Chap 4
Ngoài mặt Jihoon vò đầu như thế,cậu không hề muốn làm hại đến người mình thân,nhưng mà bản chất của một con ma ca rồng lại đang càu xé tâm cậu,đã thế người bạn của mình lại mang trong nó cái dòng máu hiếm ngon đến chết tiệt kia,làm sao cậu cứ nghĩ đến tên Hyeonjoon kia vậy,nước dãi của cậu chảy nhẹ lập tức cậu cảm nhận được phải chạy tức tốc đến nhà vệ sinh bình tĩnh lại,có khi nào gặp cậu bạn nhỏ kia cậu lại mất kiểm soát mà làm hại nó chứ...cứ nghĩ đến Hyeonjoon,Hyeonjoon nên bây giờ Jihoon đang rất đau khổ,ráng mà cầm cự đến chiều để đi hút máu động vật,ráng nuốt vào không thì chết mất.
Khoảng 5 giờ chiều tạ học,Jihoon có tình trạng không ổn,đã thế còn phải tự lực một mình.Trên con đường đi về nhà cậu,thì bỗng dưng cậu lại đi lộn hướng về đến nhà Hyeonjoon như một thói quen vậy,luôn bảo vệ cậu bạn khỏi mối đe doạ,tên khốn khổ này đã tự đi vào cái mà mình không muốn đến nhất,chính là lỡ gặp cậu bạn nhỏ kia.
Tiếng cửa cót két bỗng nhẹ ra,Jihoon cảm giác như mình hẫng một nhịp tim rồi,xong rồi.Đó chính là Hyeonjoon tình cờ đang định đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi khi ba mẹ vắng mặt,cậu nhìn thấy Jihoon thì vui vẻ lại chào hỏi liền,nhưng Jihoon đứng đó không đáp còn định chạy thật nhanh khỏi Hyeonjoon thì bị cậu bạn nắm tay lại,một con ma cà rồng đang yếu nhớt cũng không chống cự lại.Hyeonjoon đã để ý rằng thằng kia nó thở như người sắp chết,mặt mài thì tái mét và...con ngươi thì không còn màu nâu sẫm nữa rồi.
- Ahh cậu đứng lại cho tớ,lại bị thế nữa à?
- Buông tớ ra,cậu có thể chết đó!
- Lại linh tinh gì vậy?
Hyeonjoon với sức của người khoẻ mạnh thì kéo Jihoon vào được nhà mình sau gần vài phút lôi kéo,giờ thì hai đứa mệt lừ luôn.Jihoon ngồi ở ngay cánh cửa đã được đóng,bây giờ thì chắc nó không còn chính bản thân mình nữa,có thể là một ma cà rồng sắp nhàu xé người trước mặt,bản chất lộ rõ khi nước dãi đã chảy đến đâu rồi,răng thì cũng dài nhọn là vì do mùi máu của Hyeonjoon quá nồng,mặc dù không chảy ra vẫn cảm nhận rất rõ rệt.Hyeonjoon thì chắc có sợ dưa leo còn trời đất nó còn không sợ,bước từ từ đến chỗ người kia đang ngồi,cậu quỳ gối xuống sờ trên khuôn mặt tái kia,lướt qua từng khẽ răng của cậu,mỉm cười nhẹ đắc ý
- Jihoon của mình có đói không?
- Có...rất đói
- Giữa tớ với những con vật ngoài kia thì cậu thích của ai hơn
- ...Của Hyeonjoon
Jihoon bây giờ mắt thì sắp mờ tịt đến nơi,chỉ biết trả lời với bản chất thật của mình,còn người kia thì bỗng dưng áp sát vạch chiếc áo kia nhẹ ra lộ rõ cái cổ nhỏ,lấy tay đẩy đầu Jihoon sát lại cổ mình,Jihoon bỗng dưng mở to mắt khi dần dần ngửi được mùi thơm ngon kia,y như giấc mơ kia của nó.Sức lực và ý chí cuối cùng của Jihoon là đẩy Hyeonjoon ra và không có tác dụng gì với cái người có sự tò mò cao kia.
- Không..được Hyeonjoon
- Đừng lo cho tớ,nào?
- ...Tên điên tớ đã cảnh cáo rồi đấy
- đừng có mà hối hận..
Cái chửi rủa cũng chính là lời cuối cùng Jihoon của cậu trả lời còn bây giờ chính là bản chất thật của nó chiếm.Chưa kịp làm gì thì cậu đã bị Jihoon cắm một cái răng thật sâu vào cái cổ thơm ngon kia,còn Hyeonjoon thì nó tê tái đến điên dại,cảm giác đau nhẹ nhưng nó cứ làm cậu luống cuống thế nào,Jihoon vừa nắm chặt cái eo kia như không cho con mồi chạy trốn vậy, Hyeonjoon bỗng cảm giác đau hơn khi nó cứ mãi sâu dần làm cậu phải vò nát cái áo sau lưng của Jihoon đến nhăn nhúm,cảm giác tê thì càng mạnh mẽ mà cảm giác đau lại ngày càng hơn,không chịu nổi Hyeonjoon ráng đẩy Jihoon,đập đập cái lưng kia liên tục,con ngươi cậu thì ứa nhẹ đọng lại có khi lại rên nhẹ vài tiếng,cơ mà chính cậu là lý do con ma cà rồng kia khoẻ hơn 10 lần,đẩy mãi không dứt ra,Jihoon thì cứ như chìm đắm vào thứ gây nghiện vậy,cứ cảm giác chưa đủ không muốn dứt...
- Đủ rồi...mà..
Không một hồi âm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com