Chương 12
Sài Gòn chiều hôm đó nóng hầm hập, nắng hắt lên mặt đường như bốc hơi.
Ling chạy xe về tới nhà mà người rã rời, cả đoạn đường dài tưởng chừng không dứt.
Cô không ghé bệnh viện, cũng chẳng muốn gặp ai.
Chỉ mở cửa, quăng túi xuống ghế rồi ngồi thừ ra giữa căn nhà vắng.
Cái im lặng ở Sài Gòn khác hẳn cái im lặng ở quê.
Ở đây, nó không hiền.
Nó khô khốc, bức bối, làm người ta nghe rõ từng tiếng thở của chính mình.
Ling ngồi dựa lưng vào ghế, hai bàn tay xoa mặt một hồi lâu.
Hình ảnh Orm đứng chặn trước cửa, giọng vừa giận vừa tủi cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
“Em chán chị quá rồi…”
Cô cười khan một cái, cười mà thấy cổ họng nghẹn.
Chưa kịp nghỉ được bao lâu thì có tiếng gõ cửa.
Thanya xuất hiện với dáng vẻ quen thuộc tóc uốn nhẹ, váy nhạt màu, gương mặt lúc nào cũng mang theo vẻ dịu dàng pha chút bướng bỉnh.
Vừa thấy Ling, cô ta đã chau mài lo lắng hỏi han
- Sao nay chị ốm vậy? Em xem nào mặt mài hốc hác thấy sợ luôn.
Thanya xoay mặt Ling qua lại xem.
Ling thở dài
- Em có thể liên hệ ba em bên bển nói ổng tìm gặp một người giúp chị được không?
Giọng Ling khàn, mệt, không còn chút sắc cạnh thường ngày.
Cô kể sơ qua mọi chuyện, từ Út Lài, radio, cho tới việc bị dẫn lên đồn.
Không thêm thắt, không tô màu — chỉ nói vừa đủ.
Thanya nghe xong thì nghiến răng, gật đầu cái rụp.
- Để em. Con nhỏ đó gan hén dám tòm tem chị Ling của em.
Ling đang mệt, nghe vậy cũng chẳng buồn sửa.
Cô chỉ khoát tay cho qua, nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Trong đầu cô lúc này, Út Lài hay Thanya đều mờ nhạt.
Chỉ có một gương mặt hiện lên rõ mồn một.
Orm.
Thanya rời đi, căn nhà lại chìm vào im lặng.
Ling xoa xoa mặt, ngửa đầu dựa ra sau, hai mắt nhắm nghiền.
- Mệt thật… Orm chán mình.
Câu nói bật ra rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.
Cô gác tay lên trán, suy nghĩ miên man.
Cô không sợ dư luận.
Cô không sợ mất chức, mất tiếng.
Thứ làm cô mệt là ánh mắt Orm hôm đó — ánh mắt vừa giận, vừa đau, vừa thất vọng.
Ling chưa bao giờ quen với việc bị người mình thương quay lưng.
Sáng hôm sau, ở quê nhà, Orm không đến lớp.
Nàng dậy từ rất sớm, nói với bà Năm là “đi công chuyện chút”, rồi lặn lội bắt xe đi lên Cà Mau.
Chỉ để tìm một cái điện thoại bàn.
Trạm điện thoại cũ kỹ, mùi bụi và mồ hôi lẫn lộn.
Orm đứng chờ, hai bàn tay đan vào nhau, tim đập mạnh từng nhịp.
Khi được gọi, nàng run run nhấc ống nghe.
Ở Sài Gòn, Ling đang ngồi thừ trên ghế thì chuông điện thoại reo.
Cô giật mình, đứng dậy đi tới bắt máy.
- Alo, tôi, bác sĩ Ling nghe đây. Ai đầu dây đó?
Orm run run
- Mình. Em nè mình.
Ling nhíu mài
- Ai đưa em đi Cà Mau sao em không đi dạy?
- Em đi xe lên trên này để gọi cho mình. Mình ơi mần chi mần mình nhớ dìa lẹ lẹ dới em. Em nhớ mình lắm.
Giọng nàng ngọt ngào gần như khẩn thiết làm tim Ling nhũn ra
Nhưng vẫn cứng miệng
- Em rầy la chị, em chán chị... chị buồn lắm.
Orm nhẹ giọng.
- Em còn nhỏ mà mình, mình trách em mần chi tội nghiệp em. Mình mau mau dìa với em nghen, hổng có mình em ngủ hổng được xíu nào, thức tới sớm bửng em đi lên này để gọi cho mình.
Ling chịu hết nổi cái giọng ngọt như chè của nàng liền phì cười
- Gòi, tranh thủ dìa dới em được chưa.
