3
Tiếp tục với phần trước.
Do mâu thuẫn của daigo và Ethan, đã làm cho căn biệt thự trở nên loạn lạc, những cũng nhờ vụ này mà Alain mới có cơ tìm gặp satoshi, sắp tới là sự kiện 26 năm, nên cả hai bên sẽ hợp tác với nhau để ăn mừng kỉ niệm 26 năm chưa làm gì hết mà hai bên đã đấm nhau muốn chết hết rồi. Về phần satoshi, cậu bé vẫn không hay biết gì , cậu ngồi một ở một góc giường hai tay ôm chặt lấy hai chân mình hé nhìn qua ô cửa sổ, nhìn khung cảnh vui đùa của những người bên dưới, tiến cười ấy, là cậu muốn có nó, cậu vô thức chạm vào cửa sổ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó, mà chỉ ước*giá như mình không sống lại giá như mình chết hẳn đi*," cạch ", tiếng cửa mở, thu hút sự chú ý của cậu, cậu quay lại nhìn đối phương, mặt không biến sắc, có phần hơi thất vọng, cậu đã nghĩ rằng là" Elio " sẽ đến đấy nhưng ko phải rồi, mà đó là Alain.
Satoshi: tôi không yêu cầu gì đâu anh đi đi. (Câu nói biểu thị sự ngán ngẫm dành cho đối phương, vừa nói vừa nhìn xuống bên dưới cậu thật sự muốn ra ngoài lắm rồi, nhưng lại chẳn có cách nào giúp cậu làm điều đó cả).
Alain: anh thăm em một tí không được à?
Satoshi: thăm làm gì, hành hạ tôi xong coi tôi như xác chết cũng được mà. Rồi đem đi vức cũng....
Alain bịt miệng cậu lại khẽ vào tai sa vài câu.
Alain: ừm em thích bị thịt như thế phải không đau đớn đến xung sướng khắp người, là điều em muốn đúng không ~~~.
Satoshi: anh thôi đi, miệng lưỡi của anh làm tôi phát ngán.
Alain: *ây da thỏ ngán cỏ rồi* vậy nếu không muốn lên giường thì có muốn ra ngoài không?
Satoshi nhìn anh với ánh mắt ngờ nghệch, không tin với lời anh vừa nói, ra ngoài ư đây là cái câu lâu lắm rồi sa mới nghe lại đấy.
Satoshi: ra ra ngoài sao? Có thật không? Bộ ảnh không sợ tôi sẽ bỏ trốn à?
Nhìn cậu trai , mới nói có mấy câu mà đã xồn xồn lên rồi khiến anh không nhịn được mà cười trộm mấy cái.
Satoshi: anh cười cái.... cái gì (////) không có gì đáng để cười cả. Nói thật đi anh có cho tôi ra ngoài không, nếu mà cười nửa thì cút ra ngoài đi.
Alain: thật anh nói thật, sắp tới có lễ hội kỉ niệm 26 năm nên anh dẫn em ra ngoài, cũng lâu rồi hai ta chưa có thời gian riêng, nhưng với điều kiện là em phải nghe lời bọn anh nếu không, mà còn có ý định bỏ trốn thì em sẽ bị giam lõng mãi mãi đấy có biết chưa, nên ngoan mà nghe lời đi nhá.
Satoshi: mẹ có đến không?
Alain: *khi rơi vào hoàn cảnh hiện tại mà vẫn quan tâm đến người thân sao* có sao thế tính nhờ vả mẹ cái gì à? Ánh mắt anh dần xám xịt lại, trở nên đa nghi với câu hỏi vừa rồi.
Satoshi: không không có gì, em chỉ vui là được gặp lại mẹ thôi, mấy người kia chịu để em ra ngoài sao?
Alain: chịu chứ, thấy em vậy mấy khi tụi nó còn xồn xồn, khoái chí lên đấy chứ.
Satoshi: thế à , nếu thế về sau em có thể tự do đi lại trong nhà không, ý em là em có thể đi dạo trong hành lang của căn biệt thự này không, em không muốn xương cốt mình gãy khi phải đấu tranh trên giường cùng tui anh đâu.
