Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.


Ling kể xong đầu đuôi câu chuyện, từ khúc vô nhà Lài cho tới lúc bị Orm lôi tai về, nói hết trơn không giấu chi.

Kể xong, cô khoanh tay lại, đứng ngay ngắn trước mặt Orm, mặt cúi gằm y như học trò bị gọi lên bảng.

– Chị xin lỗi em.

Orm hít vô một hơi dài, tay cầm cây roi tre dằn mạnh cái cộp lên bàn.

– Giỡn mặt he. Gan trời dữ ha. Chị đủ lông đủ cánh gòi hé. Mần chi cũng hổng qua ý em. Chuyện chi cũng phải nói em một tiếng cho đặng lòng nhau, chớ đâu mà…

Chưa nói hết câu, Orm đã vung tay quất chát một cái vô mông Ling.

– Ái da.

Ling nhảy dựng lên, xoa xoa mông

– Em chửi chị như học trò em dị?

Orm trừng mắt.

– Nín. Em nói là phải nghe, hông có lí sự.

Ling nuốt nước bọt cái ực.

– Dạ.

Orm chống nạnh, thở hồng hộc.

– Hên nó xấu hơn tui á. Nó mà đẹp coi, dễ gì mấy người đi dìa. Mấy người cũng quỷ ma lắm chớ hiền lành gì.

Ling xua tay lia lịa, lắc đầu muốn rớt cổ.

– Chị hổng có dám em ơi. Chị thề danh dự bác sĩ luôn.

Chưa kịp nói thêm, ngoài cửa có cái giọng cà chớn chen vô.

– Phải nói là chị dựng hông có nổi.

Tawan nói xong, tự nhiên nằm ngã ra bộ dạt, đập tay xuống cười ha hả như trúng số.

– Ha ha ha… trời ơi…cừ đau bụng luôn.

Chát.

Orm không thèm quay lại, vung roi quất một cái ngay bắp đùi Tawan.

Tiếng cười tắt cái rụp.

– Chời chời ui da.

Tawan la oai oái

– Chị méc Ira nè. Em dám quánh công an luôn hả?

Orm quay phắt lại, chỉ thẳng vô mặt Tawan.

– Chỗ em dạy nhà em. Chị cừ hông? Em méc Ira nó quánh chị rớt lon chớ ở đó mà công an hông?

Tawan thấy ánh mắt Orm dữ quá, nuốt nước miếng, lồm cồm bò dậy.

– Thôi thôi, tui dìa… tui hổng có thấy gì hết…

Nói xong, Tawan ba chân bốn cẳng chạy biến ra cửa, mất hút.

Trong nhà còn lại hai người.

Ling liếc liếc Orm, giọng nhỏ xíu.

– Em… hết giận chưa?

Orm liếc Ling từ đầu tới chân.

– Chưa.

Ling thở dài, lại khoanh tay đứng thẳng.

– Dạ… vậy em đánh tiếp đi.

Orm khựng lại một chút, rồi quay mặt đi chỗ khác, giấu cái khóe miệng đang cong lên.

– Đứng đó. Cho em suy nghĩ coi nên phạt sao cho đáng.

Ling đứng yên re.

Orm quay sang Ling, ánh mắt nghiêm lại, giọng chậm rãi mà nghe lạnh sống lưng.

– Chị kêu Thanya gọi ba má cổ dìa đây với chồng bà Lài, rồi lỡ ba má Thanya nhờ vả mình mần sao cho đặng à nghen.

Ling giật mình, gãi gãi đầu.

– Dạ… chắc hổng có đâu mà.

Orm không thèm nghe, chỉ tay thẳng qua góc nhà.

– Đi qua bên bển quỳ gối cho em. Em nấu cơm xong leo lên đây ăn, rồi em tính sổ chị tiếp. Cái máu xung thiên em nó lên tới óc o rồi.

Ling mếu máo, lết từng bước ra góc nhà, quỳ xuống đàng hoàng.

Bà Năm nhìn cảnh đó mà cười khà khà, vỗ đùi đen đét.

– Ai đời bác sĩ mà bị quánh, bị bắt quỳ. Tao cừ đau bụng luôn.

Ling liếc bà Năm cầu cứu, mà Orm quay lại trừng một cái, Ling lập tức cúi đầu xuống liền.

Orm nhìn cái mặt xị ra của Ling cũng thấy tội… mà trong bụng còn ghét nên cắn răng.

– Em nói lần cuối nghen. Chị mần cái chi cũng hỏi ý em. Đừng có đi ngang dìa dọc. Em quánh chị khỏi ai can á.

– Dạ, biết gòi.

Orm đang quay lưng đi thì khựng lại cái khựng.

– Ai biết gòi? Ai? Nói trỏng dới ai?

Ling khoanh tay, cúi đầu thấp hơn nữa.

– Dạ… chị biết rồi em.

Lúc đó Orm mới chịu thôi, lầm lũi đi vô bếp nấu cơm.

Trong lúc nấu, lâu lâu nàng ngoái ra nhìn, thấy Ling quỳ mà ưỡn qua ưỡn lại vì mỏi chân, môi mím chặt ráng chịu.

Orm quay mặt vô bếp, nén cười tới đỏ cả mặt.

Cơm chín, Orm bưng mâm ra, đứng trước mặt Ling, ngoắc tay.

– Lại ăn cơm. Ăn xong tính tiếp.

Ling mừng húm, đứng dậy cái rụp, lủi thủi đi lại mâm cơm, định ngồi kế bà Năm cho có người bênh.

Orm trở đầu đũa, chỉ thẳng vô Ling.

– Hời ơi, chị làm phản hả? Qua đó nhắm má bênh nổi hông?

Ling đứng khựng lại, không dám nhúc nhích.

Bà Năm tặc lưỡi, gắp miếng cá bỏ vô chén.

– Bây chửi chồng hơn chửi con. Bây cho nó ăn bữa cơm đang hoàng coi. Trời đánh tránh bữa ăn.

