#17
- Xán Liệt à, chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Anh nhìn cậu con trai đang cúi gầm mặt, tay cầm món quà giơ cao hơn cả đầu mà bật cười.
- Cảm ơn em!
Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhưng chạm phải ánh mắt anh nên nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu. Cậu lấy hết can cảm, e thẹn hỏi anh:
- Anh làm bạn trai em được không?
Anh đưa tay xoa xoa cái đầu của cậu kia:
- Đừng ...thích anh...!
Cả thế giới của cậu như sụp đổ. Nước mắt lưng tròng rơi lả tả. Món quà trên tay đã yên vị dưới mặt đất từ bao giờ, cậu quay lưng bỏ chạy.
Đối với cậu ba từ "đừng thích anh" còn đáng sợ hơn cả lời từ chối thẳng thừng.
Chẳng nhẽ anh ghét cậu đến nỗi cả thích anh cũng không được phép sao?
Vậy thì anh đừng đối xử tốt với cậu, quan tâm cậu để cậu hiểu lầm chứ!
Bầu trời tối sầm lại, mưa bắt đầu rơi.
Đây là một hiện tượng tự nhiên bình thường hay là ông trời đang khóc thay cho cậu?
Cậu sợ mưa! Rất sợ. Nước mắt cùng làn mưa như hòa làm một.
Hai tay giữ cơ thể buốt lạnh, cậu chạy trong vô thức.
Bỗng một vòng tay ấm áp ôm chặt cậu. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên chậm rãi:
- Bạch Hiền à, chúng ta viết giấy vay mượn được không?
- ...
- Anh muốn mượn em... làm một đứa con dâu thảo hiền cho mẹ anh.
- ...
- Anh muốn mượn em... làm mẹ của các con anh!
- ...
- Anh muốn mượn em... làm cái nồi cơm điện cho nhà anh.
- ...
- Anh muốn mượn em... làm osin không công cho nhà anh.
- ...
- Và anh muốn mượn em... làm người đi cùng anh suốt quãng đường còn lại.
- ...
- Hay gọi tắt một chữ "vợ"!
- ...
- Nếu em đồng ý, thì chúng ta cùng đến cục dân chính viết giấy!
Cậu xoay người lại nhìn anh. Nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai trên khuôn mặt đã ướt nhẹp làm anh ngẩn người:
- Em đồng ý cho mượn nhưng có vay thì phải có trả!
- ???
- Anh phải trả em một đàn con ngoan ngoãn.
- ...
- Anh phải trả em một người tốt!
- ...
- Anh phải trả em cả cuộc đời anh!
- ...
- Hay đơn giản là một chữ "chồng"!
- ...
- Anh có chịu chứ?
Anh bật cười. Cậu cũng thật láu cá quá cơ. Lại xoa cái đầu nhỏ của cậu, anh khẽ thì thầm vào đôi tai sớm đã đỏ ửng:
- Em cũng giỏi nhỉ. Dám xoáy lại anh sao? Anh đồng ý nhưng ...phải trừng phạt em đã!
Anh cúi xuống hôn lên đôi môi chúm chím của cậu. Ranh ma luồn lách vào trong khoang miệng cậu, hút hết mật ngọt chứ đựng trong đó một cách mãnh liệt.
Nụ hôn như mật ong quyện thêm một một ít nước mưa vừa ngọt vừa mặn.
Nó chấm dứt trong sự nuối tiếc của cả hai người.
Nắm tay nhau đi dưới cơn mưa ấy, giọng cậu ngu ngơ cất lên:
- Hình như mưa hết đáng sợ rồi nhỉ?
Anh bật cười:
- Đúng vậy, mưa hôm nay ...đặc biệt rất ấm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com