Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Anh là người lăng nhăng nên để anh yêu cậu thật lòng thì rất khó. Ba năm yêu nhau số lần đi hẹn hò chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cậu vẫn thấy mình thật may mắn vì anh không chia tay cậu.

Dạo gần đây, cậu thấy anh rất quá đáng. Vô tư qua lại, nắm tay, ôm ấp người con gái khác trước mặt cậu. Trước đây, tuy anh lăng nhăng nhưng chưa bao giờ làm như vậy.

Cậu đứng nhìn anh với hai hàng nước mắt lăn dài. Anh vô tâm lướt qua cậu với nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ.

Con người luôn có một mức giới hạn. Không ai có thể chịu đựng mãi một nỗi đau thấu xương tủy cả. Và cậu cũng vậy. Anh có thể phớt lờ cảm nhận của cậu, có thể mặc sức phung phí sự nhiệt tình của cậu, thậm chí không để tâm đến những đau buồn thất vọng mà cậu đã trải qua, nhưng anh nhất định phải hiểu, tình yêu mỗi người trao đi đều có giới hạn, cho dù là tình bạn hay tình yêu, nếu như anh khiến cậu cảm thấy lực bất tòng tâm, thì đến cuối cậu sẽ rời bỏ anh, không bao giờ quay lại nữa."

Cậu hẹn anh ra công viên, nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên. Đứng đợi anh một tiếng rưỡi mới thấy anh xuất hiện... nhưng không phải một mình. Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp và vô cùng nóng bỏng. Mắt cậu lại có một cái gì đó long lanh chập chừng tuôn ra khỏi hàng lông mi cong cong. Hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, cậu nói:

- Mình chia tay đi!

Anh hôn lên chiếc má ửng hồng của cô gái kia rồi quay sang nói hời hợt:

- Được thôi, ở với một đứa đ*** như cậu tôi cũng mệt lắm rồi.

Cậu kích động tát anh một cái rồi gào lớn:

- Anh nói sao? Anh bảo tôi là đ*** sao? Hừ xin lỗi anh, con điếm như tôi là một tay anh tạo ra đó!

Cậu không ngờ, anh cướp của cậu đi một chữ TRINH rồi đáp lại cậu một chữ KHINH như vậy. Trong suốt quãng thời gian qua, cậu đúng là yêu nhầm người rồi. Cậu quay lưng bước đi lạnh lùng. Bóng lưng cô đơn, buồn đến não lòng.

Nhìn cậu khuất xa, cuối cùng anh ngã khụy xuống bên cạnh cô gái kia. Máu từ miệng trào ra không ngừng. Ấy vậy nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười. Cô gái bên cạnh anh lo lắng:

- Anh hai à, anh không sao chứ? Anh đừng xảy ra chuyện gì anh, cấp cứu đến ngay đây anh hai hức...hức...

Anh vẫn nhìn theo con đường cậu vừa đi, giọng dịu dàng nhưng yếu đuối:

- Em xem, cậu ấy thật ngốc đúng không? Yêu người ta cũng chỉ biết yêu điên cuồng mà không tìm hiểu gì về gia phả nhà người ta. Thật đáng yêu! Em cũng thấy đấy, cậu ta rất ngốc nên anh sợ cậu ta sẽ gặp nguy hiểm. Em hãy tìm hộ anh người có thể yêu thương và bảo vệ cậu ta hơn anh nhé.

Cô gái kia liền gật đầu không thôi. Nước mắt đã rơi ướt đẫm bàn tay anh. Trên khuôn mặt anh cũng có nước mắt nhưng không biết là nước mắt của anh hay nước mắt của cô ấy. Nụ cười trên môi anh chợt trở nên đẹp hơn bao giờ hết:

- Vậy là anh mãn nguyện rồi. Hãy sống tốt nhé, ...vĩnh biệt em gái của anh!

Linh hồn anh nhẹ bay lên khỏi thân xác. Lời cuối trước khi anh rời khỏi trần đời là một câu nói tuy không cam tâm nhưng thật lòng : "Bạch Hiền chúc em hạnh phúc, bên người...không phải anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com