Orm mừng húm hai tay ôm chặt ống nghe
- Mình hứa nghen mình, có dìa cho em hay một câu em nấu đồ ăn đợi mình dìa.
Ling cười
- Gọi cho em bằng gì đây. Cỡ độ mai hoặc trễ lắm mốt là dìa tới. Em nấu gì ăn đó. Em đi dạy đi để tụi nhỏ mất bài.
- Dạ. Em đợi mình dìa nghen mình.
- Ngoan nghen.
- Dạ.
Ling ngắt máy.
Cô đứng yên một lúc lâu, tay vẫn còn cầm ống nghe.
Trong lòng nhẹ đi một chút, nhưng mệt mỏi vẫn còn nguyên đó.
Cô biết, chuyện chưa xong.
Nhưng ít nhất, Orm chưa bỏ cô.
Tối đó, Ling không lên giường.
Cô nằm dài trên sofa, tay đặt hờ lên ngực, mắt nhìn trần nhà.
Cô sợ nếu Orm gọi lại, mình ngủ say sẽ không nghe.
Giữa căn nhà Sài Gòn rộng thênh thang, Ling ngủ chập chờn.
Buổi sáng hôm đó, Orm đến lớp sớm hơn thường lệ.
Nàng đứng trên bục giảng, chỉnh lại chồng vở cho ngay ngắn, hít một hơi thật sâu trước khi bọn trẻ ùa vào.
Trường làng vẫn vậy, mùi phấn trắng, tiếng dép lẹp xẹp, tiếng chim kêu ngoài hàng dừa.
Mọi thứ tưởng như quen thuộc, nhưng Orm lại thấy lòng mình chênh vênh lạ.
Trong giờ học, có một đứa nhỏ nói chuyện riêng, bị nàng nhắc nhở mấy lần không nghe.
Đến lần thứ ba, Orm nghiêm giọng, gõ thước xuống bàn.
- Con ngồi ngay ngắn lại, nghe cô giảng.
Đứa nhỏ phụng phịu, im lặng.
Orm tiếp tục bài giảng, cố giữ giọng bình thường.
Nhưng ánh mắt của nàng đã mệt, đã thiếu kiên nhẫn hơn mọi khi.
Tan lớp, khi Orm còn đang sắp xếp sổ sách thì một người phụ nữ đứng ngoài cửa lớp, khoanh tay nhìn vào.
Ánh mắt đó không phải ánh mắt của một phụ huynh bình thường.
- Cô giáo.
Orm quay lại, lễ phép.
- Dạ, chị tìm ai?
Người phụ nữ nhếch môi cười, giọng ngọt mà sắc.
- Hồi nãy cô la con tui dữ quá hén. Con nít mà, có phải lính tráng đâu mà nạt nộ dữ dị.
Orm khựng lại, nhẹ giọng.
- Dạ, em chỉ nhắc nhở cháu trong giờ học thôi, chớ không có la mắng nặng lời đâu chị.
Người kia cười khẩy.
- Ủa vậy hả? Tui nghe con tui về nó nói cô dữ lắm. Mà thôi… cũng phải, nhà có chuyện thì tâm tánh khó chịu là phải rồi.
Orm sững người.
- Dạ… chị nói vậy là sao?
Người phụ nữ nghiêng đầu, giọng càng lúc càng chậm, từng chữ như có móc.
- Thì tui nói thiệt, người làm cô giáo, dạy đạo đức cho con nít, mà trong nhà lùm xùm ba cái chuyện khó coi… người ta cũng khó tin tưởng lắm cô ơi.
Orm cảm giác tai mình ù đi.
- Em… em không hiểu chị nói chuyện gì.
Người phụ nữ nhìn thẳng vào nàng, nở một nụ cười rất nhẹ.
- Chồng tui làm bên nhận đơn kiện. Mấy bữa nay nghe hoài chuyện “bác sĩ quân y có tiếng”. Cô là vợ người ta, chắc cô rành hơn tui chớ.
Nói xong, bà ta quay lưng đi thẳng, để lại Orm đứng chết trân giữa lớp học trống.
Một lúc rất lâu sau, nàng mới ngồi xuống được.
Hai tay đặt lên bàn mà run rẩy.
Không phải vì giận, mà vì nhục.
Cái nhục bị nói xéo, bị ám chỉ, bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt nửa thương hại nửa tò mò.
Orm cắn môi, cố nuốt nghẹn
Nàng không khóc ở đó.
Nàng không cho phép mình khóc trước mặt người khác.
Tan buổi, Orm xin phép về sớm.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, nàng gặp Ira đứng đợi.
Ira nhìn mặt Orm là biết có chuyện, kéo nàng ngồi xuống bậc thềm dưới gốc bàng.
