Chương 10.
Dưới tán bàng trước sân bệnh viện, Ling đứng lại vài giây.
Khoảnh khắc ôm Út Lài khi nãy vẫn còn vương trên da thịt, vừa ấm vừa lạ.
Cô hít một hơi sâu, như để xua bớt lớp bụi quá khứ vừa bị khuấy lên, rồi mới quay sang người đang đứng cạnh mình.
Ling đưa tay vỗ nhẹ vai Lài, cái chạm vừa đủ lễ độ, vừa đủ thân quen.
- Đẹp gái dữ ta, đi đi dìa nhà chị nói chuyện chị có nhiều chuyện muốn hỏi.
Út Lài nhìn Ling, mắt đỏ hoe nhưng khóe môi cong lên một nụ cười rụt rè.
Lài vòng qua mở cửa ghế phụ trước, Ling lại chủ động mở cửa ghế sau
- Em vô đây đi. Vợ chị hay ngồi đó.
Út Lài ngượng ngùng cúi đầu bước vào, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng nhưng vai lại khép chặt.
Cửa xe đóng lại, Ling vào ghế lái, nổ máy.
Con đường từ bệnh viện về nhà chạy dài qua những hàng cây cũ, nắng chiều rớt xuống lấm tấm.
Xe lăn bánh được một đoạn, Ling mới cất tiếng.
Giọng cô trầm, không giấu được nỗi băn khoăn đè nặng suốt bao năm.
- Từ ngày đó em đi đâu biệt tích dị chị nghĩ.. em đã hy sinh rồi.
Út Lài nhìn ra cửa sổ.
Những ngôi nhà lùi dần phía sau, như ký ức bị kéo ngược về một thời rất xa.
Lài im lặng hồi lâu, đủ để Ling tưởng rằng mình đã hỏi một câu quá đau.
Rồi cuối cùng, Lài lên tiếng, giọng nhẹ và thấp.
- Em rớt xuống sông là trôi theo dòng bom bay đạn lạc, có biết mình sống hay chết nữa đâu nhưng mà... có người họ cứu em rồi sau đó em nằm liệt mấy tháng trời người ta đưa em qua Mỹ ở tới bây giờ.
Ling liếc nhẹ mắt nhìn vào gương chiếu hậu, bắt được ánh nhìn lảng tránh của Lài.
Cô hỏi nhỏ, không phải tò mò, mà như cần một câu trả lời cho chính mình.
- Là sĩ quan Mỹ? Hay sĩ quan Nguỵ?
Út Lài khẽ siết tay, ánh mắt cúi xuống.
- Dạ... chỉ là một người lính. Chị ấy chỉ đơn giản là một người lính.
Ling tặc lưỡi, tay vẫn đều đều trên vô lăng.
- Sĩ quan thì cứ nói chị đâu trách gì em, em còn sống là tốt rồi.
Không khí trong xe dịu lại, nhưng vẫn có gì đó lơ lửng giữa hai người, như một câu hỏi chưa được hỏi đến cùng.
Út Lài hít sâu, rồi hỏi nhỏ, giọng dè dặt
- Chị... chị có gia đình rồi sao?
Ling bật cười khẽ, nụ cười tự nhiên đến mức chính cô cũng không ngờ.
Trong đầu cô hiện ra gương mặt Orm, đôi mắt sáng và cái miệng hay cười.
- Ừm, chị sắp cưới vợ. Em có mấy đứa rồi?
Út Lài lắc đầu.
- Em có lập gia đình đâu.
Ling hơi nhướng mài
- Chị tưởng em theo cái cô nào đó là giờ có con có cái rồi chớ.
-Đâu có, tụi em... chị ấy không có con được, di chứng chiến tranh.
Ling phì cười, nụ cười mang theo chút chua xót.
-Cũng tụi nó rải chất độc chứ ai hãm hại gì mà di chứng.
Trong câu nói ấy vẫn còn nguyên dư âm của những năm tháng máu lửa, của sự hiềm khích chưa từng nguôi.
Xe vừa quẹo vào con đường đất quen thuộc thì Orm đã lon ton chạy ra từ trong sân.
Nàng mặc áo dài, hai tay nắm tà áo xoay xoay, nắng chiều phủ lên người nàng một lớp vàng mềm.
- Chị dìa rồi hén, sao nè thấy em đẹp hông?
Ling cười tươi, bước xuống xe, đưa tay ôm eo xoay nàng một vòng.
- Đẹp dữ thần ta ơi.
Orm ôm chặt lấy Ling, giọng nung nịu.
- Bữa nay đi dạy học tụi nhỏ ôm em hoài cho em kẹo nữa á.
Ling cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng.
-- Em có thấy vui hông?
Orm gật đầu lia lịa.
Ling nhéo nhẹ má nàng.
- Vui là được, vô nhà nha nắng lên rồi.
Orm nghiêng đầu, ánh mắt tò mò nhìn về phía sau lưng Ling.
Lúc này Ling mới sực nhớ, quay lại.
- À đây là Út Lài, là.. đồng đội của chị. Chị tưởng ẻm chết rồi không á ai dè còn sống.
Orm cúi đầu chào.
Út Lài cũng cúi đầu đáp lễ.
Orm cười tươi, giọng líu lo.
- Chị Lài vô nhà chơi nha. Em là Orm. Em là vợ chị Ling á.
- À.. chào em nha.
Út Lài theo chân Orm vào nhà, bước đi vẫn còn chút ngại ngần.
Ling chậm rãi đi sau.
Vừa vào tới nơi, Ling đã sà vào lòng má Năm.
- Má ơi con đói bụng quá.
Bà Năm cười hiền, xoa xoa vai Ling.
-Để má kêu vợ bây cho bây ăn.
Orm nhanh nhẹn dọn cơm ra.
Ling xắn tay áo xới cơm, dáng vẻ hăng hái quen thuộc.
Orm quay sang mời Út Lài.
- Chị Lài ăn cơm dới nhà em nha. Em nấu hồi sáng rồi đi dạy á.
Út Lài vui vẻ ngồi xuống, ăn cơm cùng cả nhà.
Bữa cơm đơn giản, nhưng tiếng nói cười ấm áp.
Ăn xong, Ling chỉ cái bộ chõng ngoài hiên.
- Lài em nằm nghỉ ngơi xíu đi chị vô ngủ trưa chút chiều lên viện coi bệnh nhân rồi tranh thủ dìa sớm chiều bắt cá lóc nướng trui cả nhà mình ăn.
Orm cũng góp lời, giọng chân thành.