Orm liếc bà Năm một cái, rồi thở hắt ra.

– Thôi, ngồi ăn đi. Nhưng mà nhớ đó.

Ling ngồi xuống liền, hai tay bưng chén cơm mà mừng muốn khóc.

– Dạ… chị nhớ suốt đời luôn.

Orm hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, tủm tỉm cuòi.

Ling cắm cúi ăn, ăn xong lại bưng chén đi rửa, rửa xong lại quét nhà rồi chổng mông lau nhà từ trên xuống dưới, lau nhà xong lại đi vào phòng thay ga gối nệm xong lại lon ton mang đi giặt.

Orm ngồi soạn giáo án mà cứ liếc liếc nhìn, thấy Ling cứ cặm cụi làm cũng tội.

Ngay lúc đó Ira đi qua.

- Nghe đồn, có người bị vợ cưng quánh, còn bị phạt quỳ

Orm lấy thước gõ vào Ira

- Nhiều chuyện, qua làm chi đây, mắng vốn hay gì?u

Ira chống nạnh

- Ờ quên, sao bà quánh Tawan của tui?

- Tại xàm, dô diên, nói tầm bậy tầm bạ.

Ira phì cười vỗ đùi Orm cái bẹp

- Dỡn á chời, bà quạo lây Tawan luôn hả? Thôi xin lỗi hén.

Orm nhìn Ira hồi lâu cũng hông nén nổi nữa bật cừoi khúc khích

Ling đang bò bò quanh bàn để lau chân bàn thì nghe Ira nói

- Ê cái bà phụ huynh đó thấy ghét ha, tự nhiên chửi bà một hơi rồi đi đồn từa lưa.

Ling ngẩng đầu đưa cằm tựa lên mặt bàn làm Orm và Ira giật bắn mình

- Ai? Ai chửi Orm của tui? Ai?

Ira chép miệng

- Bà phụ huynh của lớp Orm nè.

Orm đá chân Ira

- Thôi, có chuyện nữa giờ.

Ling nhìn nhìn rồi khum xuống lau tiếp.

Ira tám chuyện hồi lâu mới đi dìa.

Orm thấy Ling cứ bò qua bò lại lau hoài liền đi tới lấy thước quýnh cái chát vô mông Ling

- Cái gạch nó soi cái mặt em được rồi. Mình lau chi lau hoài.

Ling lí nhí

- Bò đỡ hơn quỳ.

Orm nắm lỗ tai Ling, kéo đi

- Vô đây, quỳ trong này nè.

Ling bất lực leo lên giường quỳ úp mặt vô tường.

Orm đi tắm ra đã thấy Ling khịt khịt mũi.

Nàng tiến lại ôm lấy Ling

- Cảm hả?

Orm nghiêng đầu liền thấy bác sĩ Ling uất ức ròng ròng nước mắt.

Orm hốt hoảng kéo Ling ngồi xuống nệm, hai tay lau nước mắt lia lịa

- Ơi chời sao mà mít ướt, em giận em lẫy em phạt dị chớ em thương mình mà.

Ling thút thít

- Tại chị sợ em lo nên chị hổng có nói, chớ chị có thèm gì nó, chị kì kèo để chồng nó lợi thấy chớ bộ.

- Rồi rồi em hiểu rồi nhưng em hơi khó chịu xíu thôi, em xin lỗi, đừng có khóc dị em xót.

Ling vẫn xụ mặt chỉ tay vào đầu gối

- Quỳ đau... bò cũng đau, giặt đồ móp tay hết rồi.

Orm xuýt xoa hôn lấy hôn để lên tay Ling.

- Em xin lỗi, em quánh mình mình đau một chớ em đau mười, em tức cái là mình mần chi cũng giấu diếm em, mơi mốt đừng có làm dị, em giận mình chớ em đau từng khúc ruột.

Ling ngước mắt nhìn nàng

- Phải hông? Thiệc hông?

- Thiệc.

Ling dụi dụi vào ngực nàng.

- Cho lau nước mắt xíu.

Chẳng biết Ling lau nước mắt kiểu gì mà chốc sau miệng đã ngậm chặt đầu ti mút chùn chụt.

Orm thở dốc khi bàn tay Ling lòn vào trong quần nhỏ sờ nắn điểm G đang cương lên.

Ling lau nước mắt hay đến độ, nàng không còn mảnh vải nào trên thân, Orm nằm ngửa ra nệm, âm hộ ướt đẫm sau màn hôn nhau nồng cháy.

Cô cúi xuống, bàn tay trái bóp nhẹ một bên bầu ngực đầy đặn của nàng.

Ngực nàng căng tròn, đầu ti hồng hào săn cứng vì kích thích, và cô không kìm được mà cúi đầu ngậm lấy bên kia.

- Ưm...

Miệng  mút mạnh, lưỡi quấn quanh đầu ti, hút lấy khiến nàng cong người rên khẽ.

Tay phải của cô, táo bạo và hư hỏng, từ từ trượt xuống dưới, men theo đường cong eo thon, chạm đến khe suối nhỏ giữa hai đùi nàng.

Ngón tay cô vuốt ve qua lớp vải mỏng manh, cảm nhận hơi ấm và độ ẩm đang lan tỏa ngày càng rõ rệt.

Nàng uốn éo, hơi thở dồn dập.

- Chị ơi… em… em chịu hông nổi nữa rồi…

Nàng thì thầm, giọng run run vì khoái cảm dâng trào.

Cô mỉm cười, đôi mắt tối sầm lại vì dục vọng.

Cô hôn dọc theo đường ngực nàng, lưỡi liếm nhẹ nhàng trên làn da mịn màng, xuống đến rốn.

Ở đó, cô dừng lại, liếm mút quanh lỗ rốn nhỏ xinh, khiến nàng giật mình vì tê tái.

Rồi cô tiếp tục xuống dưới, lưỡi rê quanh vòng eo thon thả, cắn nhẹ vào da thịt, để lại những dấu đỏ hồng mờ.