- Sao mặt mày tái mét dị? Có chuyện chi hả Orm?
Orm im lặng một lúc, rồi nước mắt rơi xuống không báo trước.
- Người ta nói… nói tao hổng xứng làm cô giáo.
Ira giật mình.
- Ai?
Orm kể lại, từng câu, từng chữ, không thêm bớt.
Nói tới đâu, giọng nghẹn tới đó.
Ira nghe xong, nắm chặt tay Orm.
- Kệ mẹ tụi nó. Mày có làm gì sai đâu mà phải chịu?
Orm lắc đầu, giọng nhỏ xíu.
- Tao hổng sợ cho tao. Tao sợ cho chị Ling. Người ta khoanh vùng, người ta nhìn vô nhà, vô trường… rồi bịnh viện, sợ chị Ling mệt.
Ira thở dài, đưa tay xoa xoa lưng nàng.
- Tao với mày đều biết chị Ling là người sao rồi. Có làm là nhận, không làm là không làm. Tao tin chỉ. Mày cũng tin mà, phải hông?
Orm gật đầu, nước mắt vẫn chảy.
- Ừ thì tin… nhưng sợ, sợ miệng đời dữ lắm Ira ơi.
Ira siết tay nàng chặt hơn.
- Tin thì tin cho trót. Mày là vợ người ta, mày đứng vững thì chị Ling mới đứng được. Còn mày mà ngã, là chị Ling gãy liền.
Orm hít sâu một hơi, lau nước mắt.
- Biết gòi.
Nàng ngước nhìn bầu trời trưa nhạt nắng, trong lòng vừa đau, vừa kiên định.
Dù ngoài kia người ta có nói gì, dù có bao nhiêu lời bóng gió quăng về phía nàng, Orm vẫn chỉ bám vào một điều duy nhất
Là tin Ling.
Tin không phải vì mù quáng, mà vì nàng biết, người đó chưa từng làm điều gì bẩn thỉu sau lưng mình.
Nhưng sâu trong lòng Orm, một nỗi lo vẫn lặng lẽ lan ra — như vết nứt nhỏ trên mặt gương, chưa vỡ, nhưng đã hiện hình.
Hôm sau nữa, Ling lái xe về tới nhà khi nắng còn vắt ngang hàng dừa trước ngõ.
Đường quê buổi trưa vắng hoe, tiếng máy xe vừa tắt là không gian rơi cái rụp xuống yên lặng.
Vừa bước vô nhà, Ling đã thấy Út Lài ngồi đó.
Không báo trước.
Không chào hỏi.
Ngồi thẳng lưng trên bộ ván, tay đặt gọn trên đùi, ánh mắt như đã chờ sẵn từ lâu.
Ling nhíu mài, tim chùng xuống một nhịp.
– Em tới đây mần chi?
Giọng Ling không lớn, nhưng lạnh.
Út Lài ngước lên, cười nửa miệng.
– Tìm chị mấy hôm nay tưởng chị trốn rồi.
Ling đặt túi xuống, hít sâu một hơi.
Cô biết rõ, càng căng là càng lộ.
– Em về đi, cuối tuần chị qua.
– Qua đâu? Qua làm chi?
Ling cười nhẹ, nụ cười đã được tập từ lâu – cái cười của người biết mình đang đứng bên bờ vực.
– Làm điều em muốn, chị mới đi công tác về… mệt người quá. Qua mình tâm sự hén, dìa đi Orm cằn nhằn chị nhức đầu lắm.
Út Lài bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc.
– Lại bày trò gì?
– Đâu có, chị cũng muốn có một đứa con, mình cùng có lợi. Em hén.
Câu nói vừa dứt, không khí trong nhà như bị ai bóp nghẹt.
Út Lài đứng dậy, bước tới gần Ling.
Không vội.
Không né.
Ả vòng tay ôm nhẹ eo Ling, cử chỉ vừa đủ để ai nhìn vô cũng hiểu lầm.
– Vậy à…
Rồi ả buông ra, quay lưng đi thẳng ra cửa.
Ling đứng yên một chỗ.
Khi tiếng bước chân khuất hẳn ngoài sân, cô mới thở hắt ra một hơi dài, đưa tay phủi nhẹ áo như phủi đi thứ gì đó bám lên người.
Cô quay vô.
Orm đang đứng ngay trong phòng.
Ánh mắt nàng không giận dữ, chỉ là một kiểu nhìn rất mệt – mệt vì phải đoán, phải chịu, phải nhịn.
– Bộ mình hết thương em hay mần sao mà mình để người ta ôm mình.
Ling khựng lại.
Một giây thôi.
– Đâu mà có, chị đang có việc với Lài thôi.
Orm cười buồn, cái cười làm tim người đối diện nhói lên.