- Dạ chị Lài ở chơi với chồng em vài bữa nha.
Út Lài mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt chợt cay nhẹ khi thấy Ling ôm eo Orm đi vào phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, Orm đã quay sang Ling.
-Chị đó với chị là sao dạ?
Ling vòng tay ôm nàng, giọng đều đều.
- Là đồng đội, hồi đó Lài cũng tron chiến dịch, một lần Lài bị văng xuống sông bom đạn nổ quá trời chị tưởng.. nát xác hết rồi ai dè nó còn sống mà lạc sang tận bên Mĩ.
Orm mím môi.
-Chị Lài... có gì với chị hông?
Ling bật cười.
- Có gì là có gì? Chị với Lài là tình đồng chí đồng đội thôi.
Orm tựa tay lên ngực Ling, lí nhí
- Thiệt hả?
Ling hôn nhẹ lên má nàng.
- Chị hông có giấu em gì đâu.
Ngủ trưa một chút, Ling thức dậy rửa mặt.
Orm đã lo chỉnh trang quần áo cho Ling đi làm, rồi lại tất bật chuẩn bị cơm nước cho buổi chiều.
Ling ôm eo nàng, hôn lên trán.
-Em giỏi thiệt á.
Orm cười tủm tỉm.
-Mình nịnh em hoài. Coi đi mần đi để chị Lài ở nhà em tiếp đón cho.
Ling vui vẻ rời đi.
-Lài ở nhà chơi dới Orm nghe em.
- Dạ.
Cổng khép lại sau lưng Ling.
Trong nhà, Út Lài dần làm thân với Orm.
Hơn ai hết, Lài hiểu tính Ling—hiểu những khoảng lặng trong cô.
Út Lài vốn luôn có tình cảm với Ling.
Lần trở về này là vì Ling, hay đúng hơn là vì cái tên chưa từng phai trong lòng.
Nhưng trước mắt Lài là Orm, là mái nhà này, là một gia đình sắp tròn đầy.
Orm tíu tít dắt Út Lài ra vườn gỡ mấy cái cần câu Ling cắm sẵn.
-Cha má ơi cá nè chị Lài, quá trời quá đất. Bự tổ chảng.
Út Lài cười theo, bước chân chậm rãi bên Orm.
Hai người cùng nhau mần cá, nhóm bếp, nấu cơm, khói bếp quẩn quanh một góc sân chiều.
Út Lài hỏi vu vơ
- Sao em quen được chị Ling vậy?
Orm vui vẻ kể lại tất cả—từ những ngày đầu gặp gỡ, những lần cãi cọ, những lúc thương nhau đến mềm lòng.
Kaể xong, nàng im lặng một chút rồi nhỏ giọng.
- Mà... em buồn lắm.
Út Lài nghiêng người lại gần.
- Buồn gì kể chị nghe, chị em gái mình không hà.
Orm ậm ừ hồi lâu, rồi nói khẽ
- Dạ... thực ra em có con với chị Ling mà... em bị hư thai rồi giờ á bác sĩ nói là .. em hổng đẻ được nữa.
Út Lài xuýt xoa an ủi, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia gì đó rất nhanh—một ý cười khó nhận ra.
Trong lòng Lài dấy lên những suy tính lặng lẽ.
Vậy là Orm không đẻ được còn chồng mình thì vô sinh, trong khi đó mình và Ling lại...
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, khóe môi Lài đã cong lại. Rồi Lài thầm nghĩ tiếpn
Mình phải tìm cách tiếp cận chị Ling, có thai thôi là dìa bển hưởng hết gia sản cha má chồng. Còn chị Ling cũng có một đứa con mà mình với chị Ling lại là đồng đội, chị Ling ắt hẳn cũng có cảm tình với mình.
Út Lài bật cười thành tiếng.
Orm khều khều tay Lài.
- Chị bị gì dạ chị Lài.
-Hả? Ờ? Hổng gì, chị đi tắm cái nha.
-Dạ chị tắm đi, xíu em nấu nước cho Ling tắm sau.
Út Lài khựng lại, quay đầu hỏi: kkk
- Ủa Ling lúc nào mà tắm nước ấm dị?
Orm cười cười, giọng tự nhiên
- Trời dạo rài lành lạnh em sợ Ling bịnh á.
Út Lài nhìn Orm hồi lâu—nhìn sự chân thành, sự dịu dàng ấy—rồi quay người đi lấy quần áo, bước vào phòng tắm.
Trong tiếng nước chảy, những suy nghĩ trong đầu Lài vẫn chưa chịu lắng xuống, như một ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lên, âm ỉ chờ gió.
Chiều xuống chậm rãi trên Miệt Thứ, gió từ con rạch sau nhà thổi vô mang theo mùi bùn non ngai ngái hoà lẫn mùi khói bếp.
Cơm chiều vừa chín, mùi gạo mới, mùi cá kho, mùi rau luộc lan ra khắp chái nhà sau, ấm áp và thân thuộc đến lạ.
Orm lon ton dọn cơm lên bàn.
Tà áo vén gọn một bên, tóc búi cao nhưng vài sợi con rơi xuống trán, lấm tấm mồ hôi.
Nàng đi qua đi lại, tay thoăn thoắt, miệng khe khẽ hát hò
Bà Năm đang ngồi ngoài hiên, tám chuyện rôm rả với mấy bà hàng xóm, nghe mùi cơm liền quay đầu vô, liếc Orm từ đầu tới chân rồi bật cười.
- Orm, con đi tắm đi con, Ling nó sắp dìa, bây coi bây như ông táo dị lem luốc quá hà.
Orm nghe vậy cũng cười theo,
-Dạ, con dọn xong con đi tắm liền.
Nói rồi nàng lại lăng xăng, bưng nồi canh đặt ngay ngắn, chỉnh lại mấy cái chén cho thẳng hàng.
Út Lài cũng xắn tay áo phụ, người đưa đũa, người xếp chén.
Hai chị em vừa làm vừa nói cười ríu rít, tiếng nói lẫn vào tiếng gió, tiếng gà gọi nhau về chuồng.
Chưa kịp dọn xong thì ngoài sân vang lên tiếng xe quen thuộc.
Ling lái xe vô sân, thắng xe gọn ghẽ rồi mới bước xuống.
Cô phủi nhẹ bụi trên ống quần, chỉnh lại cổ áo, thấy bà Năm liền cúi đầu.
- Thưa má, con mới đi mần dìa.
- Ờ ờ, vô coi tắm rửa ăn cơm bây.