Xương chậu nàng lộ rõ dưới lớp da mỏng, và cô liếm láp xung quanh, trêu đùa khiến nàng phải van xin.

- Làm ơn… em khó chịu lắm… liếm em đi… mình ơi…

Nàng thở dốc, giọng thều thào, hai tay bấu chặt vào ga giường.

Cô không để nàng chờ lâu, nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra rộng.

Khe suối nhỏ hiện ra hồng hào, sạch sẽ, tỏa mùi thơm dịu như phấn.

Một dòng nước trong suốt đang rỉ ra từ khe hẹp, chứng tỏ nàng đã ướt át khao khát từ lâu.

Cô vùi mặt vào bất ngờ, lưỡi rê lên xuống từ hạt đậu nhỏ xinh đến lỗ huyệt ấm áp.

Cô nhấn lưỡi đút ra đút vào trong lỗ huyệt, cảm nhận sự co thắt nhẹ nhàng, rồi rút lưỡi ra liếm một đường dài lên hạt đậu.

Banh nhẹ hai mép thịt hồng hào, lộ rõ hạt đậu đang sưng mọng, cô dùng đầu lưỡi đá nhẹ lên xuống, trêu đùa khiến nàng rên lên vì tê tái.

- Ă… tê quá mình ơi… ă ưm a… a… tê quá… em sướng…

Nàng rên rỉ, cơ thể uốn éo, hai tay vịn chặt đầu cô, đẩy sát vào âm hộ mình.

Cô vùi đầu sâu hơn, liếm mút không ngừng, lưỡi quét qua mọi ngóc ngách, hút lấy dâm thủy ngọt ngào.

Nàng ưỡn người, hai chân run rẩy, rồi đột nhiên phần bụng dưới co giật dữ dội.

Nhịp thở nàng gấp gáp, mặt đỏ ửng, hai chân khép lại co giật nhẹ.

- Chị… em sướng… em sướng quá… em… ra… em ra… ă… mút mạnh lên mình, chỗ đó… đúng rồi chỗ đó… áaaaaa...

Nàng hét lên, cơ thể run bần bật trong cơn cực khoái.

Cô liếm sạch dòng dâm thủy chảy ra từ khe suối, rồi chồm người lên, hôn sâu vào môi nàng.

Môi lưỡi quấn quýt, trao nhau hơi thở nóng bỏng.

Nàng đưa tay cầm lấy cự vật

Cự vật tỏa mùi hương thơm nhẹ nhàng, thậm chí còn quyến rũ hơn cả mùi sữa tắm.

Một giọt dịch trong suốt đọng ở quy đầu, như có ma lực kéo nàng lại gần.

Quy đầu chạm nhẹ vào môi nàng, nàng cảm nhận được sự ướt át, ấm nóng.

Nàng ngước lên nhìn cô, thấy ánh mắt cô đang mơ màng, đầy dục vọng.

Nàng hé môi, đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào quy đầu.

Một luồng khoái cảm chạy thẳng lên đỉnh đầu cô, khiến cô rùng mình.

Thấy vậy, nàng há miệng ngậm lấy, bắt đầu bú mút.

Lưỡi nàng quấn quanh quy đầu, liếm láp dọc thân, rồi lại sục nhẹ vài cái trước khi ngậm sâu hơn.

- Ưmmm...Orm...nhẹ lại...

Cô rên rỉ, tay vịn đầu nàng, thúc nhẹ vào miệng.

Cảm giác nóng ấm, ẩm ướt trong khoang miệng khiến cô sung sướng run người.

Ling đẩy sâu hơn, chạm vào vòm họng, rồi không kìm được bao lâu mà xuất dịch tình vào trong.

Nàng hơi giật mình, muốn nôn, nhưng không hiểu sao lại nuốt trọn.

Cô đưa  tay sờ xuống dưới âm hộ nàng – ướt sũng, nóng hổi.

Cự vật lại cương cứng ngay lập tức.

- Vô nha, chị nhịn hết nổi rồi.

Thấy nàng gật đầu, mắt long lanh đồng ý, liền đẩy mạnh vào trong.

- A… â… â… sướng quá… to quá… mạnh lên mình ơiiii…

Nàng rên rỉ, hai tay bấu chặt vai cô.

Cô đưa đẩy càng lúc càng mạnh, nhịp 9 nông 1 sâu, như máy khâu không ngừng nghỉ.

Mỗi khi cự vất đóng sâu một nhịp lút cán nàng lại bấu chặt lưng Ling, ứ lên một tiếng.

Cự vật to lớn khiến âm hộ nàng căng tràn, khó nuốt nổi hết.

- Chơi em mạnh lên… a… a… a… aaaaaaa sướng quá mình ơi… sướng chết em…

Nàng hét lên, nước mắt lăn dài vì khoái cảm quá mãnh liệt.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ai đang làm em sướng, nói chị nghe.

Cô thì thầm vào tai nàng, giọng khàn khàn.

- A...ă...â… của mình… của mình mới sướng như vậy…ă..â. á… chết em mất…

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cô càng lúc càng sung sức, xoay người nàng nằm ngang, ôm từ phía sau và nhấp.

Cô nhấp lút cán, mỗi cú thúc đều chạm sâu tận tử cung.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Nàng bấu chặt ga giường, rên rỉ không ngừng.

- A… a… â… aa… mình ơi em ra… em chịu hết nổi rồi… tê quá… em raaaa….aaaaa

Cô biết điểm G của nàng nằm ngay đó, liền nhấp tới tấp.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Nàng co người lên đỉnh, âm hộ co bóp mạnh mẽ.

- A...a...ưmmmm..

Cô gầm gừ, cự vật bắn tinh sâu vào trong.

Cô ôm chặt nàng, hôn lên má, thì thầm vào tai.

- Thích hông?

Nàng nũng nịu, giọng yếu ớt.

- Thích mà... mình mần dữ dị.

Cô cười nhẹ, cự vật lại cương lên.