– Chắc em hổng đủ phước phần để mình thương em.
Ling bật cười khì cho qua chuyện, bước tới bế xốc Orm lên.
– Trời đất, nói gì kỳ cục.
Bà Năm ở ngoài liếc vô, tặc lưỡi.
– Mới dìa tắm rửa cơm nước gì bây ơi, mần quá chết á nghen.
– Dạ.
Ling đáp, nhưng vẫn đưa Orm vô phòng, đóng cửa lại.
Cô chỉ tay lên giường.
– Em lên đó nằm đợi chị tắm, chị ra nói chuyện trái phải với em.
Orm ngoan ngoãn leo lên giường.
Nằm yên.
Nhưng trong lòng thì không yên chút nào.
Ling đi tắm.
Nước chảy ào ào, mà đầu óc cô rối như tơ vò.
Khi Ling bước ra, tóc còn ướt, mùi xà bông quen thuộc theo cô tràn ngập căn phòng.
Cô không nói gì.
Chỉ lao tới ôm lấy Orm.
Orm bật cười khúc khích, cái cười vừa vui vừa tủi.
– Mình nhớ em hông mình.
Ling cúi xuống, cười gian, giọng hạ thấp.
– Nhớ em… nhớ cả…
Câu nói bỏ lửng.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, đủ để Orm run lên.
Nàng đỏ mặt, quay đi, giọng vừa thẹn vừa trách.
– Ưm… chị kì quá…
Ngoài kia, nắng chiều bắt đầu tắt.
Trong căn phòng nhỏ, hai người ôm nhau, nhưng giữa những vòng tay ấy, vẫn còn một khoảng trống rất lớn – khoảng trống của những điều chưa nói ra, và những cơn bão đang chờ phía trước.
Ling chầm chậm lướt lưỡi quanh đầu ti rồi ngậm lấy mút nhẹ nhẹ day day cắn cắn, nàng cảm thấy như hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể, mặt ửng hồng lên.
Nàng ưỡn ẹo cơ thể ôm lấy Ling.
Cô vừa mút chùn chụt đầu ti nàng vừa đưa tay xoa xoa bờ mông, bóp hết trái lại phải.
Ling kéo nàng nằm lên người mình
- Xoay lại đi em.
Orm ngơ mặt ra.
- Hả, xoay mần sao?
Ling phì cười, xoay mông nàng về phía mình.
Ling kéo nhẹ eo nàng xuống, âm hộ ướt át áp lên bờ môi Ling
Nàng thở dốc khi Ling mút liếm chùn chụt bên dưới, cự vật thẳng đứng ngay trước mắt nàng, nàng chầm chậm ngậm lấy rồi như bị thôi miên nàng mút liếm cự vật theo nhịp mút của Ling bên dưới.
Cả thân gậy ướt đẫm nước bọt của nàng, âm hộ cũng nhầy nhụa dâm thuỷ và nước bọt của Ling.
Nàng rời khỏi cự vật và rên rỉ liên hồi khi Ling đút hai ngón tay vào trong dọc - móc nhịp nhàng.
Ling từ từ rút người ngồi dậy, nhìn nàng khuỵ hai chân hai tay chống trên mặt nệm, âm hộ co bóp liên tục khi bị hai ngón tay khai phá.
Cô vuốt vuốt cự vật rồi nhanh chóng rút tay ra, cắm cự vật vào cái ót.
Nàng khuỵ hai tay xuống mặt nệm, võng lưng lộ rõ ra.
Ling thúc mạnh vài nhịp rồi dồn dập giã phành phạch phành phạch vào cái lỗ nhầy nhụa kia.
Nàng run lên bần bật
Tiếng giường kẽo kẹt kêu lên.
- A..a..a..ă..ă..rách em... Ling ơi.. Ling. ă.. ă.. ă
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Ling vuốt dọc sống lưng nàng rồi khuỵ hai chân đứng tấn, hai tay giữ chặt eo nhỏ của nàng ra sức giã vào liên hồi.
Nàng tê hết người liền rên rỉ hoang dại hai tay bấu chặt ga nệm
- Chết... em... Ling ơi.. ư.. ư...
Ling duỗi thẳng hai chân nàng.
Khép đùi nàng lại.
Nằm ép lên trên, tay vén tóc nàng qua một bên, vừa đẩy vừa hôn môi nàng.
Tiếng rên ư ử của nàng làm Ling nóng ran người.
- Sướng hông? Nói chị nghe coi.
Nàng nói ngắt quãng trong từng nhịp thúc đẩy
- Em sướng... ư... ư... a...ă..ă....
Ling rút pặc ra nhìn dâm thuỷ nàng trắng xoá trên thân gậy.