Ling cười tươi, cái cười sáng bừng cả gương mặt, bước nhanh vô nhà.
Vừa thấy Orm đang lúi húi bên bàn, Ling đã sải chân tới, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau.
Orm giật mình, suýt làm rớt cái vá.
- Í trời ơi ai ôm tui.
Ling cười hề hề, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai nàng, hơi thở nóng ấm.
- Cô giáo, ôm miếng mà cô la quá trời.
- Quỷ sứ hà. Buông ra đi dà dê ơi, em mồ hôi mồ kê dầu mỡ hông hà.
Ling không buông, còn hôn thêm mấy cái nữa.
Thấy má Orm ửng hồng, cô chọc ghẹo tiếp.
- Mùi gì cũng mê, đi vô tắm với chị nè.
Nói là làm, Ling nắm tay Orm lôi vô buồng.
- Hoiii, hổng tắm chung đâu.
- Đi mà.
- Hônggggg
- Chị kì lưng cho.
- Lưng em sạch chị tắm ên đi
Orm vừa cười vừa la nhỏ, nhưng chân vẫn bước theo.
Ngoài kia, Út Lài ngồi xuống cái ghế tre, nhìn theo bóng hai người khuất sau cánh cửa mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Không phải ghen, cũng không hẳn là buồn, chỉ là ước gì người được Ling lôi kéo nài nỉ đi tắm chung kia là mình.
Trong buồng tắm, Ling như con chim sẻ, líu lo quanh Orm.
Cô giỡn dai, xối nước lên vai nàng, rồi bị nàng la oai oái.
- A, chị kì cái lưng thôi, tự nhiên mò mò gì dạ chời đấc.
Ling mặc kệ nàng la oai oái vẫn đưa tay bóp xoa hai bầu ngực rồi mút lấy vành tai nàng
- Mần cái.
- Hông, cơm nguội hết á.
Ling dụi dụi đầu vào cổ nàng
- Mần cái đi mà em ờiiii
- Hông trong này hổng có được.
Ling xù xì vào tai nàng
- Nhanh lắm, hứa.
Orm nhéo nhẹ eo Ling
- Dê quá, tối em cho. Lẹ đi ăn cơm má chờ kìa.
Orm ngượng ngùng khi Ling tắm cho mình, vừa mắc cỡ vừa mắc cười.
Hai người "giỡn" biết bao lâu mới chịu tắm xong, tóc còn ướt, mặt đỏ hây hây.
Chân run run đi ra.
Vừa ra tới ngoài thì Tawan với Ira cũng ghé tới.
Trời chưa tối hẳn, gió chiều mát rượi.
Ling với Tawan khiêng cái bàn cơm ra sân.
- Ra đây ăn cho mát, hồi lai rai luôn mầy.
- Đúng dị.
Hai người bạn thân tay chân thoăn thoắt.
Người dọn ghế, người chạy qua nhà Ira lấy chai rượu nấu.
Tiếng nói cười vang lên, xua tan cái yên ắng của buổi chiều quê.
Tawan nhìn Út Lài, hơi ngạc nhiên.
- Ai đây Ling?
Ling vừa rót rượu vừa đáp.
- À, đồng đội của tao á, Út Lài. Còn này là Tawan nè Lài.
Út Lài gật đầu chào.
Buổi cơm nhanh chóng rôm rả.
Orm với Ira cũng bắt đầu làm quen với Út Lài.
Lài nói chuyện khéo léo, cười vừa phải, biết lúc nào nên lắng nghe, lúc nào nên góp lời.
Hai cô gái trẻ nhanh chóng có cảm tình với Lài.
Rượu vô, Ling ngà ngà say, bắt đầu kể chuyện xưa để tán gẫu.
Giọng cô chậm lại, ánh mắt xa xăm.
Bà Năm tò mò hỏi
- Cô Lài này hồi đó bộ tưởng chết rồi hả Ling?
- Dạ.
- Bộ hồi đó bây sinh tử lắm hả, bây trong lòng giặc luôn hả?
Ling gật đầu.
- Dạ má. Con kể má nghe.
Cô ngồi thẳng lưng, như trở lại tư thế nghiêm chỉnh của năm nào.
Trong lòng Ling chợt nhói lên, ký ức ùa về rõ mồn một.
- Năm 72, lúc đó tụi con được điều ra tới Bạch Mai ngoài ngoải.
Nói tới đây, giọng Ling hơi khựng.
Orm ngồi sát bên, đưa tay xoa xoa lưng cô, cái chạm nhẹ mà vững vàng.
- Má biết hông, cụ thể là đêm 21, rạng sáng 22 nhiều trận bom đạn từ B-52 đã trút xuống bệnh viện Bạch Mai khiến 28 người thiệt mạng... mà... bác sĩ Nhung thiệt mạng đau lòng nhất trong đợt ấy.
Ling đưa tay lên, như vẫn còn thấy cảnh tượng trước mắt.
- Tay của bác sĩ Nhung vẫn nắm chặt lọ thuốc tiêm, người thì bị khối bê tông đè trúng, chết ngay tại chỗ, lại nằm ngay lối hầm cứu hộ.
Cô lặng đi vài giây.
Không gian quanh bàn ăn như chùng xuống. Orm nghiêng đầu, hỏi khẽ
- Rồi sao nữa chị?
- Chị phải gọi mấy bác sĩ ngoại khoa xuống, tháo khớp, cắt chi... để đưa bác sĩ Nhung đi an táng, cũng để mở lối cứu hộ cho mọi người bên trong...
Ling nuốt khan.
- Một quyết định đau lòng nhưng phải gạt nước mắt mà làm. Hy sinh vì bom đạn đã đau, mà khi hy sinh rồi còn không toàn vẹn, thì... còn buồn hơn nữa.
Ling ngước nhìn bầu trời chiều.
Trời hôm nay xanh trong, bình yên đến lạ, khác hẳn những ngày xưa khói lửa.
- Có nhiều y tá được phát hiện khi cơ thể đã nát bét, bên cạnh vẫn là ống nghe, lọ thuốc... Bất chấp B-52, họ vẫn cứu người, rồi chính họ lại chết.
Cô cười buồn.
- Lúc đó, nhiều người còn nghĩ Hoa Kỳ sẽ không ném bom bệnh viện, vì như vậy là tội ác chiến tranh. Nghĩ là họ chỉ thả bom gần đó để cảnh cáo... Nhưng không. Hơn 100 quả bom, 3–4 đợt liên tiếp, nhắm thẳng vào Bạch Mai. Không có nhầm lẫn nào hết.