- Bé, xoay mông lại.

Nàng ngoan ngoãn làm theo, dục vọng đã đẩy nàng đến đỉnh điểm.

Cô từ phía sau đâm vào mạnh mẽ.

- Ưm...khít quá...Orm... thả lỏng chút chị... ưm...chiuj hông nổi

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Cô vừa dứt lời đã dập mấy chục phát liên hồi.

- Chết… chết em… a… a… a… sướng… nhẹ… mình… nhẹ a… a… a… rách em..… a sâu quá… sâu… sướng quá…

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Bắn đi mà.. em xin chị.. ă.nhẹ lại..á..a.á.aaaa..

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Â.a.a.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ă...em ra..Ling ơi.. Em ra..á.aá...á...Â..Á..ÁAAAAAA..A..Ứ...Â..UMMM

Hai tay cô bóp lấy bầu ngực đầy đặn, môi lưỡi liếm láp đánh dấu khắp lưng nàng.

Ở phía dưới, cự vật liên tục ra vào, nước dâm chảy dọc hai bên đùi nàng.

Cô đỡ nàng dậy, xoay người để nàng ngồi lên.

Cô nằm xuống, nàng ngồi trên.

Nàng nhún nhẹ, cự vật đâm sâu tận tử cung khiến nàng rùng mình.

Cô đặt hai tay dưới đùi nàng, nhấc lên rồi thả rơi xuống, khiến dương vật cắm sâu bất ngờ.

- A… á… chết em, hư mất…

- Vậy hả? Để coi coi, còn dám quánh chị hông?

Ở dưới, nàng đang bị cô đóng cọc ngươck không ngừng.

Nàng ngả người ra sau, hai chân quắp lấy eo cô.

- A..a...ah...Ling...tha em...ưm...em ...em... chịu hết nổi

Ling đẩy nàng nằm ngửa ra rồi xoay mông nàng lại

Cô nhóm người đứng tấn, nghiêng người đâm xuống.

Tư thế này khiến nàng xém ngất.

- Mình ơi… dừng… lại… em ra… má ơi… sướng quá…a...a.a..a

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Má hông cứu được em đâu.
Cái gì của em sướng?

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Chỗ đó..a..a..a. của… em… mình chơi sướng quá….

- Chỗ này sao?

Ling xoay tròn cự vật rồi lại dập liên hồi

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Nước dâm của nàng bắn cả ra giường, ướt một mảng lớn.

Cô lại bồng nàng lên, dựa vào cửa sổ, nhấp vào từ phía sau.

Orm hoảng hốt

- Chị...ở ngoài...ưm..vang lắm...người ta nghe

Ling cắn lên vành tai nàng.

- Vậy đừng rên lớn nha. Cô giáo.

Ling ranh mãnh lấy tay bịt nhẹ miệng nàng, dồn sức dập như đóng cọc nhồi vào lỗ huyệt nhầy nhụa, chảy cả dâm thủy xuống sàn.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

- Ưm..ưm..ưm...

Ling cắn nhẹ vành môi mình rồi thì thầm.

- Sướng hông? Muốn rên hông?

Orm ôm chặt lấy cổ Ling, Ling càng giã mạnh hơn, dâm thủy bắn tung tóe mỗi khi cự vật rút ra.

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...

Tư thế này khiến âm hộ nàng khít hơn, cô sướng như tiên.

Ling thả tay khỏi miệng nàng, nàng chủ động co cao hai chân cho âm hộ rộng ra thêm.

- Mạnh… lên… mình… em tới… đã quá… sướng quá… mình ơi… bắn vào trong em đi… á… a… a… a… a… a… aaaaa…

Cả hai lên đỉnh cùng lúc.

Cô ôm chặt eo nàng, gịch mạnh vào người mình, bắn tinh sâu vào tử cung.

Tiếng “bạch bạch bạch” vang vọng khắp căn phòng suốt đêm dài.

- Tha… em… mình ơi… mấy cái… rồi… â… a… a… a… a… em chịu hết nổi rồi… em chết..ă..ă..

pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch...pạch..pạch...pạch..

Đêm xuống chậm, như thể cả miền sông nước cố tình nán lại để nghe thêm một nhịp thở nữa trong căn nhà nhỏ.

Ngoài kia, con nước lên.

Sóng vỗ vô bờ lục bục, nhịp này nối nhịp kia, đều đặn, dai dẳng.

Từ trên giường xuống tới dưới sàn, từ hơi thở gấp gáp ban đầu cho tới khi mọi thứ tan ra thành một dòng chảy mệt nhoài, căn phòng không còn phân biệt đâu là tiếng người, đâu là tiếng trái tim nồng cháy gọi tên nhai.

Đó là một đêm dành cho cảm giác của hai thân thể đã quá quen nhau, quá hiểu nhau, và quá sợ mất nhau.

Orm lúc đầu còn cứng người, nhưng rồi cũng mềm ra.

Mềm như bùn non dưới chân sóng.

Những cái nhíu mài dần giãn ra, những hơi thở gấp dần hòa chung, để rồi khi mọi thứ trôi qua, nàng chỉ còn biết níu chặt lấy Ling như níu một mảnh phao giữa dòng đời.

Khi buông nhau ra, trời đã hửng sáng.

Khoảng chừng năm giờ.

Ánh sáng nhạt nhòa luồn qua kẽ cửa sổ, vẽ lên vách tường những vệt mỏng mảnh như tơ.

Màn cửa lay nhẹ theo gió sông, mang theo mùi nước lợ quen thuộc của miền Tây mỗi sớm.

Orm nằm gọn trong lòng Ling.

Cơ thể nàng mỏi nhừ, từng khớp xương như vừa đi qua một cơn lũ, nhưng trong lòng lại đầy ắp một thứ cảm giác rất lạ — vừa kiệt sức, vừa bình yên, vừa hạnh phúc tới mức không muốn nhúc nhích.

