ ám mà."
Hermione vẫn nhíu mày, nhưng không tranh cãi thêm.
Harry liếc nhìn đồng hồ tường: "Chúng ta còn mười phút nữa mới tới giờ học. Nhưng mình... từ giờ mình sẽ để mắt tới họ. Nếu có chuyện gì... thì mình sẽ biết."
Ron khoanh tay trước ngực, hùa theo: "Ừ! Mình nữa!"
Hermione chỉ khẽ thở dài, vẻ nửa tin nửa ngờ.
Khi cả ba quay lại phòng sinh hoạt chung, ánh mắt Harry lại vô thức tìm về phía góc phòng, nơi Irene đã rời đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com