Ling quay sang nhìn Út Lài.
- Út Lài năm đó bom nổ văng xuống sông, rồi thêm mấy trái nó dội thẳng xuống. Ai cũng nghĩ là... chết rồi.
Út Lài trầm ngâm, rồi nhẹ giọng
- Thời gian đó đã qua rồi, chị đừng nhớ lại sẽ thêm đau lòng.
Ling gật gù.
- Qua bên Mỹ rồi thấy gì cũng tốt Lài hén, nhưng mà... có những cái mình hổng nên quên đâu em, ví dụ như...
Út Lài hiểu ý, liền phân bua, giọng hơi gấp.
- Em chỉ đi lánh nạn chứ em vẫn không quên xương máu đồng đội và dân tộc mình đã đổ xuống đâu. Chị đừng đánh đồng em với mấy người kia.
Ling bật cười.
- Chị giỡn mà.
Rượu ngấm, Ling hơi chếnh choáng.
Orm thấy vậy liền dìu Ling vô phòng.
Ngoài kia, Ira với Út Lài ở lại dọn dẹp.
Trời bỗng đổ mưa.
Mưa tới nhanh, kèm theo sấm chớp xé ngang bầu trời.
Tiếng sấm gầm rền làm Ling trong phòng run rẩy, kéo mền trùm kín người.
Orm nghe sấm liền chạy ào vô, ôm chặt Ling.
- Em đây... em đây... đừng sợ.
Ling co rúm trong vòng tay nàng.
Orm xoa xoa lưng cô, vỗ về nhịp nhàng.
Một lúc sau, Ling mới dám ôm siết lại, hít hà mùi quen thuộc của Orm.
Orm nhướn mài hỏi nhỏ
- Sao đó, hết sợ chưa?
Ling cũng nhướn mài theo, giọng kéo dài
- Chị muốn trả bài.
- Hả?
- Em là cô giáo mà, chị muốn trả bài.
Orm đỏ mặt.
- Lưu manh quá hà đồ dê xồm.
Ling vừa đè nàng xuống nệm thì có tiếng gõ cửa.
Ling chép miệng, đứng dậy mở cửa.
Út Lài đứng đó, tóc còn hơi ướt, ánh mắt lúng túng.
- Có chuyện chi đó em?
- Em... em ngủ mình ên mưa sợ quá. Cho em ngủ với bé Orm được hông?
Ling gãi gãi đầu, quay lại nhìn Orm.
Orm chỉnh lại quần áo, bước ra, nắm lấy cổ tay Ling.
- Hay... chị ngủ ở đây đi, em ra ngủ với chị Lài để chỉ sợ ngủ hổng được.
Ling quay mặt đi, nhíu mài, tặc lưỡi.
Chưa kịp nói gì thì cửa phòng kế bên mở ra.
Bà Năm ló đầu ra, nói dứt khoát
- Lài, vô ngủ với dì nè con. Tụi nó sắp cưới, để tụi nó quấn quít quen hơi đi.
Ling mừng húm, chỉ tay.
- Phải rồi, Lài em qua ngủ với má đi.
Út Lài không kịp từ chối.
Bà Năm đã nắm tay kéo đi.
Ling nhanh tay đóng cửa lại, quay sang bế xốc Orm lên giường, cười gian.
- Trả bài đi nè cô giáo ơi.
- Aaaa, tha cho em đi mà.
- A, Ă, Â gì hồi rồi biết.
Orm nũng nịu ôm chặt lấy Ling.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều đều trên mái lá, để lại trong căn phòng nhỏ một khoảng ấm áp rất riêng, như thể mọi giông gió đời người tạm thời bị chặn lại ngoài cánh cửa.
Mới quấn quít chưa được mấy phút, đã có người gõ cửa
Orm đẩy Ling ra nàng khoác hờ bằng cái áo của Ling rồi ra mở cửa.
- Ủa chị Lài, sao chị hổng ngủ.
- Ờ... ờ... cho chị xin miếng dầu tự nhiên đau bụng quá hà.
Orm gật gật đầu đi vô lấy dầu.
Cửa vừa đóng lại Ling chồm lên nàng, đẩy nhẹ cự vật vào trong cửa lại vang tiếng gõ.
Lần này Ling tức đến đỏ mặt liền rút ra mặc quần áo đàng hoàng rồi mở cửa ra.
- Gì nữa Lài.
Ling hơi khó chịu khiến Lài lắp bắp.
- Em... em đau bụng, nhức đầu quá, dì Năm kêu em ra ngoài lấy thuốc uống mà ngoài bàn hông có thuốc.
Ling quay vô mở hộp thuốc của mình ra rút ra ống tiêm rồi lấy ống thuốc rút vào trong ống tiêm.
Ling quay lưng lại chụp lấy tay Lài kéo mạnh vô phòng
- Khỏi uống chị chích cái khoẻ liền.
Lài rất sợ kim tiêm vừa thấy Ling cầm ống chích liền giựt tay ra cong giò chạy dìa phòng bà Năm
- Em phẻ re rồi chị ngủ ngon.
Cửa đóng cái rầm.
Ling phì cười
- Cái con nhỏ này, nó lớn đầu mà vẫn cà chớn.
Orm bị mất hứng liền nhéo vào đùi Ling
- Em đi ngủ, em mất hứng rồi. Hông có muốn nữa
- Ấy, ấy, Orm... Orm ời
Ling lay lay mấy cái Orm vẫn nhắm tịt mắt.
Ling thở ra một hơi liền nghiêng đầu nhìn nàng
- Ngủ thiệt hả bé?
Orm gâth đầu
Ling phì cười
- Ngủ mà gật đầu?
Orm lí nhí vòng tay ôm lấy Ling
- Ngủ dới em đi nay em đứng lớp mỏi chưn lắm mần hồi mai em xụi đi hổng nổi là bị cười thúi mặt á.
Ling cưng chiều gật đầu lia lịa rồi kéo mền chùm lên cả hai, ôm lấy cục bông nhỏ chìm vào giấc ngủ
Trong khi đó Lài nằm kế bà Năm mà cứ lăn qua lộn lại lăn tới lộn lui.
___________________________________
Trong trại giam, thời gian không trôi theo cách của người bên ngoài.
Với Annie, mỗi ngày là một lần bị kéo ngược về những gì chưa kịp kết thúc, những mối thù chưa kịp thanh toán, và một cái tên cứ lởn vởn trong đầu như mùi máu tanh không chịu tan đi.
Ling.
Annie ăn không ngon, ngủ không yên.