Ling vòng tay ôm nàng, bàn tay to, ấm, chậm rãi vuốt mái tóc đã rối của Orm.

Mỗi cái vuốt nhẹ như một lời xin lỗi sau tất cả.

Cô cúi đầu, thì thầm sát tai nàng
- Chị thương Orm của chị lắm...mau...mau sanh con cho chị nha.

Orm không trả lời liền.

Nàng chỉ khẽ rúc sâu hơn vào ngực Ling, mũi cọ nhẹ vào làn da quen thuộc, tim đập đều đều theo nhịp tim của cô.

Một lát sau, nàng mới "dạ" một tiếng, nhỏ xíu, gần như tan vào tiếng gió ngoài sông.

Ngoài kia, tiếng chèo khua nhẹ nhàng.

Ai đó đã thức từ sớm, đưa con xuồng lướt qua khúc sông trước nhà.

Tiếng nước rẽ ra hai bên, nhịp chèo chậm rãi, đều đều, nghe như một lời ru cũ của miền Tây, dành cho hai con người vừa trải qua một đêm không thể quên.

Sáng hôm sau

Ling thức trước.

Cô không vội dậy liền, chỉ nằm im nhìn Orm ngủ.

Khuôn mặt nàng lúc này không còn vẻ cứng cỏi của cô giáo trước lớp, cũng không còn nét gắt gỏng như hôm qua.

Chỉ là một gương mặt rất trẻ, rất hiền, mi mắt khép lại, hơi thở đều đều.

Ling chợt thấy tim mình mềm đi.

Cô khẽ nhúc nhích, dìu Orm ngồi dậy.

– Dậy rửa mặt nè em.

Orm mở mắt, nhăn mặt liền.

– Mần gì mà… như trâu húc em, đi hết nổi rồi.

Ling cười khì khì, giọng vừa mắc cỡ vừa khoái chí.

– Tại… chị yêu em á.

Orm nguýt một cái, nhưng khoé môi lại cong lên.

Nàng không nói thêm, chỉ để Ling dìu ra sau rửa mặt, thay áo dài.

Ling cài từng cái nút áo cho nàng, tay chậm rãi, cẩn thận.

Vuốt phẳng tà áo.

Orm thì chỉnh lại áo sơmi cho Ling, kéo thẳng cổ áo, miết phẳng nếp nhăn trên vai.

Hai người nhìn nhau một giây.

Rồi cùng cúi xuống, hôn nhau một nụ hôn ngọt ngào, vừa đủ, không vội, không cuồng nhiệt, nhưng ấm áp và chắc chắn.

Ling lái xe đưa Orm đi làm.

Con đường quen thuộc, hàng cây quen thuộc, nhưng trong lòng cả hai đều khác hôm qua.

Không phải là hết sóng gió, mà là đã nắm tay nhau đi qua một khúc rồi.

Vừa tới trường, Orm bước xuống xe hơi khập khiễng. Ira đứng gần đó, thấy vậy liền đi tới.

- Ủa bà, bà bị gì đó?

Orm chỉ tay vào bản mặt nham nhở của Ling.

- Tại cái con ngưòi này nè.

Ira tủm tỉm cười đưa tay dìu Orm vào văn phòng.

Ling vừa định quay đi, đã nghe một giọng nói phụ nữ vang lên.

Lại là bà phụ huynh hôm trước ăn hiếp Orm.

Ling từ từ xoay người lại khi nghe

- Chời chời nay cô giáo đi tướng kì hén. Chắc tranh thủ mần đứa con với cái ngưòi bác sĩ gì mà đang có cái án đợi sẵn trên đầu hén.

Cô hít sâu một hơi.

Ban đầu còn định nhịn, sợ Orm lại lo, lại la.

Nhưng bà ta chưa chịu dừng.

- Ờ mà nghe đồn cô giáo hổng có đẻ được ha, tội nghiệp. Cái nghiệp mình á, nên biết điều yêu thương con nít giùm cái, đừng có nạt nộ con tui nữa nghen.

Ling đi tới nhíu mài

- Sáng sớm bà ăn môn ngứa hả bà chị?

- Cô là ai?

Ling nhếch môi

- Bà già chồng chị còn đang nằm trong khoa tui, tui vẫn đang công tác đây, ai bắt bớ mà chị nói tui án treo trên đầu?

- Ờ...ờ...thì chồng tui nói sao tui nghe dị.

Ling chỉ tay vào mặt bà

- Rồi Orm ăn hết của cải nhà bà hay gì? Bà hông đi được cái tướng vầy bà tức hay gì

- Ê ê trường học nha ăn nói đàng hoàng.

Orm kéo tay Ling.

Ling nhịn hết nổi

- Bà nói ai nghiệp, ai không đẻ được? Đỡ hơn bà biết chơi biết đẻ mà không biết dạy con, hỗn hào, láo xược, đúng là nhà dột từ nóc.

Bà ta nạt lớn

- Mày dám nói đụng con tao hả?

Chồng bà ta từ xa đi đến.

Ling vừa thấy mặt ông ta liền nghiêm giọng

- Tui bị bắt khi nào?

- À..ờ..bác Ling, hộm bữa tui có nói mà giờ thời thế xoay vần tui biết bác trong sạch, vợ tui miệng mồm bậy bạ bác bỏ qua cho.

Ling cười khẩy

- Má ông đẻ khéo hen. Một lần đẻ cả trai lẫn gái.

- Bác Ling nói gì tui chưa hiểu?

- Ông là thằng đàn bà. Nhiều chuyện, đâm bị thóc chọc bị gạo. Dìa mà dạy lại vợ con mình, còn ăn hiếp Orm lần nữa, biết cảnh đời liền dới tui à.

Hai vợ chồng khép nép né đường Ling dìu Orm đi.

Orm cằn nhằn

- Nhịn chút đi mình, có chi mình mang tiếng.

Ling dìu nàng ngồi lên ghế rồi nhẹ giọng

- Chị đi mần. Có chi em nói chị liền nghen.

- Dạ.