Liền lật người nàng lại, nhấc cao hai chân nàng rồi chèn gối dưới mông nàng, âm hộ ngửa lên Ling liền đẩy cự vật vào.
Nàng quơ quào hai tay nắm lấy bàn tay Ling đang nhấn trên bụng dưới nàng
- Hức.. em ra... ư... sướng quá chị ơi.. a... a..a
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Ling nắm hai cổ chân nàng dang rộng ra.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Nàng oằn người rên lớn một hơi, cả người căng cứng, âm hộ siết lấy cự vật, Ling vẫn dập tới tấp cho đến khi cự vật rút ra một dòng nước bắn ra, cự vật đút vào nàng lại run rẩy nắm lấy đùi Ling rên ư ử.
Nàng kéo Ling xuống, hôn môi Ling say đắm.
Cả hai đổ mồ hôi ướt đẫm, Ling vẫn ôm chặt nàng hai tay giữ lấy vai thúc không ngừng
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Nàng nhìn xuống bên dưới liền không chịu nổi mà khóc nấc lên trong sung sướng
- Ă... ra đi... em tê quá.. ă.. ă.. ă....
Ling mỉm cười thẳng người dậy khép chặt hai chân nàng lại, vừa nhìn nơi giao hợp vừa nghe tiếng nàng rên rỉ, Ling đỏ cả mắt, tốc độ ngày càng nhanh, nàng ngửa cổ, trợn ngược cả mắt khi Ling nhấn cự vật vào sâu lại nắm lấy hai cổ chân nàng nhấc nửa thân dưới nàng lên cao.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Sau hàng trăm cú nhấp tới tấp, Ling buông thõng chân nàng khi cự vật bắn ra tinh dịch, khom người giữ chật vai nàng để cự vật xuất tinh vào nơi sâu nhất.
Cả hai ôm lấy nhau thở hổn hển.
Nàng thì thào.
- Chị... làm em mệt quá.
Ling thì thầm.
- Chị muốn nữa.
Nàng chưa kịp thở Ling lại kéo nàng ra mé nệm, để nửa thân dưới nàng ngoài mé nệm rồi lại dập vào.
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Nàng chỉ biết trân người đón nhận, hai mép thịt đỏ dần lên, hai bầu ngực đung đưa lắc lư theo nhịp dập.
Ling thở hồng hộc nhìn nàng run lên bần bật ngón chân co quắp lại.
Cô vừa bóp hờ cổ nàng vừa lấy hai tay nàng lòn qua hai nhượng chân đẩy đùi lên cao về phía ngực.
Âm hộ vừa khít vừa ấm, cự vật không nhân nhượng mà đóng vào nàng như người ta khoan cọc nhồi.
- Ah.. ah... em ra... tha cho em... mình ơi... em chết mất.. sướng quá mình ơi... a...ă...â
Ling gầm lên trong cơn cực sướng, cự vật lại phóng thích tinh dịch vào trong.
Nàng nhắm mắt thở nặng nhọc.
Ling chống tay nằm lên người nàng nhìn ngắm nàng hồi lâu
- Chị thương em lắm. Nhớ em quá trời quá đất
Orm mở mắt ra đưa tay nắm lấy cự vật
- Còn nổi hông?
Ling trố mắt
- Phẻ re.
Orm ngồi dậy đẩy Ling ra, nàng quỳ xuống sàn nhà, ngậm lấy cự vật rồi mút liếm chùn chụt, Ling thở dốc đưa tay vịn lấy đầu nàng, hẩy mông nhè nhẹ.
Nàng mút liếm chán chê lại đẩy Ling ngã ra giường
- Nằm im đó.
Nàng nói xong liền leo lên, chầm chậm ngồi xuống cự vật, nhún nhẹ rồi lại dập mạnh.
Ling đưa tay bóp nắn hai bầu ngực, nàng giữ lấy hai tay Ling đè xuống nệm
Nàng vừa nhấp vừa xoay lại rên ư ử, Ling cảm nhận cự vật sắp không xong liền bật dậy đẩy nàng ngửa ra, nhưng hai gối Orm vừa chạm mặt nệm Ling đã lòn tay giữ nàng lại, dang rộng hai chân nàng rồi đẩy cự vật vừa dài vừa to lao vào trong.
Nàng không có nơi để tựa chỉ có bàn tay Ling giữ lấy lưng nàng
- Em dám dùng cái đó xoắn chặt chị sao?
Nàng thả lỏng ngừoi đón nhận sự trừng phạt mạnh mẽ kia.
Khi cảm nhận cự vật sắp đến cực hạn, Ling để nàng nằm hẳn ra nệm và đẩy nước rút
pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...
Nàng kẹp chặt hai chân vào eo Ling, đón nhận từng dòng tinh dịch nóng ấm.