Cơm trại giam nguội ngắt, nhão nhoẹt, mỗi lần nuốt xuống là cổ họng lại nghẹn cứng.
Có hôm Annie đẩy bo cơm ra xa, đập tay lên bệ đá hai vai run lên trong cơn tức tối bị kìm nén.
- Má nó chứ.
Câu chửi bật ra.
Ở buồng giam bên kia, ông Tự gầy gộc hẳn đi.
Tóc bạc thêm từng mảng, lưng còng xuống rõ rệt.
Mỗi ngày ông đều ngồi đếm lịch, gỡ từng tờ, có hôm gỡ đến mười mấy tờ rồi mới giật mình nhận ra mình vừa trừ đi mấy tháng của đời mình chỉ trong một buổi chiều.
Ông không nói nhiều.
Cũng chẳng ai thăm nuôi ngoài những lần hiếm hoi có thi hành án vào trao đổi ngắn ngủi.
Annie thì khác.
Thăm nuôi Annie ngoài Candy và cha Annie.
Candy vẫn đến đều đều, ngày năm và hai mươi hàng tháng, đúng giờ, đúng buồng, đúng ánh mắt dò xét khắp nơi rồi mới ngồi xuống.
Candy không thương Annie.
Nhưng Candy biết giá trị của Annie... và giá trị của những gì Annie đang nắm trong tay.
Hôm đó, trong phòng thăm nuôi lạnh tanh, Candy vừa ngồi xuống đã buột miệng nói, giọng như vô tình nhưng ánh mắt lại dò xét
- Em nghe đâu Út Lài gì đó còn sống hình như ngày xưa chung đội với chị và chị Ling. Chị nhắm coi có nhờ vả bãi nại gì qua chị đó được không nhiều khi chị đó nghĩ tình đồng đội.
Annie chớp chớp mắt.
Cái tên ấy chạm vào trí nhớ như một mảnh sắt gỉ bị cào mạnh.
Annie nhắm mắt lại, cố lục tìm trong mớ ký ức hỗn độn của những năm bom đạn.
Rồi bỗng nhiên, đôi mắt mở bừng ra, sáng rực.
- Út Lài, đúng rồi, là Út Lài.
Annie bất ngờ níu chặt tay Candy.
- Candy, em liên hệ Út Lài vô thăm chị được không? Nói với Út Lài... chị biết người năm xưa... đã cưỡng bức Út Lài trong chòi canh rừng U Minh.
Candy giật mình, tay run nhẹ.
- Chị khùng hả? Giờ chị ra thân thời này còn lo chuyện người ta làm gì?
Annie hạ giọng, sát tai Candy, hơi thở phả ra lạnh ngắt.
- Em biết cái gì? Chị chưa bỏ qua cho tụi nó đâu. Cha chị sẽ chạy án. Còn lí do mà chị phải nói chuyện với Út Lài là do...
- Do cái gì?
Annie nhếch môi, nụ cười không có chút ấm áp.
- Nhìn con Ling nó đạo mạo đạo đức dị thôi chớ nó...
Candy lắc đầu ngay.
- Đừng nói chị Ling hãm con Lài nha.
Annie gật đầu, ánh mắt không chớp.
- Đúng. Chính mắt chị thấy, nó xỉn nó có biết gì còn con Lài tối hù tối mịt nó có biết ai đâu.
Candy rút tay về, cau mài
- Thôi đi Annie đừng có làm loạn hết lên. Đủ rồi.
- Em không giúp chị?
- Ừm, lu bu lắm. Với lại chị Lài không truy cứu thì thôi chớ.
Annie chồm người lên, đôi mắt đỏ quạch.
- Cha chị sẽ chạy án cho chị, chỉ cần em giúp chị kêu Út Lài vô thăm chị. Chị sẽ nói cha chị thưởng cho em.
Candy im lặng.
Một lúc rất lâu.
- Ba cây hai bốn.
Annie nhíu mài.
Ở thời điểm này, vàng chỉ có hai trăm bảy chục ngàn một chỉ.
- Một chiếc cúp năm mươi có một cây hai năm phân, rim nhựt năm cây sáu, chiếc găng năm cây hai, mà có một câu em mời người ta vô thăm chị mà ba cây? Em giỡn mặt với chị hả Candy?
Candy nhún vai, thản nhiên.
- Thì thôi. Út Lài đang ở bên nhà Con Orm. Tui đâu có rảnh đi lại không cho chị Ling vặn họng tui?
Annie nghiến răng ken két.
- Ừ.
Không nói thêm.
Annie mượn giấy viết, viết vài chữ ngắn gọn rồi đưa cho Candy.
Candy cầm tờ giấy đó về đưa cho cha Annie.
Ông nhìn Candy, nhíu mài.
- Nó đưa cô chi ba cây dữ dị?
- Dạ... chị Annie nhờ con đem vô trỏng cho chỉ mần gì con hổng biết.
Ông chần chừ một chút, rồi cũng vì đứa con gái duy nhất mà lấy vàng đưa cho Candy.
Trong buồng giam, Annie bật cười ha hả, tiếng cười vang dội, méo mó.
- Ling, mầy gây thù chuốc oán với tao là sai người rồi tưởng đưa tao vô tù là xong hả?
Hôm sau.
Là ngày nhóm họ của Ling và Orm.
Nói là nhóm họ, nhưng thực ra chỉ là bà con làng xóm bên nhà Orm.
Ling... không có ai.
Vậy mà nhà vẫn đông, người phụ nấu, người rửa chén, tiếng cười nói rôm rả, mùi khói bếp lan ra tận bờ rào.
Sáng đó, Út Lài ngồi thơ thẩn ngoài bờ đê, nhìn nước trôi lặng lẽ, lòng không yên từ lúc sáng sớm.
Candy xuất hiện từ xa.
- Chị Út Lài phải hông?
- Ủa cô là?
- Em là người quen của chị Annie?
- Annie?
Út Lài nhíu mài cố nhớ.
- À, Annie hồi xưa chung đội với tui. Mà.. có chuyện chi?
Candy nhìn quanh, rồi hạ giọng.
- Chị Annie nói là có chuyện bí mật cần cho chị biết.
- Annie đâu?
- Chuyện dài dòng lắm nhưng mà.. Annie giờ đang bị giam.
- Tại sao?
- Chuyện dài lắm nhưng mà nói chung là chị Annie bị chị Ling hại đó.
- Ling hại, cô nói tào lao gì đó, chị Ling xưa giờ có hại ai?
Candy thở dài.