Ngày hôm đó, cô vùi đầu vô công việc.

Hết thăm bệnh nhân này tới ca khác.

Nhưng trong đầu, hình ảnh Orm buổi sáng cứ lẩn quẩn không chịu đi đâu.

Trưa.

Orm dạy xong, lo cơm nước cho má xong, không nghỉ ngơi, bắt xe lên nhà thương tìm Ling.

Bệnh viện buổi trưa nắng hắt xuống hành lang dài, ánh sáng trắng đục tràn qua từng ô cửa kính cao sát trần.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc quyện với tiếng bánh xe băng ca lăn đều đều, tiếng giày y tá gõ nhịp hối hả trên nền gạch lạnh.

Ling vừa bước ra khỏi phòng họp giao ban thì thấy một dáng quen quen thấp thoáng cuối hành lang.

Orm.

Cái dáng nhỏ xíu, cái lưng thẳng mà bước thì lon ton, hai tay ôm cái giỏ đệm vải hoa cũ, tóc buộc gọn sau gáy, tà áo dài nhạt màu lấp ló khi nàng đi nhanh.

Ling khựng lại nửa giây.

Tim đập cái thình.

Con nhỏ này… mần sao mà lên đây nữa rồi?

Chưa kịp gọi, Orm đã quay đầu nhìn quanh, mắt dáo dác như sợ lạc.

Vừa thấy bảng chỉ dẫn khoa, nàng liền rảo bước nhanh hơn.

Ling hít sâu, nhấc chân đuổi theo.

- Em, đừng có chạy, em.

Giọng Ling không lớn, sợ vang trong hành lang đông người.

Nhưng Orm nghe mà giả bộ hổng nghe.

Nàng cố tình chọc Ling.

Nàng càng đi nhanh, cái giỏ đệm trên tay lắc lư theo từng bước.

Ling vốn quen đi chậm, quen giữ phong thái bác sĩ giữa bệnh viện.

Mà giờ thấy Orm cứ cách mình thêm mấy bước, tim lại nóng ruột.

Cuối cùng, Ling bỏ luôn cái vẻ nghiêm chỉnh, co giò chạy.

- Em ơi.Orm.

Mấy y tá điều dưỡng phía sau nghe tiếng chạy, tưởng có chuyện gấp, đồng loạt chạy theo.

- Trời ơi ca gì nữa dị?

- Ai té bể đầu hả?

- Có cấp cứu hông?

- Chắc dữ lắm lấy băng ca đi bác Ling chạy kìa.

Orm nghe tiếng ồn ào sau lưng mới quay phắt lại.

Vừa quay, đã thấy Ling trước mặt, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, áo blouse bay nhẹ theo đà dừng gấp.

Orm tròn mắt.

Ling gằn giọng.

- Em đi quánh giặc hay gì đi nhanh dữ thần ôn dị.

Ling chống tay lên đầu gối, chưa kịp thở đều.

Orm bật cười hì hì, chỉ tay ra sau lưng Ling.

- Sao người ta chạy theo chị dữ dị?

Ling quay đầu lại.

Nguyên một đám y tá, điều dưỡng, thêm mấy bác sĩ trẻ, ai nấy đều đứng chựng, thở dốc, ánh mắt vừa lo vừa… bất lực.

Ling gãi đầu, ngượng thấy rõ.

- Xin lỗi mọi người, tui đuổi theo nhà tui.

Cả đám đứng sững một nhịp.

Rồi không ai nói ai, đồng loạt thở dài, lắc đầu, tản ra ai về chỗ nấy.

Có người lẩm bẩm

- Trời đất ơi…đang ăn sương sa hột lựu hổng yên

Hết hồn…hổng biết cục xôi vò nãy dục đâu rồi nữa.

Orm trố mắt nhìn theo.

- Ủa sao đi hết trơn hết trọi dị cà.

Ling quay sang, nhéo nhẹ má nàng.

- Có biết là chạy trong khoa của chị là một tội ác với y bác sĩ hông?

Orm xoa xoa má, ngơ ngác.

- Ủa sao dạ?

Ling nhìn nàng, vừa thương vừa buồn cười.

- Em chạy, chị chạy theo, cả khoa tưởng bịnh nhân bị gì cũng chạy theo mình á.

Orm cười ha hả, tiếng cười trong veo vang giữa hành lang.

Nàng kéo tay Ling, lôi thẳng vô phòng riêng.

- Ăn cơm thôi mình.

Cánh cửa khép lại, cắt đứt ồn ào bên ngoài.

Trong phòng, ánh sáng dịu hơn, có cửa sổ nhỏ nhìn ra hàng cây phía sau bệnh viện.

Ling còn chưa kịp ngồi thì Orm đã đặt cái giỏ đệm lên bàn, mở ra.

Hơi cơm nóng phả lên, mùi cá kho, canh chua, rau luộc thân quen tới nao lòng.

Orm xếp từng món ngay ngắn, động tác gọn ghẽ như ở nhà.

Ling nhìn mà thấy cổ họng nghèn nghẹn.

Cô ngồi xuống liền, mắt sáng rỡ.

- Chời ơi cám ơn em, chị đang định nhịn đói luôn á.

Orm liếc qua, vừa xới cơm vừa nói.

- Sao nhịn.

Ling cầm đũa, ăn miếng đầu tiên, gật gù.

- Ăn cơm ngoài hoài ngán quá chời.

Orm nhìn Ling ăn, trong lòng mềm ra.

Cái người sáng nay dữ dằn với thiên hạ là vậy, mà trước mặt nàng lại hiền và nũng nịu như con mèo.

Ling đang ăn ngon, Orm chợt ngó ra ngoài cửa.

Hành lang yên ắng lạ thường.

- Sao nay bịnh viện vắng vẻ dữ ta.

Ling đang nuốt miếng cá, nghe tới chữ “vắng” thì sặc một cái.

Cô ho sặc sụa, nước mắt trào ra.

Orm hốt hoảng vỗ lưng.