Alain: (phụt phụt) anh cười mấy cái: em nói gì vậy chứ, hả satoshi gì mà đấu trang trên giường chứ, hài chết đi được.
Satoshi: thật mà O(/////)0 em muốn bị gãy lưng đâu. Đi mà nha em hứa em sẽ ngoan.
Alain: nhóc khờ này tất nhiên rồi nhưng nhớ là, đừng có mà chạy lung tung đó, ngoan thì anh bắt vãi con pokemon cho mà chơi biết chưa, thôi anh đi đây.
Satoshi: anh đi.
____________________(₫₫₫₫)____________
Đêm đã khuya, nhưng người vẫn còn thức. Đó chính xác là hoàng cảnh của goh hiện giờ, ôm cho mình một đống giấy tờ, mà trong người đầy ngán ngẫm.
Goh : aaaa tôi còn phải ôm cái đống này tới bao giờ nữa đây mệt chết đi được cái tên Alain dám đẩy đám công việc này cho mình rồi đi đâu mất tiêu rồi, còn chưa về nữa chắc chết quá.
Đang làm mà cái bụng nó cứ rên rỉ riết, buột anh phải mò xuống nhà bếp để kiếp cái gì đó để ăn thôi.
Rọt ọt ọt.
Goh : đói quá đi xuống xem có gì ăn không nào.
Anh rơi khỏi phòng mình lết cái thay còi như mà xuống căn bếp lớn, đang đi nữa đường thì nghe được tiếng (sột soạt) ở đâu đó.
(Sột soạt).
Goh : gì vậy nhỉ nó phát ra từ bên đó.
Anh từng bước tiếng về nơi phát ra âm thanh đáng ngờ đó. Trên cái hành lang chỉ vài bóng đèn sáng lấp ló chỉ vừa đủ nhìn thấy đường.
Goh : ai đấy đêm hôn khuy khoắt làm cái gì đó.
Âm thanh đó dừng lại, mọi thứ bắt đầu im ắng hẳn , anh bắt đầu tiếng gần hơn và rồi.
Đập vào mắt anh là hình ảnh ,cu cậu satoshi đang ăn ngấu nghiến cái bánh đang dở vì anh mà không dám ăn thêm nữa. Cùng với đó là cái sao sơ mi xề soạt, dết nát với cái quần đùi cụt màu đen, với vài hoạ tiết hình pokemon, mà cụ thể là Pikachu:)))
Goh : satoshi em làm gì ngoài đây sao không ở trong phòng mà đi ra đây làm gì vậy hả biết mấy giờ rồi không? Mà sao em ra ngoài được?
Anh nắm chặt lấy hai tay cậu một lúc một chặt hơn, anh sợ rằng nếu anh buôn ra cậu có thể biết mất bức cứ lúc nào.
Satoshi: em thấy của không khóa nên đi ra ngoài, nhưng mà em chỉ đi vòng quanh căn nhà thôi không có chạy ra ngoài đâu nên anh đừng nói với anh shigeru nha nha anh.
Goh : bộ em nghĩ chỉ có mỗi hắn là được phép kiểm soát em à , anh cũng có thể, thậm chí là nhốt em cho riêng anh, làm sao tôi biết em không chạy đi. Là sao tôi biết được chứ, em như con cáo già khó đoán vậy.
Satoshi: em......không.... có chạy ....mà hức, hức..... đừng nhốt em nữa hức....em xin anh đấy .
Goh : mới dọa có tí mà đã khóc thế rồi à, em thật yếu đuối, chàng trai mạnh mẽ, dám thách thức trước kia đâu rồi ta.
Satoshi: hức... hức...
Goh : rồi không khóc nữa khóc là xấu lắm đó, em chắc là không muốn mẹ nhìn thấy em thế này đâu nhỉ.
Anh lau những giọt nước mắt, một cách từ tốn , để nhìn rõ cái khuông mặt ấy khi khóc sẽ trông như thế nào.
Goh : đi ngủ nhá (anh bế cậu lên một bước tiếng về phòng cậu).
Satoshi: anh không đói hả.
Goh : anh đói chứ, nhưng anh sắp được ăn no rồi. Món ăn rất đặt biệt đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com