- Em nói thiệt tại chị Annie biết vài chuyện của chị Ling, nên bị ghét bị hại đó. Tuy Annie có sai nhưng chị Ling cũng hiểm lắm nha.
Út Lài im lặng, để Candy kể một câu chuyện được bẻ cong bằng ác ý và lòng tham.
Nghe xong, Út Lài hỏi
- Annie muốn gặp tui chi
- Annie nói biết người năm xưa hãm hiếp chị trong chòi canh rừng U Minh.
Út Lài tái mặt.
Vì chuyện đó Út Lài đã giấu, rất kĩ.
- Sao... sao Annie biết, là.. là ai?
- Chị Annie hổng có nói. Chị Annie nói nhờ em mời chị vô thăm.
Út Lài bật dậy.
- Đi, đi liền đi tui muốn biết.
Trên đường đến trại giam, ký ức trỗi dậy.
Đêm đó tối mịt.
Đèn dầu bị thổi tắt.
Một thân người đè xuống, mùi thuốc sát trùng nồng nặc hòa với mùi rượu.
Út Lài chỉ nhớ đôi tay thô bạo , nhớ tiếng thở gấp, nhớ cảm giác quần áo bị xé khỏi chính mình.
Nhớ kẻ đó cao lớn, mạnh khỏe và.. rất thô bạo.
Sáng hôm sau, Út Lài lặng lẽ mặc lại quần áo, giấu kín mọi thứ.
Trong lúc dọn chòi, Út Lài nhặt được một quân hiệu quân y.
Cô giữ nó đến tận bây giờ.
Không chỉ để nhớ nỗi nhục.
Mà để tìm cha cho đứa con... chưa từng kịp chào đời.
Candy vỗ vai.
- Tới rồi chị Lài
Annie vừa ra phòng thăm nuôi đã ôm chầm lấy Út Lài.
- Nói tui biết người đó là ai Annie.
- Tui nói Lài phải bình tĩnh nghen
- Nói đi tui đang rất binh tĩnh
- Là Ling.
- Chị nói láo.
- Không. Chính nó.
- Lấy gì làm bằng chứng chứ
- Chị chính là bằng chứng.
Annie nói liền một hơi áp đảo không cho Út Lài kịp phân định
- Nó hãm em, nhưng nó sợ ảnh hưởng danh tiếng của nó sau này vì nó lúc đó là đội trưởng quân y, nó im luôn, nó biết chị biết nên nó gài chị vô tội đào ngũ, chỉ có mình chị biết thôi Lài.
- Dựa vào đâu em tin chị chớ?
- Em dìa hỏi nó coi quân phục quân y ngày đó chỉ phát có hai bộ, nó còn giữ á em dìa mượn coi coi có gì lạ hông? Còn nữa quân hiệu quân y mỗi người chỉ có một miễn còn sống là còn y thinh, nó có hay không? Hay em đang giữ?
Út Lài lặng thinh.
- Nó biết chỗ đó có mìn nó vẫn chỉ em đi qua đó để bom mìn nổ chết em là tại sao? Là tại nó biết em có bầu đó Lài. Bể ra là nó bị kỷ luật nó đâu có dám để em sống.
- Chị...chị nói thiệt sao?
- Tuỳ em, em hổng tin thì thôi, chị còn bị nó hại nè chị thân với nó trong đội mà nó hại chị, gài chị tội đào ngũ, chị chán chị đi luôn, về đã không được nhà nước hỗ trợ, công nhận, đã vậy con Orm là đáng ra chị cưới mà nó cũng hớt tay trên, nó hiểm lắm.
Út Lài sững sờ.
Cú vỗ bàn bất ngờ của Annie vang lên trong căn phòng thăm nuôi hẹp và lạnh khiến Lài giật cả mình.
Tiếng kim loại rung khẽ, tiếng ghế kéo xê dịch, mọi thứ dội vào tai như một cú đánh thức thô bạo.
Annie nhìn thẳng vào Lài, ánh mắt đỏ ngầu, không còn chút gì là nài nỉ hay thăm dò.
Đó là ánh mắt của một kẻ đã không còn đường lui nhưng ma mãnh.
Chưa rõ là thật hay không nhưng Lài chính là một quân cờ tốt.
- Nó sẽ chối em hiểu hông? Em phải trả thù cho con của em, Lài. Em để nó hạnh phúc nên nhà nên cửa có gia đình yên ấm với con Orm là đâu có công bằng cho em, cho con của em.
Mỗi chữ Annie nói ra đều như một mũi kim đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng Út Lài.
Đứa con chưa từng kịp cất tiếng khóc.
Cái bụng trống rỗng.
Những đêm nằm co quắp giữa đất khách, ôm lấy nỗi đau không tên.
Bom nổ, cả cơ thể bay lên rồi đập ầm xuống mặt sông khi tỉnh lại bào thai đã chết lưu, Út Lài rùng mình khi nhớ lại.
Lài nấc lên, cổ họng nghẹn cứng, hai bàn tay siết chặt lấy nhau đến trắng bệch.
- Em.. em sẽ điều tra.
Câu nói bật ra như một lời tự trấn an nhiều hơn là hứa hẹn với Annie.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở.
Cán bộ bước vào, giọng cứng rắn.
- Đi vô, hết giờ thăm nuôi.
Annie bị kéo đứng dậy.
Trước khi bị lôi đi, Annie quay đầu lại, gào lên, giọng xé cả không gian.
- Lài, nhớ lời chị, nó không có tốt như em nghĩ đâu.
Cánh cửa sắt đóng sầm.
Út Lài đứng trơ ra đó, tai ong ong, tim đập loạn nhịp.
Mọi thứ xung quanh như bị phủ một lớp sương mù đặc quánh.
Út Lài bước ra khỏi phòng thăm nuôi, trời nắng gắt.
Trong lòng cô, một hạt giống nghi ngờ đã được gieo.
Và nó bắt đầu nảy mầm.
Trên xe trở về, Candy không nói gì.
Út Lài cũng vậy.
Con đường quen thuộc dẫn về nhà Ling bỗng trở nên dài và nặng nề lạ thường.
Trong đầu Lài, từng lời Annie nói xoay vòng không dứt.
Nếu Annie không chứng kiến... sao biết được những chuyện đó?
Sao Annie lại bị tuyên án đào ngũ, khi chỉ mấy hôm trước còn xung phong đi khiêng cáng mấy chiến sĩ bị thương trong mưa đạn?
Rõ ràng, những gì Annie nói... không phải hoàn toàn vô lý.
Út Lài không dám tin Ling như vậy. Không thể tin. Nhưng... vẫn phải kiểm tra.