Ling mếu máo, chỉ tay.

- Kiêng kị hông có nói vắng á em ời. Nay chắc chị mần xỉu lên xỉu xuống luôn.

Chưa kịp dứt câu, bên ngoài hành lang vang lên tiếng bánh xe băng ca kéo rầm rập, tiếng gọi nhau dồn dập.

- Nhanh nhanh.

- Đẩy vô phòng cấp cứu.

Một y tá thò đầu vô cửa.

- Bác Ling, ba ca cấp cứu gấp.

Ling đứng bật dậy.

Cô rửa miệng, rửa tay thật nhanh, động tác thuần thục tới mức Orm nhìn mà ngơ mặt ra.

Trước khi đi, Ling quay lại, cúi xuống hôn nhẹ lên má Orm.

Orm níu tay áo Ling, nói nhanh.

- Em xin lỗi mình.

Ling khoác áo blouse, cúi xuống hôn thêm cái nữa.

- Hổng sao, em vô phòng nghỉ nằm xíu đi, chiều chị chở em dìa luôn nghen.

- Dạ.

Cánh cửa khép lại.

Orm ngồi lại một mình trong phòng, nghe tiếng bước chân Ling xa dần, lòng vừa thương vừa lo.

Bên ngoài, bệnh viện lại ồn ào.

Ling quần quật từ ca này sang ca khác, mồ hôi ướt lưng áo, cổ tay nhức mỏi vì liên tục xử lý hồ sơ, khám, cấp cứu.

Có lúc đứng chưa kịp thẳng lưng đã bị gọi tên.

- Bác Ling ơi.

- Bác Ling coi giùm ca này.

Đến xế chiều, chân Ling như đeo đá.

- Chời ơi cứu bác Ling đi, bác Ling mệt quá rồi kìa.

Mấy cô y tá pha vội ly trà đường, ép Ling uống.

Ling uống cạn, thở ra một hơi dài.

Cô lê từng bước về phòng nghỉ.

Đẩy cửa vô, thấy Orm đang nằm co người trên ghế, ngủ say, tay còn ôm cái áo Ling.

Ling đứng lại, nhìn thật lâu.

Cái dáng nhỏ xíu đó, cái mặt ngủ yên bình đó, làm bao nhiêu mệt mỏi trong người Ling dịu xuống.

Cô nhẹ nhàng lay.

Orm dụi dụi mắt, ngóc đầu dậy, thấy Ling liền ôm chầm.

- Mình xong gòi hả? Có đông dữ hông?

Ling méo mặt, cười khổ.

- Em đừng hỏi nữa, mình đi dìa nè.

Orm gật đầu, ngoan ngoãn leo lên xe.

Trời chiều ngả nắng, gió sông thổi mát.

Ling lái xe chậm, một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm lấy tay Orm.

Cuộc sống của hai người cứ vậy.

Bình dị, vất vả, mà thương nhau tới tận cùng.

Cuộc sống của hai người cứ vậy mà trôi qua, chậm rãi như con nước lớn ròng ngoài bến sông sau nhà.

Không ồn ào, không phô trương, chỉ là mỗi sáng có người dậy sớm nấu cơm, mỗi chiều có người chờ cửa, mỗi tối có một vòng tay quen thuộc ôm lấy nhau mà ngủ.

Orm có chút con nít.

Con nít trong cách nàng cười, trong cái cách nàng giận hờn rất mau rồi lại nguôi rất nhanh.

Con nít trong cái cách nàng nhéo Ling mỗi khi thấy Ling làm gì không vừa mắt, rồi lại tự mình hối hận, lén lút vuốt tay cô xin lỗi bằng hành động.

Còn Ling thì khác.

Ling thương Orm theo kiểu lặng lẽ mà sâu.

Không nói nhiều, không dỗ ngọt bằng lời, chỉ bằng những việc rất nhỏ nhường phần ăn ngon cho nàng, chịu khó dậy sớm hơn nửa tiếng để ủi áo dài cho Orm, chở nàng đi làm rồi đứng chờ tới khi nàng khuất hẳn sau cổng trường mới quay xe.

Hai con người, hai kiểu thương, nhưng lại vừa khít nhau tới lạ.

Êm đềm đâu chừng một tháng.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ.

Buổi sáng, nắng chưa lên cao, gió từ con sông sau nhà thổi vô mát rượi.

Orm đang quét sân, tóc cột gọn, mặc cái áo bà ba cũ, chân mang dép.

Ling thì trong bếp, loay hoay nấu nồi nước lèo cho bữa trưa.

Tiếng xe dừng ngoài ngõ.

Orm ngẩng lên.

Thanya.

Con bé bước xuống trước, phía sau là ba mẹ nó.

Ba Thanya mặc áo sơ mi chỉnh tề, mẹ thì bận váy nhã nhặn, dáng dấp người thành thị quen rồi, nhìn quanh căn nhà miền Tây bằng ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt.

Ling nghe tiếng động, lau tay vô khăn, bước ra.

Cô khựng lại một giây, rồi nở nụ cười rất chuẩn mực.

- Dạ chú dì, vô nhà chơi với má con nha.

Thanya cười toe, mắt sáng rỡ khi thấy Ling.

Con bé chào bà Năm, rồi đứng nép sát bên Ling như một thói quen.

Orm đứng đó, tay còn cầm cây chổi, ánh mắt khựng lại rất khẽ.

Không nói gì.

Ling kéo ghế, rót nước, hỏi thăm sơ sơ chuyện đi đường, chuyện sức khỏe.

Bà Năm cũng tiếp chuyện, không khí ban đầu coi bộ cũng êm.

Đến khi mọi người yên vị, ba Thanya đặt ly nước xuống, thở ra một hơi, rồi nói thẳng.

- Thiệt bụng là chú muốn gửi con bé lại đây nhờ vợ chồng con dạy dỗ cũng như chỉ dạy em nó.

Câu nói rơi xuống bàn như một cục đá.