Ling nằm vật ra thở hổn hển.
Orm đi vào tắm xong liền đi ra, chậm rãi ngồi lên mặt Ling.
Ling giật mình mở mắt rồi lại vùi đầu mút chùn chụt âm hộ nàng, cho đến khi nàng rên rỉ nắm lấy tóc lên và hẩy nhẹ mông.
Một dòng nước ấm nhẹ nhơn nhớt chảy lên đầu lưỡi Ling trườn dậy
- Chị đi tắm, em nằm yên đó ngủ cho chị nha.
- Sợ em sao?
Ling nhanh chân chạy đi tắm, đến lúc này Ling mới nhận ra nàng mới là hổ chứ không phải Ling.
Orm gối đầu lên tay Ling.
- Chuyện Lài chị định mần sao?
- Chị có cách của chị, em cứ yên tâm nha.
Orm gật đầu vùi mặt vào ngực Ling tay sờ mó hồi lâu liền ngủ say.
Ling vẫn đi làm và Orm vẫn đi dạy, cả hai vẫn quấn quít nhau, cho đến một hôm, Thanya gọi vào máy bàn của Ling ở văn phòng.
Ling nói chuyện với Thanya xong liền mỉm cười vui vẻ
- Cảm ơn em.
- Dạ.
Ling gác máy, lái xe đến đồn gặp Tawan.
Tawan ra hiệu Ling đi theo.
Ling đi vào trong Tawan chỉ tay
- Buồng B2, nó mới được chuyển qua. Dãy bên đó đang trống, cứ hỏi những gì cần hỏi, đừng quá tay.
Ling gật đầu rồi đi vào vừa đi vừa săn tay áo lên.
Cửa buồng giam nặng nề mở ra tiếng khoá leng keng loảng xoảng làm Annie giật mình nép vào góc.
Ling đi vào, Annie trợn tròn mắt nhìn Ling rồi cười phá lên
- Hâh tao biết mày sẽ bị bắt mà, sao, cảm giác sao? Mày bị phán tội gì? Cưỡng bức hả, haha, vừa mày lắm con.
Ling đứng im nhìn Annie bỡn cợt.
Annie quay ngang quay dọc
- Ủa chiếu mày đâu? Đồ mày đâu? Tạm giam không có quần áo, đồ ăn gì hả? Con Orm bỏ mày rồi phải hông?
Nhìn Annie vỗ tay cười ha hả Ling vung tay đấm liên hồi mấy đấm.
Annie la oai oái
- Cán bộ ơi cứu tui, nó quánh tui.
Ling thụi cho mấy thụi vô bụng rồi lại đá Annie như đá banh.
Annie nằm ôm bụng gào lên
- Chó, mày dám quánh tao, táo méc cán bộ cho mày đi kỉ luật luôn.
Ling chống nạnh cười khẩy, cô đi vòng vòng Annie rồi lại đá thêm mấy cái
- Bộ mày ở tù riết mày bị ngu hả? Thấy tao mặc cái gì không? Nhìn tao có giống thứ như mày không?
Tawan đi đến gõ gõ ba trắc vào cửa săt
- Nhẹ tay thôi, nó chết đó.
Ling ậm ừ Annie gào lên
- A tụi bây thông đồng, tụi bây...
Một cú đấm nữa làm Annie choáng váng tay vịn hàm miệng ứa máu.
- Tụi tao thích thông đồng đó. Con quỷ nhỏ này mày chết cha mày dới tao bữa nay.
Ling đi nhanh ra vẫy tay qua ô cửa
- Tawan.
Tawan quay lại
- Gì?
- Lợi biểu.
Tawan đi gần lại Ling chụp cây ba trắc rút tay nhanh vào trong không nói không rằng chụp lấy cổ áo Annie vung ba trắc quất liên tục.
- Bà nội cha mày, tao đâm cha thuốc chú mày hay gì mà mày hại tao quài dị, con quỷ.
Annie vừa lết vừa lấy tay che đầu
- A, chị Ling, đừng đánh... ui da... chị Ling đừng đánh nữa mà.
Ling buông ra thở hồng hộc
- Chị hông? Mày thích mày tao lắm mà. Nói, mày nói cái gì với con Lài.
Annie đau đớn nằm vật ra sàn, Tawan mở cửa đi vào lấy lại ba trắc nhìn máu vương vãi khắp sàn, Tawan tặc lưỡi.
- Hỏi đi, quánh hoài hồi nó có gì ra nhà thương mệt lắm nghen.
Ling gằn giọng
- Con này hả? Đưa ra tao trị cho. Tao may cái họng nó lại.
Annie lắp bắp
- Cán bộ... cứu em...
Ling gầm lên
- Tao đá cuống họng mày giờ mày thích kêu cứu hông? Ngồi dậy.
