Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếp tục với phần trước.

Cũng không biết bao lâu rồi, satoshi chưa được ra ngoài nữa nhớ cái lần đầu, đi đây đi ăn nằm ở bụi còn hay hơn thế này nhiều, được đồng hành cùng những người bạn, ăn những bữa ăn ấm cúng, thật nhớ biết bao, những kỉ niệm ngọt ngào ấy, đôi giống như nắm muối chà sát vào tim , đau không đau chứ!, mặn không mặn chứ! Vị nặm của nước mắt, chảy xuống cầm xuống miệng mà cố gắng lau đi, càn lau đi thì lại càn khóc nhiều hơn, đáng thương cho mảnh đời nghiệt ngã của một đứa trẻ 17 tuổi, người ta cũng hay nói 17 bẻ gãy sừng trâu, vậy liệu đứa bé này có đủ sức để, bẻ gãy sừng của con trâu đang ngán mình không hay là chấp nhận nó là một phần không thể thắng trong người mình?. Không ai có thể thực sự trả lời được câu hỏi đó ngoài chính cậu cả, thật đáng thương.

Satoshi (ruby): mình phải làm gì đây phải làm gì để ra khỏi đây? Trốn bằng đường của sổ ư? , Không mình còn không biết mình đang ở đâu mà.( Trầm mặt).

Daigo: satoshi ơi ~~~.

Giọng điệu một tên biến thái cất lên làm cậu nổi hết da gà , cứ theo quán tính mà quay đầu lại, mà đối diện với hắn.

Daigo: em vẫn đáng yêu như ngày nào. Sao cái xích chân bằng vàng đó em có thích không?

Satoshi (ruby): *thích tổ cha anh* .....

Daigo: vậy là rất thích nhỉ! anh cũng rất thích em bây giờ. 

Anh đưa tay lên bóp một bên má của nhóc mà kéo ra cái má núng nính làm cho người khác chỉ muốn cắn một cái thật mạnh.

Số với shigeru, thì daigo có phần nhẹ nhàn hơn, hiền hơn, mà mấy đứa như vậy thì thường rất bạo dâm:) .

Daigo: satoshi à anh biết là em không thích anh bây giờ nhưng tại sao em phải chạy trốn khi có thể ở cùng với bọn anh , ở với anh, em không phải lo gì cả, em muốn gì anh điều có thể cho em , hà cớ gì phải chạy trốn chứ?.

Satoshi (ruby): tôi không có hứng thú với sự xa hoa này , thế nên tôi không muốn ở đây như vậy đã đủ chưa?.

Daigo: em thật cứng đầu, anh cần phải dạy dỗ lại em mới được.

Anh Vương bàn tay mình ra bóp lấy cổ cậu đè mạnh cậu xuống giường, hai ngón tay thì cho vào hậu huyết của cậu, mà đụng quậy trong đó.

Satoshi (ruby): ah ah dừng .... lại làm ơn.

Mặt kệ những lời than xin anh vẫn cứ thọc, mặt cho cậu ra muốn đầy giường rồi.

Daigo: hmmm nhiêu đó thôi lần sau là phạt nặng hơn đó nghe chưa.(anh hôn lên tráng cậu một cái rồi quay người rời đi, tất nhiên cũng không thay đồ cho cậu rồi mới đi hẳn.

Rời khỏi căn phòng của đứa bé vừa làm cho hắn vui như hội, nụ cười hạnh phúc vừa rồi đã biến mất ngay trên cái hành lang hắn đi, Daigo không bao giờ cười với kẻ mình ghét cả nên việc nụ cười đó không còn tức là có người làm hắn thấy khó chịu, bạn nghĩ đó là ai? Một cô gái ư , không phải đâu ,chính xát đó là Ethan, nhờ có cái tên này nên Daigo mới tha cho satoshi nếu không thì bạn biết rồi đấy.

Hai kẻ đi với nhau không nói không cười mặt cứ hầm hầm , lì lì họ cứ như thế đến đi hết hành lang , đến với cái cầu than hai rẽ cũng một người một bên, bằng mặt những không bằng lòng, do tính chất của công việc nên hai ông mới đi chung thôi, chứ có ai mà như hai ổng không:).

Daigo: đừng có đứng sát vào tôi bẩn lắm.

Ethan: vâng quý ngài sạch sẽ, tôi vẫn cứ thích thế đó thì làm sao? (Cậu ngốc cái đầu mình lên nhìn anh đầy khiêu khích, với một thằng trẻ trâu cũng không phải lạ, lạ ở chỗ là daigo không chấp).
Rất nhanh họ cũng đến được đại sảnh trên đường đi đến đây không nói với nhau lời nào mà lại, ít cũng được vài từ, đến khi xuống sảnh thì bắt đầu đã kích nhau, thật sự, cũng là bọn này không muốn làm ồn giờ nghĩ của người họ thương thôi.(*ta nói làm vợ bọn này ít nhiều cũng nhàn :)))*./)

Daigo: cút đi.

Ethan: sao anh không biến trước ấy.

Daigo: xin lỗi nếu tôi phải làm vậy thì, phải cầm theo thuốc trừ sâu mà cầm theo nó sợ rằng bé con tôi sẽ bị dị ứng mùi hóa chất mất.

Ethan: ủi chà lo lắng thế sao tôi thấy anh có mang mấy chai nước hoa đi nữa chưa chắc gì nhóc đó sẽ thích đâu, nhóc đó thích bánh ngọt của tôi hơn nhiều.

Daigo nắm lấy cổ áo của Ethan mà nói với giọng điệu muốn đấm vào bản mặt của đối phương.

Daigo: biến xa em ấy ra , hay là cậu muốn tôi giúp cậu tay?

Không khí ngột ngạc kinh khủng, của hai người là cho cả đại sảnh, phải câm nín.

A: nhị thiếu gia sắp đánh mất bình tĩnh rồi.

B: ai đó ngăn họ lại đi.

C: ai? Được, mấy người nghĩ dễ ngăn 2 con quái vật đó lắm à?

Khi phẩn nộ đạt tới giới hạn cả hai đã thất sự đấm nhau rồi, họ không giải quyết bằng pokemon, thay vào đó mà là giải quyết bằng bạo lực nắm đấm theo cách phàm tục nhất.

Daigo: hình như không ai dạy dỗ cậu hết nhỉ, những đứa trẻ hư thường không hạnh phúc đâu.

Ethan: đi mà nói với bố ông ấy! Tai sao tôi phải có hạnh phúc khi tôi cỏ cướp nó từ anh? Người của anh cũng là của tôi mà. Dứt lời một cái là Daigo đấm ngay vào mồn cậu, Ethan cũng không phải dạn vừa khi dùng cả cái đầu để đấu với anh , cả hai cứ thế mà đấm nhau ở đại sảnh, đánh đến khi máu mồn, máu miệng toé ra thì thôi.

Alain: lại nữa rồi, mệt thật đấy.

Shitoron: có ngăn họ không?.

elio: cậu ấy xoay sở được đừng lo:).

Shitoron: vậy còn anh Daigo thì...

Alain: anh qua phòng satoshi đây, còn tên đó à, chết luôn cũng được, dù anh cũng chẳn ưa hắn.

Elio: wow mọi người thật là hoà thuận:).    (*Là hoà thuận dữ chưa :)*)

Shigeru: im đi, muốn thử cược một ván thử xem hai đứa nó, ai thắng không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chubedan