Chap 3
Tên ngốc Hyeonjoon tại sao không tin vào thực thể mà khi gặp "nó" lại thích thú đến hoá ngốc thế kia.Jihoon chỉ biết bất lực nhìn con mắt lấp la lấp lánh kia,cảm giác ngày qua ngày cậu sẽ bị tên kia phiền hà nghiên cứu về mình.
- Nhưng mà máu cậu..có vẻ là máu hiếm
- Ngon,ngọt,màu đỏ son..hahh
Bản chất một con ma cà rồng nghĩ đến dòng máu tươi ngon kia thì lắm lúc không kiềm được bản thân mấy,nhưng Jihoon lại là một người khá giỏi nhẫn nhịn nên cùng dần làm quen.
- Đó là thức ăn yêu quý của tất cả những con ma cà rồng còn tồn tại,tớ không biết ít nhiều nhưng nguy hiểm lắm
- Cũng là lí do tớ luôn đi về với cậu vì sợ...tụi nó sẽ làm gì,đặc biệt là bây giờ cậu còn mang dòng máu hiếm kia
- Và máu hiếm cũng c-chính là thuốc kích thích cho chủng tộc này...nên cẩn thận vào
Cậu ta vừa ngượng ngùng vừa căn dặn Hyeonjoon phải dè chừng không lại bị chộp lấy mất,còn phía cậu trai kia thì chữ nào vô tai nó lọt ra ngoài hết,cũng gật gật tạm cho qua là hiểu.Nhưng đâu đó trong suy nghĩ của loài tò mò thì cảm giác bị cắn cổ và hút máu là như nào,đau hay không,hay nhột nhột? Tưởng chỉ có trong truyện tranh mình hay đọc,những cảnh phim mình coi lại không ghê rợn mà lại là những cảnh hút nhau ngòn ngọt nên cậu không tỏ ra sợ hãi là vậy.Thấy người kia mơ hồ nghĩ gì trên trời Jihoon mới hỏi
- Ahhh cậu không nghe tớ chứ gì?
- Chỉ là...dạo này cậu đói lắm đúng không
- Tớ có thể hút máu động vật
- Nhưng theo cậu nói thì của tớ là ngon nhất mà
- Cậu...aishh
- Cậu đọc truyện nhiều quá rồi đó
Đúng là như vậy thật,Hyeonjoon còn mơ mộng lắm cái ngôn tình mà nó hay coi nhưng không có nghĩ là thứ đó có thể giết chết cậu.Thú thật Jihoon mà là kẻ tồi tệ thì nó đã xé rách áo người trước mà cắn lâu rồi,đã ráng nhịn còn bị kích động thế là cậu trừng mắt khiến Hyeonjoon nghĩ chắc là mình không nên nói lại nữa,cứ thế là dắt nhau đến khi về nhà Hyeonjoon rồi mới chào tạm biệt.
Hyeonjoon đêm đó còn nghĩ đến chuyện hồi chiều rồi,cũng lo lo cho Jihoon khi mà cậu đói meo mà phải đi uống thứ không ngon kia trong khi bản thân mình đã ẩn ý dâng cho cậu rồi,con người đâu có ít máu đến vậy...cộng với việc nếu đó là Jihoon,tên điển trai cậu mê mê,cắn thì cũng đâu tệ đến vậy.
Sáng tới hai đứa lại ngồi cùng nhau trên lớp,vẫn có một Hyeonjoon ngồi nói nhiều với một Jihoon chăm chú vào sách chứ không phải người kia.
- Cậu đói chưa Jihoon?
- Tớ uống máu rồi,còn no
- Trời vậy thôi
Bản thân Jihoon nó biết thằng trước mặt mình sẽ muốn mình cắn nó do sự tò mò mà không nghĩ đến hậu quả nên có no hay đói thì cũng chỉ có một câu trả lời,cậu nghĩ bạn nó là tên điên hay một đứa máu M hay sao mà cứ thích những thứ như thế vậy?
Hôm nào cũng hỏi rằng Jihoon có đói không,rồi lại hỏi về ma cà rồng thì cuộc sống như thế nào,khác người thường ra sao,cậu cắn tớ thử được không.Nghe có chọn lọc nên nó chỉ trả lời vế giữa thôi,vừa bất lực vừa sợ Hyeonjoon thì vì ngược lại.Lặp lại lặp lại khiến Jihoon tối hôm đó mơ thấy Hyeonjoon,thấy cậu ta ngồi trước mặt mình trên trường như hằng ngày rồi bỗng dưng cậu ta vạch vai lộ làn da trắng nỏn,xương quai xanh thì nhỏ nhỏ,khá đẹp,cậu lại thấy hai chấm dấu trên vị trí nơi cổ xinh lộ ra,máu đỏ son còn chảy ròng ròng thì Jihoon bật dậy,thở hổn hểnh,mắt thì đỏ lên lộ răng nanh sắc bén vốn có,mộng tinh ở ma cà rồng chăng,hay đó là cơn đói cậu luôn nhẫn nhịn tuần hơn,máu động vật quá dở cậu lại buồn nôn mà chẳng muốn hút nữa.
Sáng đến,Jihoon mệt mỏi bước đến trường như một cái xác khô vậy,mặt cậu thể hiện được nó hết,vẫn ngồi trên cái chỗ học và lấy sách ra đọc nhưng mà này Hyeonjoon lại không đi học,không ai phiền mình cả nhưng mà sự trống rỗng làm Jihoon khó chịu hơn,tim thì đập thình thích tâm trạng có vẻ xấu đi khiến cơn đói dồn dập mạnh mẽ hơn,phải chi có cậu bạn ở đây thì cậu đã có thể hút máu rồi,suy nghĩ tối tăm bỗng nảy lên khiến Jihoon lắc đầu,xoa đầu bứt tóc là kiên quyết không được làm vậy,hoặc có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com