Annie bò dậy, né né Ling, Ling ngồi lên bệ đá nhìn Annie.
- Nói, mày nói gì với con Lài, không nói tao cho mày ra nhà thương bữa nay.
Annie ngồi khoanh giò dưới nền đất.
Tawan lấy ba trắc gõ gõ vào hai tay
- Lót cái tay ra sau, mày ở tạm giam không ai dạy mày hả?
Annie lót tay ra sau mông, khóc thút thít vì đau.
Ling gằn giọng
- Tao hỏi lần cuối mày nói gì?
Annie lí nhí
- Nói... vụ hồi đó chị hiếp nó.
Ling nhào tới tống cho một đạp
- Hồi nào, bà nội mày tao làm hồi nào? Tao xỉn tao có... có ...
Tawan nghiêng đâu
- Có cái gì?
Ling đỏ mặt tặc lưỡi
- Tao lúc đó xỉn dữ lắm, mà tao xỉn dị... tao có... có lên được đâu?
Tawan bật cười ha hả
- Tính ra yếu hơn tui gòi bạn.
Ling xua tay quay sang Annie
- Nói cho đàng hoàng tao đá cuống họng mày giờ.
Annie nhìn mấy cán bộ đi vào đứng quanh liền sợ run người, kể lại hết.
Ling nghiến răng ken két
- Rồi ai hãm nó, ai lấy quần áo tao? Ai?
Annie giơ tay chầm chậm
- Em... tại em sợ bị kỉ luật.
Ling nổi điên lao tới, Annie né tránh, Tawan ôm Ling lại.
Annie bò ra sau một cán bộ ôm lấy chân
- Cán bộ... cứu em cán bộ ơi.
Tawan quắc mắt
- Mấy người đem nó vô buồng A2 đi.
- buồng đó khủng lắm nha Tawan.
- Loại nó phải vô đó, ghi lại hết lời khai chưa?
- Dạ rồi.
Annie bị bắt ép kí vào bản lời khai rồi lôi đi.
Ling lầm bầm
- Chuyến này cho nó đi múc chỉ cà tha cho tao à, chứ không nó mà ra là tao vô á.
Tawan vỗ vai Ling kéo đi ra ngoài.
- Mày tính sao với bên Lài.
- Mai mày sẽ biết.
Tối đó Ling về trễ hơn thường lệ.
Trong nhà, Orm lo xong nồi cơm, canh nóng còn bốc khói.
Ăn xong, nàng gom đồ dơ lại, bưng thau ra nhà sau giặt.
Ánh đèn vàng hắt xuống, nước vỗ nhẹ vô thành thau nghe lóc bóc đều đều.
Tới lúc vắt áo Ling, Orm khựng lại.
Vai áo dính một vệt sẫm, đã khô phân nửa.
- Mình ơi, nay mình có ca mổ hả?
Ling đang ngồi nói chuyện với bà Năm liền chay ra nhà sau
- Em để đó chị giặt em đi ra trước ăn bánh đi.
- Em hỏi mình là hôm nay có ca mổ hả? Sao áo mình máu không vầy.
- À... cái này chị không nhớ nữa.
Ling đi tới ngồi xuống
- Đây chị giặt cho.
- Thôi mình lên trển chơi dới má để em mần, mình đi làm mệt rồi.
- Em cũng đi làm mà hay mình giặt chung hén.
Hai người ngồi sát nhau, tay chạm tay trong thau nước lạnh.
Không ai nói thêm câu nào, mà trong không khí cứ ấm lên lạ lùng.
Ling thỉnh thoảng liếc Orm, còn Orm thì dựa nhẹ vai vô tay Ling, như thể cả đời này chỉ cần vậy là đủ.
Qua hôm sau, trời còn sớm.
Ling đã dậy, thay đồ gọn gàng.
Cô lái xe đi đón vài người bạn.
Tay bắt mặt mừng, tiếng cười nói rôm rả một hồi, rồi Ling lấy cớ có việc, một mình đánh xe đi tiếp.
Con đường dẫn tới nhà Lài vắng hoe.
Vừa bước vô, Lài đã nhào tới ôm chặt Ling, mùi nước hoa nồng gắt.
Ling cười nhẹ
- Sao? Ở đâu đây?
Lài chỉ vào phòng Ling lắc đầu
- Chị thích thoáng chút, ở đây đi.
Ling chỉ lên sofa
Lài lắc đầu
- Vào phòng đi mà.
Ling gật đầu vỗ nhẹ mông Lài
- Em vào đi chị uống nước cái.
Nói rồi Lài đi vào Ling cởi vớ chêm một chiếc vào cửa nhà còn một chiếc đi đến cửa phòng ngủ Ling chêm vào khe cửa.