Chỉ một lần.
Về đến nhà, bà con bu đông nghẹt. Tiếng cười nói, tiếng chén bát va vào nhau rộn ràng. Không khí nhóm họ vui vẻ đến mức khiến lòng Út Lài càng thêm lạc lõng.
Lài đi thẳng vào trong nhà.
Ling vừa thấy đã dọt theo, giọng quen thuộc, dịu dàng.
em di đâu sáng giờ dạ Lài.
Em... đi công chuyện em đi thăm bạn.
Ling ậm ừ, không hỏi thêm. Rồi hạ giọng, nói nhỏ như sợ ai nghe thấy.
Tắm đi rồi ra ăn nha. Mai đám cưới em nhớ mặc đồ đẹp nha mai có nhiều người trên sài gòn dìa chị giới thiệu cho em làm quen mới mốt có gì còn làm ăn với người ta.
Út Lài nhìn Ling rất lâu.
Nhìn gương mặt bình thản ấy. Nhìn ánh mắt quen thuộc ấy. Nhìn người phụ nữ mà bao năm qua Lài vẫn xem là chỗ dựa, là ân nhân, là người đã kéo mình ra khỏi đống tro tàn của chiến tranh.
Rồi Lài mỉm cười.
Dạ.
Ling quay đi.
Nụ cười trên môi Út Lài tắt lịm ngay khi Ling vừa khuất khỏi cửa.
Ánh mắt Lài chậm rãi dời về phía tủ đồ trong phòng — nơi Ling để quân phục và chiếc hộp gỗ cũ chứa những vật tư trang từ thời chiến dịch.
Lài đứng rất lâu.
Rồi bước tới.
Bàn tay run rẩy chạm vào cánh tủ. Cửa tủ mở ra, kêu lên một tiếng rất khẽ nhưng trong tai Lài lại vang như sấm.
Mùi vải cũ, mùi thời gian, mùi chiến tranh.
Lài lục qua một lượt. Rồi dừng lại.
Hai túi giấy gói gọn, xếp rất kỹ dưới đáy tủ.
Tim Lài đập mạnh.
Run run, Lài mở ra.
Hai bộ quân phục bạc màu.
Và rồi... mắt Lài mở to.
Một trong hai bộ — bị rách đúng phía trái ngực áo.
Bên tay áo trái... còn dính một mảng máu khô. Không còn đỏ. Đã ố thành một màu đen kịt, ăn sâu vào từng sợi vải.
Út Lài choáng váng.
Đêm đó.
Chính xác là bên trái.
Chính xác là chỗ đó.
Cú tát làm miệng bật máu. Máu văng ra, dính vào tay áo kẻ kia.
Căn phòng quay cuồng. Lài ngả ngửa ra sau, phải vịn lấy cạnh tủ mới đứng vững.
Tiếng dép bên ngoài vang lên.
Út Lài giật mình. Vội vã gói lại, cột chặt, đặt lại đúng chỗ cũ. Đóng cửa tủ. Mọi động tác diễn ra trong hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Lài ôm đại một bộ đồ, bước nhanh vào phòng tắm.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng tắm, Út Lài dựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống. Nước chưa kịp mở mà người đã lạnh toát.
Phải tìm... quân hiệu.. quân hiệu nữa... quân hiệu
Giọng thì thào như nói với chính mình.
Bên ngoài, Orm đi tìm.
Không thấy Út Lài đâu, Orm gọi.
Chị Lài ơi
Chị đây
Ủa chị tắm hả
Ờ.
Orm tung tăng đi ra ngoài.
Bước chân Orm dừng lại khi thấy Ling đang đứng trong phòng, mắt chăm chăm nhìn vào tủ quần áo.
Orm bước tới.
Gì đó chị.
Ling trầm giọng.
Có ai mở tủ của mình á em
Ai chớ? Làm gì có ai vô đây.
Ling lắc đầu, ánh mắt không rời cánh tủ.
Cái áo treo sai rồi. Chắc chắn có người lục lọi
Orm níu tay Ling.
Chị nhớ lộn á, đi ra ăn nè mọi người kiếm chị kìa.
Ling để Orm kéo đi.
Nhưng đầu Ling vẫn ngoái lại phía sau.
Như thể đang cố nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ ấy.
Nhìn thấu một sự thật vừa bị chạm tới — nhưng chưa ai dám gọi tên.
Út Lài bước ra ngồi vào bàn ăn, gương mặt vẫn giữ nụ cười vừa đủ, thứ nụ cười xã giao không để ai bắt bẻ được. Nhưng ánh mắt thì không chịu nghe lời, cứ hết lần này tới lần khác lướt về phía Ling, bám chặt lấy từng cử động nhỏ của người kia. Ling cười nói với Tawan, với Ira, thỉnh thoảng lại quay sang gắp đồ ăn cho Orm, mọi thứ đều trông rất bình thường—quá bình thường—khiến lòng Lài càng thêm cồn cào.
Trong đầu Lài, một ý nghĩ lặp đi lặp lại, như một sợi dây thít dần:
Nếu chị Ling là người đêm đó... thì quá dễ cho chuyện mình muốn làm, nhưng phải chứng minh cái đã.
Orm kéo ghế lại gần, tay thoăn thoắt gắp đồ ăn bỏ vào chén của Lài, giọng trong veo, vô tư.
Chị, chị ăn đi chị.
Út Lài giật mình, quay sang nhìn Orm, mất nửa nhịp mới phản ứng kịp.
À... ờ cảm ơn em.
Orm nhìn Lài thêm một cái, thấy chị ấy hôm nay ít nói hơn mọi khi, nhưng cũng chỉ nghĩ là khách lạ nhà người ta nên còn ngại. Nàng cười cười, quay lại chăm sóc Ling và phụ dọn thêm món.
Bữa ăn kéo dài đến khuya. Tiếng cười nói loãng dần theo men rượu. Ling ngà ngà say, giọng nói bắt đầu kéo dài hơn, bước chân loạng choạng, cánh tay vẫn quen thuộc vòng qua eo Orm, như thể đó là chỗ dựa duy nhất để đứng vững.
Ling cúi đầu sát tai nàng, gọi khẽ:
Em ơi.
Dạ em nè.
Em ngồi chơi với Ira, chị ra sau đi vệ sinh nha.
Orm gật đầu, đỡ Ling đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô một cái rất tự nhiên.