Orm ngẩng đầu lên liền, mài nhíu lại.

- Chỉ dạy gì chú?

Ba Thanya hơi khựng, nhưng rồi nói tiếp, giọng cầu thị.

- Ờ thì nó ở bển lì lắm, nó nghe lời mỗi Ling thôi chứ chú với dì nặng hơi mỏi cổ với nó lắm. Với lại nó có học y tá. Chú định gửi cho Ling, con kềm kẹp em nó cho nó học hỏi thêm cũng như cho nó dìa quê hương mình dầu gì nó cũng muốn về Việt Nam.

Orm nghe tới đó, tay siết lại.

Nàng không nói liền, nhưng cái im lặng đó đủ để người đối diện nhận ra nàng không vui.

Orm lên tiếng, giọng giữ cho thật bình.

- Thì mua nhà cho em nó ở đi chú. Ở đây con với Ling... sinh hoạt này nọ cũng khó cho tụi con.

Ba Thanya thở dài, nhìn vợ rồi nhìn lại Orm.

- Nhà thì sẽ mua nhưng thời gian đầu con thông cảm cho em nó ở đây vài tháng đi, ở đây nguòi ta có ai kêu bán nhà đâu, có cái nhà kia gần bịnh viện mà phải mấy tháng nữa họ mới hợp pháp giấy tờ cho chú được còn lấn cấn bên anh em chú bác chi đó.

Không khí trong nhà chùng xuống.

Orm quay sang nhìn Ling.

Ling cũng nhìn Orm.

Ánh mắt hai người chạm nhau, có chút ngập ngừng, có chút lưỡng lự, có cả sự bất an mà không ai nói ra thành lời.

Bà Năm nãy giờ ngồi im, lúc này mới lên tiếng, giọng chậm rãi, suy nghĩ kỹ càng.

- Tui tính vầy, dân miền Tây tui thì hiếu khách lắm nhưng ngặt nỗi... nhà hết phòng đón khách, bây chừ anh chị coi cho con nhỏ ra nhà khách ở tạm với anh chị, tui nhờ người lại làm cái phòng tạm bên hông nhà rồi anh chị đưa cháu dìa đây.

Ba mẹ Thanya nhìn nhau.

Một thoáng ngập ngừng, rồi cả hai gật đầu.

Thanya thì mừng ra mặt, quay sang nhìn Ling, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con được cho quà.

Orm cúi đầu, không nói.

Khi gia đình Thanya rời đi, căn nhà trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng quạt máy quay đều, tiếng lá ngoài vườn xào xạc.

Orm liếc Ling.

- Em nói sao? Y chang hông? Y như rằng là sẽ nhờ vả gửi Thanya lại.

Ling gãi gãi đầu, không biết nói sao cho phải.

Bà Năm nhìn hai đứa, thở dài.

- Dẫu gì người ta cũng giúp con Ling, mơi con Ling, coi kêu thợ lại xây gấp cái phòng thông thoáng xíu cho con bé dìa ở đỡ đi có mấy tháng hà.

Ling gật đầu.

- Dạ má.

Orm nghe mà bực trong bụng, nhưng không dám cãi ý má.

Nàng quay lưng, đi thẳng vô phòng.

Ling thấy vậy liền đi theo, đóng cửa lại, giọng nhỏ xuống.

- Em…

Orm không quay lại.

Nàng chỉ nói gọn, giọng cứng.

- Chị mà đem phiền hà về như Út Lài, chuyến này em bỏ chị luôn.

Câu nói làm Ling khựng lại.

Cô có chút khó chịu, nhưng thấy cái lưng Orm cứng đờ, biết nàng đang thật sự không vui.

Ling dịu giọng.

- Em coi Thanya như em gái đi, đừng có hậm hực chi, em nó ở vào tháng hà.

Orm không đáp.

Nàng ngồi xuống bàn, lấy giáo án ra soạn, từng trang giấy lật rất mạnh tay.

Ling đứng đó một chút, rồi lặng lẽ nằm xuống.

Mấy nay Ling đi làm, vừa mệt vì công việc, đầu óc giờ lại lo không biết Orm có còn giận hay không sau khi mình năn nỉ.

Tới tối, Ling tắm rửa xong thì thấy Orm vẫn còn ngồi viết.

Cô nằm xuống giường, đợi nàng.

Đợi hoài, mệt quá, Ling ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Orm quay sang, thấy Ling ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt khi ngủ hiền đi hẳn.

Bực trong bụng chưa tan, nàng vo đại một cục giấy, chọi lên bụng Ling.

Ling chỉ cựa người nhẹ, xoay qua hướng khác, chép chép miệng, ngủ ngon lành.

Orm lầm bầm.

- Ngưòi ta đang quạo, bực muốn chết mà chị ngủ. Coi có nổi máu xung thiên hông chời.

Nàng ngồi thêm một lúc nữa, cũng mệt, liền dọn dẹp rồi leo lên giường.

Khi Ling theo thói quen ôm lấy nàng từ phía sau, Orm đẩy ra.

Ling ôm lại.

Orm lại đẩy.

Mấy lần như vậy, Ling khẽ thở dài, nhưng không nói.

Cuối cùng Orm cũng để yên.

Nàng nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Lời bà Năm ban chiều cứ vang trong đầu.

Nàng hiểu.

Nàng biết.

Nàng thương má.

Má cũng muốn giúp Ling trả ơn trả nghĩa.

Cơn giận trong lòng nguôi dần, nhưng cái cảm giác lạ lùng thì vẫn còn đó.

Một thứ khó chịu mơ hồ, không phải ghen rõ ràng, cũng không hẳn là ghét.

Chỉ là mỗi lần nghĩ tới ánh mắt Thanya nhìn Ling, lòng nàng lại cộm lên một chút, như có hạt cát nhỏ mắc trong tim.

Orm nhắm mắt lại, cố ngủ.

Trong vòng tay Ling, hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy nàng, nhưng đêm đó, giấc ngủ không còn sâu như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com