Lài vừa thấy Ling vào đã ôm chặt Ling ngã ra giường
- Nhẹ thôi nha, hồi đo làm người ta đau gần chết.
Ling cười khẩy.
- Hồi đó đau hả? Thấy thương hén.
Ling nhìn Lài trút quần áo ra ôm quấn lấy mình như rắn bắt được mồi, Ling đẩy Lài nằm xuống nệm rồi cởi thắt lưng ra trói tay Lài lại.
Lài nhíu mài
- Chị làm gì vậy?
- Chị thích vậy.
Ling cố định tay Lài vào đầu giường rồi chầm chậm đứng dậy bước xuống giường nhin ngắm hồi lâu.
Rồi lẩm bẩm
- Sao mà... xấu dữ dị trời.
Lài nhíu mài
- Chị nói gì đó?
Ling cười hề hề
- Hông gì.
Ling vừa tiến lại giường Lài đã kêu
- Sao chị không cởi đồ.
- Đợi xíu.
Ling vừa dứt lời cánh cửa đã bật mở.
Chồng của Lài xông vào.
- Oh My God. Cái gì vậy?
Ling giơ hai tay lên đầu
- Ê, chưa có làm gì cả, vợ mày đó tự dạy lại đi.
Ling vừa giơ hai tay ra sau đầu vừa đi lướt qua lưng Jim- Chồng của Lài.
Jim tức đỏ mặt nhìn Lài rồi cúi đầu cởi dậy nịt đang trói tay Lài ra, xong lại đưa tay lau nuóc mắt của chính mình.
Lài nói gì Jim cũng không muốn nghe.
Ling đi ra gặp Thanya Ling cười tươi
- Cảm ơn nghen.
Thanya chỉ tay ra cửa.
Orm đi chợ ngang vừa hay thấy Ling đứng trong nhà Lài.
Orm đi vào
- Mần gì ở đây? Có Thanya nữa hả?
Ling định giải thích thì Thanya bất chợt hét lên, tay che mặt, Orm trừng mắt chỉ tay
- Tuột quần kìa trời ơi.
Ling chụp lấy quần kéo lên.
Orm gắt
- Sao tuột? Dây nịt đâu? Chị mần cái gì nãy giờ hả?
Ling lúng túng nắm quần chạy vào nhà la lên
- Jim, kêu Lài trả dây nịt cho tao.
Jim mở cửa phòng đưa dây nịt ra, Ling đang đeo vào thì thấy lạnh sống lưng, cô chầm chậm quay người lại.
Orm nhéo lỗ tai Ling
- Cái đồ... cái đồ... chị dám vô phòng con đó hả?
- Úi úi ui... em ơi mình dìa nhà nói hén em.
Orm lôi tai Ling.
- Đi dìa nhà nằm cúi liền cho em chị tới số mạng tui, tui giỡn mặt dới tui hén.
Ling vừa đi vừa xuýt xoa.
– Từ từ… từ từ em ơi… người ta thấy kì…
Orm hừ một tiếng, kéo mạnh hơn.
– Kì cái đầu cá dồ. Về nhà đi rồi biết tay tui.
Ngoài sân, Thanya đứng chết trân.
Jim cúi đầu, không dám ngước lên.
Còn Ling, bị kéo đi giữa chợ đời, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất
- Lần này… chắc chết thiệt rồi.
Orm nổi quạo vừa đi vừa hái mấy nhành dâu tằm ăn.
Ling nhảy cẫng lên
- Em ơi em nghe chị nói em ơi.
Có người đi ngang níu tay Orm
- Orm, nhỏ con dì nó bị lình xình cái bụng, con cho Ling qua coi giùm dì với.
Orm gắt lên
- Chưa chắc nay bác sĩ Ling còn sống đâu dì, dì đưa con dì đi nhà thương đi.
Ling không kịp nói gì vừa vào sân đã bị Orm quất cho mấy roi Linh chạy ào vào nhà.
- Má ơi, má cứu con má ơi má.
Bà Năm đi lăng xăng ra.
- Cái gì dị bây. Í chời đấc, bây ơi sao bây quánh nó dị.
Ling núp sau lưng bà Năm, Orm vung roi nhá nhá.
Ling la làng
- Bớ làng xóm cứu con, cứu con đi cho con nói rõ cái.
Tawan nghe um xùm liền chạy qua, giữ lấy roi, nhẹ giọng
- Em bình tĩnh nghe chị nói cái.
Orm thở hổn hển.
- Nói cho rõ nghe, không thì chị với chị Tawan quỳ tới tối cho em.
Ling mếu máo đi lại rót nước cho nàng rồi khép nép trình bày.
Tawan chỉ đứng bụm miệng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com