Ling tựa tay vào vách, chậm chạp đi ra phía sau nhà. Bóng cô khuất dần sau ánh đèn vàng vọt. Út Lài ngồi yên thêm vài giây, rồi cũng đứng lên, bước theo, từng bước một, không vội, không hấp tấp, như thể chỉ là tình cờ đi cùng lối.
Ling vừa đi vệ sinh xong, quay lưng định trở vào thì bỗng khựng lại. Bản năng của một người từng lăn lộn trong chiến dịch khiến cô dừng chân, cất giọng trầm thấp:
Ai?
Từ trong bóng tối, Út Lài bước ra, dáng người mảnh khảnh nhưng ánh mắt thì sắc lạnh.
Chị vẫn nhạy quá ha.
Ling từ từ quay người lại. Mắt đã lờ đờ vì rượu, nhưng vẫn cố tập trung nhìn cho rõ.
Nay em hơi lạ, em có gì muốn nói hả? Có chuyện gì hông?
Út Lài cười nhẹ, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Có gì đâu, em nhìn mọi người ăn uống nhậu nhẹt cái em nhớ đêm mà ở rừng U Minh mọi người bắt được con heo rừng á, chị nhớ hông, nhậu quá trời.
Ling bật cười, đưa tay gãi gãi đầu, ký ức cũ mờ mịt trôi lên.
Ờ hình như bữa đó chị xỉn quá trời luôn á.
Út Lài hít một hơi sâu, như gom hết can đảm.
Em còn giữ bộ quân phục giờ cũ mềm rồi hông biết chị còn giữ hông?
Ling gật đầu, không nghĩ ngợi nhiều.
Còn.
Cô loạng choạng đi vào phòng, ngoắc Lài theo. Trong phòng, mùi gỗ cũ và vải sờn phảng phất. Ling ngồi phịch xuống đất, kéo ra hai bộ quân phục được gấp gọn.
Nè, hai bộ. Mà chị bận một bộ hà, tại bộ này hồi đó hổng biết sao bị rách với dính gì bấy bá, chị cất luôn, với lại... máu mê bom đạn, quân phục mặc cũng ít, chủ yếu là đồ dễ vận động.
Út Lài nhìn chằm chằm vào bộ đồ bị rách, hàm răng nghiến chặt.
Chị hổng biết sao nó rách hả?
Ling lắc đầu, gương mặt ngơ ngác, thật sự không nhớ nổi.
Lài nuốt khan, giọng run lên.
Quân hiệu của chị đâu? Còn giữ hông? Em còn á.
Ling cúi đầu, nét mặt sụp xuống.
Bị mất... Bữa chị gài trong túi áo bộ bị rách mà nhậu xong hông biết mất đâu luôn. Chị có báo về sở chỉ huy, xong tới lúc giải phóng mới được cấp lại.
Út Lài siết chặt nắm tay.
Mất hả?
Ling gật đầu, rồi ngước nhìn Lài, bắt đầu thấy điều gì đó không ổn.
Ủa sao mặt em kì dị, sao em căng thẳng quá vậy? Em có sao không?
Lài không đáp, chỉ nhìn lom lom vào Ling, ánh mắt như muốn khoan thủng lớp da kia.
Ling nhíu mày.
Sao á Lài?
Lài hỏi nhỏ, giọng thấp hẳn xuống.
Chị... em hỏi thật.
Ờ... hỏi đi.
Út Lài rút quân hiệu ra, đặt thẳng trước mặt Ling.
Cái này... chị coi phải của chị không?
Ling nghiêng đầu, cầm lấy quân hiệu, nhìn rất lâu. Ánh mắt ban đầu sáng lên theo phản xạ quen thuộc, rồi dần dần tối lại, nặng trĩu.
Giọng cô trầm xuống, nghiêm hẳn.
Ở đâu em có hả Lài?
Út Lài nhướn mày.
Vậy là chị nhận đó là của chị??
Ling ngẩng mặt lên.
Của chị... ở đâu em có?
Lài bật cười khẽ, nhưng tiếng cười nghe lạnh.
Chị hỏi giỡn với em hả?
Ling thở hắt ra, đưa tay lên trán.
Qua đêm đó... chị đã thấy em lạ mà. Rốt cuộc em xảy ra chuyện gì? Sao nay em lạ vậy?
Bất chợt, Út Lài hét lên, tiếng hét xé toang không khí.
Chị hãm tui mà chị nói như chị vô tội vậy hả?
Ngay khoảnh khắc ấy, Orm đã đứng ngay cửa. Nhưng cả Ling lẫn Lài đều chưa hay biết.
Ling chồm tới, bịt miệng Lài một cách thô bạo.
Im đi. Orm nghe bây giờ, em nói bậy gì vậy, chị không có.
Lài giật mạnh tay Ling ra.
Chính chị, chị không nhớ hả? Hay chị còn cố tình đẩy tui vô bãi mìn? Chị biết tui có bầu đúng không?
Ling sững người. Gương mặt cô cứng đờ, rồi ánh mắt tối sầm lại, sắc lạnh đến đáng sợ.
Lài. Ăn nói cho đàng hoàng. Chị không có, chị không biết gì hết.
Út Lài chụp lấy cổ áo Ling. Đúng lúc đó, Orm bước vào. Ling vội vàng gỡ tay Lài ra.
Em.
Ling quay sang Orm, bước nhanh về phía nàng.
Orm làm như chưa nghe thấy gì, giọng ngây ngô:
Ủa chị với chị Lài làm gì dạ?
Ling lấp liếm, cố giữ giọng bình thường.
Giỡn á, lục lại mấy đồ cũ nên giỡn á em. Em vô từ khi nào á?
Em mới vô.
Ling ôm eo Orm, dắt nàng ra ngoài. Trước khi đi, cô quay đầu lại, đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng với Út Lài.
Út Lài đứng yên. Lài không muốn làm lớn chuyện ngay lúc này. Trong lòng Lài, ham muốn bắt đầu lớn dần—muốn nhiều hơn sự thật, muốn tất cả của Ling, muốn lấy hết những gì người kia đang có, coi đó như sự bù đắp cho đứa con đã mất.
Lài mặc định rằng Ling là kẻ đã làm nhục mình.
Còn Ling... trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô thực sự không rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Ký ức chỉ còn lại những mảnh vụn mờ mịt, và một điều duy nhất khiến cô sợ hãi đến lạnh sống lưng: sáng hôm sau, trong lớp vải quần nơi hạ thân, có một vũng trắng nhầy đã khô lại.
Ling không dám chắc mình có hay không có.
Và chính sự không chắc chắn ấy bắt đầu trở thành vết nứt nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com